Chap 3: Ta hận Park ChanYeol.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào khách sạn để đặt phòng, cậu lấy thẻ ra để đặt tiền trước. Trong lúc đợi người quản lí làm thủ tục thì cậu lại nhìn lung tung. Nghĩ lại chuyện lúc nãy lại làm cho cậu tức đến hộc máu. Sao mẹ cậu có thể bảo cậu đến đó ở cơ chứ? Mà nếu có đi ở nhà người ta đi chăng nữa thì sao lại là anh ta. Ôi, ôi thật tức chết mà.

-Xin lỗi quý khách. -đang mải nghĩ linh tinh thì bị người quản lí làm cậu quay về hiện tại. - Thẻ của quý khách đã bị khoá rồi ạ.

-CÁi GÌ? -cậu như hét lên với người quản lí. Cậu lấy ra một cái thẻ khác đưa cho người quản lí. Trong người cậu không có tiền mặt, chỉ có hai cái thẻ lúc nào cũng có tiền, tiền trong thẻ rất nhiều có thể mua một ngôi biệt thự. - Lấy thẻ này đi.

-Thật xin lỗi quý khách thẻ này cũng bị khoá ạ. -người quản lí lễ phép đưa trả cho cậu chiếc thẻ.

"Ahsii chuyện gì xảy ra vậy. Mẹ kiếp" . Cậu không ngừng chửi rửa trong lòng, rút điện thoại ra nhấn gọi cho dãy số quen thuộc, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

-" Alo" -vâng, không ai khác, đó chính là người mẹ yêu dấu của cậu.

-Mẹ à chuyện quái gì vậy? Tại sao thẻ của con lại bị khoá. -đáp lại giọng nói dìu dàng kia là giọng nói bực tức của cậu.

-"Con chuyển tới nhà thằng bé rồi chứ? Bố con bảo khoá thẻ con lại, có việc gì thì xin thằng bé tiền nha."

-KHÔNG ĐƯỢC. Chuyện gì thì con cũng nghe nhưng chuyện này thì tuyệt đối...-tút tút-...Mẹ à, mẹ à. Ya! Con chưa nói xong mà sao mẹ cứ tắt máy hoài vậy.="= (quá phũ =)) )

Aaaaa....cậu thật sự muốn hét lên, thật không hiểu chuyển quái gì đang diễn ra nữa. Lại là chuyển liên quan đến anh ta, anh giỏi lắm. Rất nhanh chóng bực tức và uất ức đã tràn về như vũ bão, cậu hậm hực dẫm mạnh từng bước chân ra khỏi khách sạn, bỏ mặc những tiếng í ới của người quản lí.

Trong người cậu hiện tại một xu cũng không có, nghĩ đi nghĩ lại thì không có chỗ nào để đi cả. Mới tới đây được hai ngày sao mà quen biết ai chứ. Ném bực tức qua một bên, việc bây giờ cần làm của cậu đó là phải nhìn về tương lai phía trước, phải kiếm được nơi ăn nơi ở rồi mới tính đến chuyện khác. Chỉ còn một chỗ thôi. Phải, chỉ có thể là chỗ đó. Cậu nở nụ cười quái dị, đôi khi muốn cuộc sống tốt hơn phải nhờ đến gương mặt "dày"-đuổi không đi,đánh trai lì. Và điều quan trọng nhất đó là "quân tử trả thù 10 năm muộn".

Cậu nhanh chóng bắt taxi và đi tới địa điểm cần đến. Rất nhanh taxi đã lại một lần nữa dừng xe trước của nhà anh. Cậu mở cửa xe để bước ra ngoài, trước khi ra cậu còn nói gì đó với người lái xe. Cậu (lại) bấm chuông kêu inh ỏi. Và lần này hoàn toàn khác với lần trước, con người kia ra mở cửa rất nhanh và diện mạo đã thay đổi 360* so với cách đây gần 30 phút.

Mái tóc của anh đã được vuốt lên để lộ bờ chán sáng bóng. Anh diện một chiếc áo phông đơn giản nhưng khi được anh mặc lên thì vô cùng hoàn mĩ, phối hợp cùng chiếc quần bò rách trông anh rất năng động, trẻ trung, kiểu cách sang trảnh và quan trọng nhất đó là rất có thẩm mĩ. Có thể nói hiện tại anh vô cùng hoàn mĩ cả về sắc lẫn tiền.

Cách đây chưa đầy 30 phút có người nói anh giống đầy tớ thì hiện tại người đó đang há hốc mồm, mắt thì mở to hết cơ. Có một sự lột xác không hề nhẹ ở đây. Cậu cũng đã từng nhìn thấy anh trong quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng khi ở sân bay. Nhưng khi đó do bực tức nên chưa nhìn kĩ dung mạo của anh. Hậu quả cho việc không nhận thấy trai đẹp nên hiện tại cậu phải dùng tay đỡ lấy miệng cho khỏi phải nói lời " good bye" với em nó.

Anh nhìn thấy biểu hiện của cậu thì cảm thấy buồn cười và vô cùng thoả mãn. Trong bụng thì hiện tại đang thi nhau nở hoa. Mặc dù là rất vui khi thấy biểu cảm đó của cậu, nhưng đã 5 phút trôi qua cậu vẫn không hề thay đổi dáng vẻ đó. Anh đang từ sung sướng chuyển sang khó chịu, cậu cứ như coi anh là động vật quý hiếm không bằng.

-Chuyện gì nữa? -giọng nói lạnh tanh của anh làm cho cậu quay trở về hiện tại. Và nhanh chóng thu lại vẻ mặt thốn của mình.

-Nghĩ lại rồi. -nói xong một câu không đầu không đuôi, cậu đẩy anh ra và bước vào nhà.

ChanYeol hiện tại không định hình được chuyện gì đang xảy ra nên dẫn tới "ngơ" trong giây phút. Đến khi bóng dáng cậu mất hút thì anh mới có phản ứng.

-YA! Ai cho cậu vào hả? Đi ra nhanh nếu không muốn tôi gọi cảnh sát. -anh định chạy vào thì từ sau lưng có người đã kéo anh lại.

-Anh cũng trả tiền taxi mau nếu không muốn tôi gọi cảnh sát. -vâng, không ai khác đó chính là bác lái xe.

- Tôi có đi đâu mà phải trả.

- Cậu nhóc kia bảo anh trả tiền. Không phải cậu nhóc nói anh là quản gia sao?

-MỐ?????- anh đang lâm vào tình cảnh sốc toàn tập. Thật đắng cho thanh niên.

........

Quay vào nhà, cảnh đầu tiên anh nhìn thấy đó chính là cậu đang vắt chân lên bàn, tay thì cầm điều khiển tivi, mắt thì dán vào màn hình mà kênh gì không xem lại đi xem hoạt hình, cứ thình thoảng lại cười lên một tràng.

-Xem hay chứ? Có uống nước không tôi lấy giúp?

-Hahaa...không chỉ hay đâu mà là rất hay..haaa. -cậu trả lời anh theo phản xạ tự nhiên, trả lời xong mới biết người hỏi kia là tên tình địch.

" À mà hình như lúc nãy anh ta nói là lấy nước cho mình, có nghe nhầm không vậy trời. Chắc hôm nay bão to." -cậu nghĩ.

-Vậy sao. Uống nước chứ? -mặt anh không có chút biểu cảm nào gọi là có mưu đồ.

-Sao tự nhiên tỏ ra thân thiết vậy? Có âm mưu gì đúng không? -cậu nhìn anh với ánh mắt dò xét.

-Không uống thì thôi. -anh nhún vai tỏ ra như mình không quan tâm.

Thấy không có gì khả nghi cậu không thèm để ý nữa. Chắc chỉ là do rảnh rỗi không có gì làm thôi.

-Ai bảo không uống. Lấy tôi cốc nước lạnh.

-Được.

Xoay người đi về phía tủ lạnh. Bởi vì anh đã quay mặt đi nên cậu không nhìn thấy được nụ cười nửa miệng của anh. Mà nói đúng ra thì hiện tại cậu đang bận dán mắt vào tivi nên không hề biết giông tố đang nổi dậy sau lưng mình. Và rất vô tư cười ha hả trong nhà người khác, mà không hề biết nụ cười đó sắp dập tắt.

-Nè. -anh đưa nước cho cậu.

-...-cầm lấy cốc nước từ tay anh,mắt tiếp tục dán vào tivi, cậu định đưa lên uống thì bị anh cản lại.

-Không cảm ơn sao? -đôi lông mày của anh nheo lại, tỏ thái độ bất mãn.

-Anh muốn lấy cho tôi chứ có phải tôi bảo anh đâu.

-Vậy là bây giờ không cảm ơn đúng không? -anh cướp lại cốc nước từ tay cậu.

Cậu vô cùng bất mãn khi nước tới tận mồn rồi lại bị giật ra. Trong lòng thì chửi thề nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không quan tâm.

-Được rồi, được rồi. Cảm ơn. -tuy là bất mãn nhưng cậu đành xuống nước trước, theo quan điểm một điều nhịn chín điều lành.

Anh nở nụ cười thoả mãn, định dây dưa thêm mấy câu nữa nhưng đành ngậm lại vì âm mưu phía trước. Nhìn cậu từng bước từng bước uống nước mà nở nụ cười sát khí.

-AAAAA....-tiếng kêu thánh thót của cậu vang lên. Mặt cậu nhăn lại, và tối đi vài phần. Cốc nước thực sự có vấn đề. Cay, thật sự cay giống như ớt vậy. Đã thế lại còn chua chua mặn mặn mà hình như còn có cả mùi của mắm tôm. Thật kinh khủng. Miệng cậu đang dần tê lại do thứ cay cay kia. Trong khoang miệng thì lan toả mùi vị khủng khiếp, cổ họng thì khé lại. Biết nguyên nhân là do con người trước mắt, tự trách cậu quá dại khờ.-TÊN KHỐN NÀY.

Cảm thấy "quả bom" sắp nổ nên có người nào đó đã vội vàng chạy vào phòng, để tránh "thương tích" đầy người. Rất may là nhờ đôi chân dài trời cho nên khi cậu đuổi theo thì anh đã đóng được cửa phòng. Chạy vào được đến phòng, anh tha hồ ôm bụng cười no nê để ăn mừng thắng lợi lớn này. Mặc cho ai kia tuỳ sức tàn phá cửa phòng.

-TÊN KHỐN NÀY MỞ CỬA RA NHANH, XEM TÔi CÓ THIẾN ANH KHÔNG?

-Haha...đồ nai tơ...Haha... Cậu nghĩ tôi bị ngu à mà mở cửa..haha -ôm bụng cười quằn quại, thật sự là không thể ngừng. Nhớ lại bản mặt cậu ta lúc đó, ôi thật sự mắc cười muốn chết.

-TA HẬN TÊN KHỐN PARK CHANYEOL NHÀ ANH. -cậu gằn lên từng chữ, đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt, cậu đã thật sự bốc hoả vì con người mang tên Park ChanYeol này.

.........

--------

END CHAP 3.

#cmt + vote😯

#ghét thể loại đọc chùa.😬

# thật sự fic này nhàm kinh khủng, nhưng không nỡ drop fic😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro