Chap 2: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngày mới bắt đầu, những tia nắng mắt trời đã lọt qua khe cửa sổ từ bao giờ. Trong phòng vẫn có con người ngủ rất chi là say.

   8:50 AM

   "Reng....reng..."

   Chuông báo thức đã reo không biết bao nhiêu lần rồi mà con người kia chưa hề động đậy. Đang trong thời nghỉ hè, cậu tranh thủ ngủ bù những ngày phải dậy sớm, mà nói thật ra thì kể cả đi học thì cậu vẫn ngủ không biết trời biết đất gì hết. Đi học muộn là nghề của cậu rồi. Nhưng vì hôm nay cậu phải tới nơi mà mẹ cậu nói, nên đặc biệt phá lệ đặt đồng hồ báo thức để dậy "sớm" hơn mọi khi.

   "Reng....reng..."

   Chuông tiếp tục reo, vẫn tiếp tục công việc của mình là đánh thức con người kia dậy. Lần này thì nó đã có tác dụng.

   "Bộp"

   Dạ vâng, chiếc đồng hồ của chúng ta không những ngừng reo, mà còn có thể là lần cuối cùng được cất lên những tiếng thanh "trong trẻo". Đó là cũng nhờ tất cả vào công của cậu, chỉ cần một cú đạp chân chiếc đồng hồ đã bị văng xuống sàn và trở lại trạng thái chưa lắp ráp.

   Cậu lật đật ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, mắt không thèm mở, lết từng bước chân vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Khi đi ra thì quần áo đã chỉnh tề, mái tóc được chải gọn lại, phù lên chiếc trán sáng bóng. Cậu kết hợp chiếc áo phông và áo sơ mi màu trắng với chiếc quần jens, gấu quần được sắn lên, áo sơ mi khoác bên ngoài không cài cúc và cánh tay cũng được sắn lên một chút. Bên tay trái, cậu đeo chiếc đồng hồ được thiết kế một cách tinh xảo, tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết. Tay phải đeo một chiếc vòng nhỏ xinh, thiết kế tuy rất đơn giản, nhưng vô cùng bắt mắt và tinh tế.

   Cậu đi đến giường, vớ lấy điện thoại gọi cho phục phụ mang đồ ăn sáng lên. Chưa đầy 5 phút sau phục vụ đã mang đồ ăn sáng như cậu dặn lên phòng.

   "Cộc...cộc...cộc"

   Cậu nhanh chân ra mở cửa cũng chỉ vì đói quá, tối qua cậu rất mệt nên chỉ ăn qua loa, bây giờ thì đã lấy lại được tinh thần và bắt đầu công cuộc ăn bù. Cậu nhanh chóng lấy các món ăn mà cậu nhờ người phục vụ chuẩn bị và nói qua loa vài câu với người đó. Cậu bảo người phục vụ mang lên một xuất cơm trộn, một piza, và một cốc trà sữa. Việc bây giờ của cậu là xử cho hết đống đồ ăn này...

   Xử xong đống đồ ăn đó cậu đi xuống quầy lễ tân để trả phòng. Và bây giờ cậu phải bắt taxi đến địa chỉ mẹ cậu đã gửi. Ngồi trên xe cậu bật nhạc lên và ngân nga theo điệu nhạc, chờ đợi thời gian trôi qua. Thoáng chốc xe đã dừng trước địa chỉ đó.

   Cậu trả tiền cho bác lái xe rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

   -Wow. Cũng không tệ như mình nghĩ. -đó là câu đầu tiên cậu nói khi nhìn vào ngôi nhà đó à không là ngôi biệt thự đó.

   Cậu nhấn chuông cổng. Một lần không có động tĩnh gì, cậu tiếp tục nhấn lần thứ hai. Đến lần thứ ba, chắc người trong nhà không chịu được nữa rồi, mới thấy có người ra mở cửa cho cậu.

   -Mẹ nó. Bộ bị điên sao? - Đêm qua đi chơi với hai thằng kia đến tận gần sáng mới về. Anh đang ngủ thì bị tiếng chuông của cậu phá huỷ. Anh bực tức đi ra mở cửa, nhìn vào con người đối diện. Mắt anh mở to hết cỡ, không phải đây là con người anh "tìm kiếm" lâu nay mà không tìm thấy sao. - Là tên dở hơi nhà cậu sao? Có ý đồ gì, nói mau lên.

Gì vậy, không phải cái tên này đụng trúng mình ở săn bay đây sao? Sao anh ta lại ở đây? Hay là nhầm nhà?

Cậu ngước mắt lên nhìn địa chỉ ngôi biệt thự rồi lại nhìn vào địa chỉ ở điện thoại. Đúng là ngôi biệt thự này mà.

-Anh là đầy tớ của nhà này à? Cho tôi gặp chủ nhà đi. -cậu nhìn từ trên xuống dưới con người anh. Quần áo thì xộc xệch, nhăn nhúm, đầu tóc thì hình như chưa chải, mặt mũi thì không biết rửa chưa nữa.

-Cái gì? Cậu bảo ai là đầy tớ. Cậu dám nói tôi là đầy tớ? Có tin tôi thả chó ra cắn chết cậu không? -anh nói là thả chó ra, nhưng thật chất một cọng lông còn không có nói gì là có chó.

-Không là đầy tớ thì là gì? Quản gia à? Vậy nhờ quàn gia cho tôi gặp chủ nhà.

-Ahsii...quản gia cái đầu nhà cậu à. Được rồi, không phí thời gian với tên đầu óc có vấn đề như cậu nữa, tôi là CHỦ NHÀ. - hai chữ chủ nhà anh gằn lên từng chữ và nhấn mạnh.

-What? Anh đùa tôi à? Nhìn lại anh xem từ đầu đến chân chả khác đầy tớ là bao. Tôi nói rồi bệnh ảo tưởng của anh nặng lắm rồi mà. -cậu hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó cậu lại lướt đôi mắt nhìn về phía anh, đánh giá anh lần nữa.

Anh theo ánh mắt của cậu nhìn lại mình. Ahsii cũng có chút không được thẩm mĩ cho lắm nhưng làm gì đến nỗi như tên dở kia nói.

-Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Thời gian của tôi là vàng là bạc đấy. -anh đang có dấu hiệu mất kiêm nhẫn nhìn về phía cậu.

-Ahsii thế anh nghĩ thời gian của tôi là "shit" à?

-Còn phải hỏi.

-Anh...-cậu bị cứng họng trước câu trả lời của anh. Mặt cậu bây giờ đã đen đi vài chỗ.

-Tôi sao? -anh nở nụ cười đắc trí, chọc tức được cái đồ dở hơi này thoải mái chết đi được. Coi như trả thù lần trước.

-BaekHyun bình tĩnh, bình tĩnh lại. - cậu lẩm bẩm trong miệng, nói nhỏ chỉ đủ để cho mình nghe thấy.

-Lẩm bẩm gì vậy hả? Nói mau đi có chuyện gì? Không nói là tôi đi vào.

-Hừm...thì là mẹ tôi bảo đến đây ở. Nói thật nếu mà biết là nhà anh thì tôi thề là sẽ không đến đây. -ánh mắt cậu mang chút gì đó gọi là kinh bỉ, khoé miệng thì cong lên một bên.

-Cái gì? -mắt anh mở to hết cỡ nhìn vào con người trước mắt. Anh đã nghe qua chuyện sẽ có người đến ở nhà anh, nhưng không thể ngờ đó là con người này. - Vậy..cậu là con của dì Byun sao?

-Phải.

-Ôi trời, không thể ngờ dì Byun là một người rất hiền hậu mà con dì ấy lại không khác tên dở hơi. Ôi thật là không ai có thể biết trước được. -giọng nói anh mang theo sự trâm chọc.

-Anh nói cái gì? -cậu đưa tay lên doạ đánh anh, rất nhanh anh đóng sầm cổng lại, ở bên trong tha hồ cười thoải mái mà không bị cậu đánh. Mặt cậu lại đen hơn lúc nãy. -Anh tưởng tôi thích ở đây lắm hả, đã thế tôi không thèm.

Cậu quay đi mang theo sự tức giận, cầm lấy vali kéo đi. Miệng thì không ngừng chửi rủa. Phía sau cậu thì có một con người không ngừng cười lên những tràng cười thoải mái. Cậu bắt taxi quay về khách sạn, tự thề với lòng là không quay lại đây.

Phải mất một lúc sau ChanYeol mới dừng được cười. Anh khoá lại cổng và bước vào nhà. Vừa bước vào thì mặt anh đã biến sắc khi bắt gặp ánh mắt của hai thằng bạn. Do hôm qua gần sáng mới về nên Kris ở lại nhà anh. Còn SeHun thì hôm nào cũng ở lì nhà anh, hành lí cũng mang đến luôn rồi.

-Tụi bay nhìn gì? Có tin tao đuổi hết bọn mày về không?

-Cậu ấy nói đúng. Quả thật rất giống đầy tớ.- Kris lướt nhìn thằng bạn rồi lên tiếng. Ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

-Mày có im ngay không? Thằng khốn. -ChanYeol bị thằng bạn sỉ nhục, tức đến bốc khói. Vẫn may anh vẫn quen được thằng bạn tốt như SeHun. Anh quay sang phía SeHun - SeHun mày là đứa bạn tốt nhất của tao.

Anh nhìn SeHun bằng ánh mắt mãn nguyện khi đã có được thằng bạn như SeHun. Quả thật anh rất có mắt nhìn người, không như tên Kris kia cứ thấy anh sơ hở gì là móc ra trâm trọc.

-Tao hỏi thật, mày nghĩ thằng nhóc đó không bình thường à. -SeHun đáp lại ánh mắt của anh bằng một ánh mắt rất chi là có mưu đồ.

-Phải. -anh đáp lại rất nhanh rất dứt khoát.

-Mày cũng đâu được bình thường. Haha...

Nói xong cả SeHun lẫn Kris đều phá lên cười. Mặt anh bây giờ so với lúc trước cậu thì còn đen hơn gấp nhiều lần. Thật đắng, tại sao anh lại có lũ bạn "tốt" đến vậy. Hai người kia vẫn chưa ngừng được cười, họ cười như sắp rớt hàm đến nơi.

-Tụi bay cút hết cho tao. -nói xong, anh liền đạp cho SeHun và Kris một phát và đuổi ra khỏi cổng. Tuy vậy nhưng hai con người không có vẻ gì là hối hận vì đã sỉ nhục thằng bạn. Mà họ rất vui vẻ mặc cho ai kia bốc cháy.

-----------
End Chap 2.

--------------------------
Vote+cmt đi😯😯
#dị ứng với thể loại đọc chùa😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro