i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi người ta thường suy nghĩ hay toan tính về một vấn đề nhỏ con, hoặc chẳng đâu vào đâu. Tôi không hay nghĩ ngợi nhiều. Có những lúc đầu óc tôi rỗng tuếch, dửng dưng với mọi xoay vần quanh mình. Lại nhiều khi thích thu nạp những thứ không cần thiết, trở thành một kẻ lắm lời. Tôi khó hiểu với chính mình. Cứ như thể tôi là một kẻ hai mặt vậy.

..........

Bầu trời xám xịt, âm u. Mặt đường khô ráo, có lẽ những vũng nước đọng lại từ tối hôm qua đã bốc hơi hẳn. Tôi không nghĩ hôm nay không phải là một ngày tuyệt vời khi nhìn ra ngoài với cái thời tiết tồi tệ như vậy. Những trận mưa và gió Bắc thổi dai dẳng suốt tuần trước làm đầu tôi nhức ong ong. Tôi không nhớ rằng mình có đội mũ vào buổi chiều lúc giao thư hay không, nhưng bây giờ (có thể) tôi cảm thấy mệt. Xỏ đôi chân lạnh cóng - mặc dù đã đi tất len, thật kỳ lạ - vào giày, tôi đi xuống nhà.

- Con nhỏ đó là người nhà Courgette đấy, Martha, chị nói vớ vẩn gì thế?!

- Gil, cô ta có thể làm gì với một sở nghèo nàn như chúng ta chứ?

Mặc dù chưa xuống hẳn nhà sinh hoạt chung, tôi có thể nghe rõ tiếng Martha và Gilbert đang cãi nhau kịch liệt. Người phụ nữ thấp, gầy, khuôn mặt đôn hậu, có mái tóc được búi cao lên bằng một chiếc đũa bếp đang dựa người vào chân cầu thang nhâm nhi tách Latte nóng hổi. Đó là bà Marilla - nhà điều hành của sở. Bà đang nghe mọi người nói gì. Marilla nhìn tôi, gật đầu và mỉm cười vẻ dò xét. Tôi đi vào bếp lấy một chút xúc xích chiên, trứng và bánh mì đen cho bữa sáng. Mặc dù bánh mì đã nguội, không sao, tôi chỉ thích ăn trứng. Tôi ngồi im và nghe ngóng mọi chuyện.

Rõ ràng rằng Cục trưởng sẽ không cung cấp thông tin giả cho chúng tôi. Nếu ngài ấy muốn, cô gái kia có thể an vị sống ổn thỏa ở phía Bắc trong sung sướng. Tôi chắc phải có lý do gì đó khiến quyết định của ngài thay đổi. Và vì Cục trưởng là một người đáng kính, tôi tin ngài.

Tôi chợt nhớ đến thái độ của Gilbert ngày hôm qua. Gilbert không ưa cãi vã hay đánh nhau. Nhưng sau cùng, chỉ vì một cô gái mà anh ta đâm cãi nhau với chị họ của mình thì thật chẳng ra Gilbert của ngày thường. Tôi chợt nhìn sang Marilla. Bà vẫn bình tĩnh quan sát, nghe ngóng mọi lời nói hành động của hai người họ ở ngoài phòng khách với con mắt tinh tường.

- Bà có biết chuyện gì đã xảy ra không, bà Marilla?

Marilla nở một nụ cười đôn hậu:

- Mọi thứ đều có cách giải quyết của nó, chàng trai ạ. Hôm nay tôi nghĩ có lẽ cậu nên ở sở.

Tôi biết bà Marilla hiểu chuyện gì đã, đang xảy ra. Bà ấy đã chứng kiến nhiều chuyện hơn chúng tôi thường nghĩ, hoặc bà giấu giếm một bí mật động trời nào đó mà kể cả có được nghe người ta cũng sẽ kinh hãi tột độ. Nhưng đó chỉ là suy diễn của tôi - hoặc một vài người đã quen biết Marilla từ lâu nhưng chưa có dịp trò chuyện, cái suy diễn viển vông vớ vẩn có thể là sai lệch cả sự thật, thậm chí giết chết một con người. Tất nhiên nó không kinh khủng như thế, chỉ là cảm giác của tôi bắt đầu nghĩ ra mấy thứ này.

Bữa sáng của tôi ngập tràn những viễn tưởng và suy đoán tồi tệ. Mới cách đây đúng hai mươi bốn tiếng, tôi vẫn còn bận bịu nghĩ về cuộc đời của mình. Bây giờ, tôi lại có thể quan tâm đến một người chưa từng gặp mặt, chưa từng tìm hiểu. Dường như những thứ diễn ra gần đây đang dần làm xáo trộn mọi thứ, tôi không chắc đó là một điềm may. Trận tranh cãi của Martha và Gilbert đã tạm thời dừng lại.

Chiếc đồng hồ quả lắc chậm rãi điểm tám giờ. Tám giờ, nhưng ngoài trời vẫn âm u đến đáng sợ. Tôi có thể nghe tiếng gió giận dữ ngoài cánh cửa gỗ đóng chặt, nó làm sống lưng tôi lạnh buốt. Tựa như thể ác quỷ sẽ mở tung cánh cửa ấy ra, gieo rắc nỗi đau và sự chết chóc khổ sở đến tột cùng. Lồng ngực tôi đột nhiên đập mạnh từng nhịp khó thở, mồ hôi túa ra, huyết quản tôi nóng rực, chảy mạnh mẽ như muốn tuôn trào. 

- Mark! Mark...

Tai tôi ù đi, nhưng không tài nào tôi nhấc nổi đôi chân. Cơ thể tôi như bị thứ gì to lớn đè nặng, nặng đến mức toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng. Dịch vị nghẹn ứ trong họng nóng ran như muốn thiêu đốt lớp da thịt và bàn tay đang cố kiềm không cho nó trào ra. Gió vẫn gào thét điên cuồng. Tôi chỉ vừa kịp thấy một con dơi vụt đôi cánh của nó bay ra ngoài cửa bếp.

Khi tín hiệu từ đại não đang cố gắng thức tỉnh tôi khỏi cơn mơ hồ, mọi thứ tối sầm lại. Không phải do tôi nhắm mắt, cũng chẳng phải do mặt trời đã biến mất. Xung quanh đột nhiên có một vùng tối rộng lớn, vô tận, chẳng có phương hướng hay ánh sáng. Chỉ tối thôi, tối đến đáng sợ. Vùng tối này giống như một con quái vật đang cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ - mà tôi có thể cảm nhận được - sâu và dài vô cùng. Có cảm tưởng như nó đang nuốt trọn tôi vào cái dạ dày khổng lồ lúc nào cũng ọt ẹt của nó, cái dạ dày dơ bẩn khiến tôi khiếp sợ.

Tôi không biết chính xác mình ở đâu. Tôi đã mất cảm giác ở cả tay và chân, dường như tôi đang bước đi trong vô định. Đột nhiên, cái ý nghĩ "Mark, mày tiêu rồi." xẹt qua đầu tôi. Cơ thể tôi khẽ run lên như vừa bị điện giật. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo.

Bất chợt, âm thanh leng keng, ồn ào, tiếng nói hoảng hốt và trần đầy tức giận lập tức tràn vào tai tôi như lũ lụt.

- Mark! Mark!

Sau đó, cả cơ thể tôi ngã rạp, từng thớ thịt trên người đều như bị hơ trên lửa. Tâm trí tôi mơ hồ.

...............

Tôi không thể cựa mình được. Nhưng tôi chắc chắn rằng sự mềm mại dưới thân tôi là chiếc ga giường màu be ấm áp của nhà trọ. Xung quanh tôi ồn ào vô cùng. Giọng Gilbert là to nhất, anh ta đang nói chuyện - đúng hơn là nói lý - với một cô gái. Trái hẳn với sự mất kiểm soát trong giọng nói của Gil, cô ta có vẻ bình thản đến mức dửng dưng.

- Tôi cần một ít trà nóng, thưa bà Marilla. Thật tồi tệ khi cậu Mark đây bị một con quỷ con ám. Chúng thường thích quả tim của những chàng trai trẻ. Rất may là chúng còn quá nhỏ, nếu không cái mạng của cậu đây đến cả tôi cũng không cứu được.

- Ồ, thật là một kết luận ngớ ngẩn! Lũ đen xì hôi hám đó đã được Tổng cục Sinh vật học giam giữ tại--

- Khu Điều hành số 13, tôi biết. Nhưng sự thật là chúng không hề dễ bắt như vậy nếu các anh cứ dùng những cái vợt bắt bướm ẽo ợt đó để giữ chúng. Chúng có rất nhiều đặc chủng, thưa anh Curtbeth... Và con vừa cắn cậu Mark là một tên màu đỏ, tên Cavet.

- Trà của cô đây. Ba cục đường và pha loãng nhé.

- Cảm ơn bà, Marilla. Rốt cuộc cũng có bà ở đây là chịu nghe tôi. Trà bà pha lúc nào cũng ngon tuyệt.

- Tôi đón nhận lời khen ấy của cô. Nhưng thứ tôi quan tâm hơn cả là liệu Mark có tỉnh dậy được hay không?

- Sẽ ổn thôi, tâm lý cậu ta có vẻ vững vàng. Lũ quỷ đỏ này thích dùng nỗi sợ để lấy máu của nạn nhân. Mà, tôi cũng chắc là mình thấy được gì đó.

Tôi không mở mắt được, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi trà hoa quế thơm dịu ngay mũi. Cả tiếng giày da di kèn kẹt đầy khó chịu trên ghế, ngay kề cạnh đó là mùi thuốc lá - không phải của Faustina, nó có chút cay ngay đầu lưỡi. Cảm giác ấm áp mơn trớn da mặt tôi, cùng một chút tê tái lành lạnh dễ chịu. Khứu giác ngay lập tức phát hiện ra mùi của biển mằn mặn, mùi cháy khét của gió phía Tây nóng và khô rát. Ngay cả khi hai thứ trên hòa lẫn với nhau tạo thành dư vị sót lại hơi mạnh, mùi hương nhàn nhạt của hoa chuông vẫn thoang thoảng trong không khí. Mùi hương êm dịu, nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với sự nồng nhiệt, mạnh mẽ của gió và biển. Đột nhiên mọi thứ trở nên thật rõ ràng, nó làm tôi không khỏi hoài nghi.

Tự nhiên tôi thấy buồn ngủ quá.

Nhưng thay vì tận hưởng hương thơm đó, tôi lại ngạc nhiên tự hỏi chính mình: từ khi nào tôi lại có thể ngửi được mùi hoa chuông?

- Đó không phải là một câu hỏi hay đâu, cậu Mark. - Giọng nói đó một lần nữa lại vang bên tai tôi, nhưng lần này, phía sau còn tàn dư chút cười mỉa mai. - Cậu nên nhận những gì cậu được cho. Không ai biết được khi nào nó có ích đâu, kể cả những lúc cậu cần.

- Cô ta là cái quái gì vậy?! Tại sao cô ta có thể đọc được ý nghĩ của mình? - Bây giờ tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc không thể nói được là cả một bi kịch, nếu như không gặp cô gái kia. Giờ thì ngay cả những điều tế nhị của tôi cô ta cũng biết tỏng.

- Maris. Và thật thô lỗ khi cậu hỏi như vậy. Việc có thể đọc được suy nghĩ của người khác không có thật đâu. Đó là một điều kỳ lạ.

- Vậy cô là người Cục trưởng đã nhắc tới hay sao? Trông (thực chất là tôi nghe và hình dung mọi thứ) cô chẳng thân thiện, dễ thương như ngài ấy đã kể.

Maris không nói gì sau đó nữa. Lúc sau tôi chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau chói tai, tiếng giở sách sột soạt đầu giường. Mùi hoa chuông vẫn còn đó, lần này tôi ngửi thấy chúng rõ ràng hơn, và chẳng bao lâu tôi liền bị mùi hương ấy làm cho thiếp đi. Tôi đoán chắc mình đã ngủ thật ngon mặc dù cơ thể bị đông cứng hoàn toàn. Cái cổ của tôi lại hơi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro