Chap 1: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~Sân bay tại Seoul~~

  -Mố? Mẹ à, con 18 tuổi rồi đó , con ở một mình được mà không cần sang nhà người quen của mẹ đâu.- cậu khẽ nhíu mày nói với đầu dây bên kia.
 
   -" Mẹ không yên tâm để con ở một mình, dù sao ở cùng với 'thằng bé' cũng tốt hơn."- giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp pha chút bất an của người mẹ.

  - Thằng bé?

  - "Nó là con trai bạn thân của mẹ. Thôi không nói nhiều nữa con chuyển đến đó luôn đi."

  - Mẹ à, chuyện này không được đâu- tút tút- ...alo...alo

   Haizz thật tức chết đi được, mình đã 18 tuổi 18 rồi đó, sao phải chuyển tới nhà người khác, chả khác nào bảo mình là osin cho nhà người ta. Bực mình quá, đường đường là con trai của tập đoàn BBH nó chả to lớn gì chỉ biết có thể san bằng cái Seoul này, mà phải đi ở nhờ. Aizaaaa....thật sự ta rất nghi ngờ ta có phải con ruột của họ không nữa.

  - A...- mải suy nghĩ cậu đã va phải một người con trai, cao hơn cậu một cái đầu. Nhìn qua thì có vẻ rất đẹp trai, nhưng trong tâm trạng này thì có đẹp như tiên giáng trần đi nữa thì cậu cũng không bận tâm. - Ya! Đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt à, bộ bị đui sao. Ahsii tức chết đi được. ( Đắng mề cho thanh niên 18 =)) )

  - Chết chưa? Va vào người ta còn kêu cái gì.
    
   Người nói lại với cậu từ đầu đến chân chỉ toàn màu đen - người cậu va phải. Người gì đâu nguyên bộ đen, mà kể ra thì nhìn cũng sành điệu lắm, cũng đẹp trai lắm, cơ mà dám nói chuyện với ta bằng cái giọng đó sao >.<. Không thể chấp nhận nổi, mi nghĩ mi là ai. Nhìn bề ngoài thì rất ổn, rất nổi bật đấy, nếu mà "dễ thương" hơn 1 tí ý chết "ôn nhu" hơn 1 tí thì ta còn xem xét cho làm người yêu, nhưng sự thật quá phũ mi đã bị loạt từ vòng gửi xe.  Bên cạnh tên đó còn có hai người nữa. Bọn người này là vệ sĩ à? Không phải,  vệ sĩ gì mà ăn mặc còn đẹp hơn cả ta.

   - Mau xin lỗi đi.
 
   - Mố? Ya! Muốn chết hả, sao tôi phải xin lỗi, biết tôi là ai không hả? Chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi là mấy người không sống yên được đâu.

    Ahsiii tức quá đi, sao hôm nay toàn gặp xiu xẻo không vậy trời, cứ như ngày tận thế của ta không bằng, vừa xuống máy bay mẹ đã gọi điện bắt sang nhà người khác ở,giờ lại đụng trúng tên dở hơi. Ừ, cứ cho là ta đụng vào người ta là lỗi của ta đi, có cần phải ăn nói như vậy không.

   - Cậu muốn chết thật hả? Có biết tôi là ai không? Park ChanYeol là người duy nhất kế thừa Tập đoàn PCY là tập đoàn lớn mạnh nhất ở Hàn Quốc này. Thế nào choáng rồi chứ? - ChanYeol tiếp tục đấu khẩu mà không biết rằng ai kia đã " muốn toả sáng".

   // Park ChanYeol con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn PCY và đồng thời cũng là người kế thừa sau này. Nhờ vẻ ngoài đúng chất soái ca nên nhận được rất nhiều lời tỏ tình. 
      Tính cách: vô cùng chung thuỷ, nhiều lúc giống trẻ con, tốt bụng tuyệt đối,... =>>Tóm lại đủ các tiêu chuẩn của soái ca.//

   - Thì sao hả? Định doạ hay đánh tôi? Anh nghĩ tôi sợ sao, thật nực cười. Này, lại đây ta nói nhỏ cho nghe BỆNH ẢO TƯỞNG NẶNG LẮM RỒI ĐẤY. -Nói xong cậu xoay người bỏ đi, trước khi đi còn giơ chân đá vào bắp chân của anh , miệng thì không ngừng chửi rủa con người xấu số đó.

   - Mau...mau bắt thằng nhóc đó lại giúp tao ...- Vừa nói với 2 con người bên cạnh, vừa ôm lấy chân mình,bị con người kia đá một cách không thương tiếc lên chân mình, không đau mới lạ. Mà hình như không nhận được sự đồng cảm của hai con người kia, mà ngược lại bọn họ còn đang "bận"  cười muốn rớt hàm đến nơi, cứ như kiểu cả thế kỷ rồi chưa được cười vậy.

   - Ya! Mấy người có còn là bạn tôi không vậy. Lũ khốn này.

   - Bình tĩnh đi nào... haha. Bọn tao không chỉ là bạn mà còn là bạn thân ơi là thân của mày đấy chứ...haha. - SeHun cuối cùng cũng dừng được cười để nói chuyện với thằng bạn.

   // Oh SeHun- con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn giải trí SM mạnh nhất nhì Hàn Quốc. Vẻ ngoài không chê vào đâu được. Là bạn từ nhỏ của ChanYeol, rất thân nhau, thân đến nỗi hiểu từng chân tơ kẽ tóc của nhau.
     Tính tình thì "hiền lành", ga lăng, đặc biệt chăng hoa, cũng giống Chan chỉ yêu chung thuỷ với người thật lòng//

   - Vậy còn không mau bắt thằng nhóc đó lại cho tao.

   - Bọn tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nhỡ tụi tao đi bắt thằng nhóc đó bị nó đánh như mày thì biết ai đi bar cùng mày. Phải không? - vâng, lần lên tiếng này không ai khác đó chính anh là Kris của chúng ta.

   // Kris giống hai thằng bạn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn EXO - chuyên về ẩm thực. Đẹp trai, ngầu, hay làm màu tí thôi=)). Ga lăng, dáng người chuẩn cộng với gương mặt hot boy nên đi đâu cũng có người yêu thầm. Là bạn từ nhỏ của ChanYeol//

   Trải qua 2 lời "khuyên nhủ" của 2 thằng bạn tự coi mình là "rất thân" chỉ tiếc không phải "bạn đời", nhân vật chính của chúng ta chính là anh Park ChanYeol có thể đem mặt mình đi so với đít nồi.=)))

   - Tụi mày đéo phải bạn tao. Tao không quen biết đứa nào như bọn mày.

   SeHun và Kris vừa được dịp chiêm ngưỡng vẻ mặt của thằng bạn, vừa đã được dịp cười rớt hàm tập 2.

  ~~Tại khách sạn NB~~
         _Phòng 652_
 
   Trong phòng hiện giờ chỉ có con người nhỏ bé đang yên trong giấc ngủ. Đâu phải tự nhiên lại bắt cậu phải ở cùng nhà của người quen. Cậu hiểu, tất nhiên là hiểu, vì mẹ cậu sợ chứng mộng du của cậu tái phát. Nó cũng không nguy hiểm nhưng nó rất rắc rối. Ví dụ như trong lần thi vào đại học, chắc tại cậu lo lắm quá nên lúc nửa đêm chứng mộng du của cậu lại tái phát, cậu trong vô thức đã dậy và đi một mạch đến thư viện khi tỉnh dậy thì cậu không biết mình ở đây từ lúc nào nữa ="=. Còn có lần cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà bếp, còn có lần tệ hơn đó là trong nhà vệ sinh,...>.<
  
   Yêu thương, quan tâm tới cậu, mẹ cậu biết được cậu luôn mộng du về đêm, bà đã cho người tới khám nhưng kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu. Họ nói rằng căn bệnh này là do tâm lý không được ổn định, đôi khi sẽ có thể không làm chủ được những hành động của bản thân trong lúc ngủ. Căn bệnh đó không nguy hiểm, cũng không thường xuyên phát bệnh mà khi nào cậu cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi thì nó mới tái phát.

   End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro