Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ ảo nhiều màu chiếu sáng khắp quán bar. Các bàn đều chật kín khách và chất đầy rượu mạnh, tàn thuốc. Trên chiếc bảng thông báo cũ nát, được dán chằng chịt tờ giấy truy nã của lũ tội phạm. Lẫn trong đám người hung hăng và đầy mùi rượu, cũng có vài tên cớm ẩn danh trà trộn hoặc một vài tên nhà giàu cần tìm người để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh của mình. Ở một góc khuất của quán, một người con gái nhỏ con, vẻ ngoài yếu ớt khoác trên người một bộ đồ vô cùng gợi cảm, với mái tóc dài nhuộm tím đang nhâm nhi li kem, mắt đảo quanh như đang tìm ai đó. Một bên tai đeo thiết bị liên lạc nhỏ, sau gáy cô xăm hình con số 71 nhưng đã bị một ít tóc che mất.

- Cô gái, ở đây một mình thì không tốt đâu - Một gã xăm trổ đầy mình tiến tới, có vẻ gã cũng chẳng có ý gì tốt lành cả.

- Thế ngồi chung sẽ có điều tốt xảy ra đấy - Cô nhẹ mỉm cười.

- Cưng tốt quá đấy? Vui vẻ với anh chứ? - Gã nhếch mép.

Hộc.

Chưa kịp phản ứng gì thì gã đã hứng trọn cú đá toàn lực của cô vào hạ bộ, không dừng lại, cô còn hớn hở rút con dao bấm từ trong túi ra đâm liên tục gần chục nhát vào bụng hắn. Máu túa ra tứ tung, tràn đầy ra trên sàn nhà, tiếng nhạc xập xình đột nhiên biến mất. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía vũng máu đang tụ đống dưới chân cô. Dù thế, cô cũng chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại, cứ đâm đến mức thịt ngay bụng gã đó nát bươm ra, bấy nhầy đến rợn người. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

- Con này điên à? Thằng đó chết rồi mà còn không tha.

- Ghê quá, máu tràn ra như thế cơ mà.

- Máu lạnh thật, nó có vẻ hạnh phúc nhỉ?

- Chủ quán, bà định để thế này luôn à?

- Rồi cũng sẽ kết thúc thôi, cứ để nó làm gì thì làm - Bà chủ quán đáp tỉnh bơ, làm chủ quán bar này lâu năm, mấy cảnh tượng đâm chém, bắn nhau đối với bà chẳng còn là xa lạ, vết chém chằng chịt trên người bà là một bằng chứng.

Cánh cửa quán nhẹ bật mở, một tràng sát khí ùa vào ngay lập tức làm tất cả những người đang tụ tập ở đó phải rùng mình, ngoảnh đầu lại xem đó là ai. Cô gái đó cao, mặt điềm tĩnh,trắng toát như không có máu, thần thái hoàn toàn khác so với tất cả tên đầu gấu ở đây, đôi mắt sắc như dao cạo, nó nhìn vào thiết bị định vị trên tay rồi ngước mắt lên, chiếc áo vest bên ngoài như được dùng để che cho chiếc áo bra đen bên trong, quần jean ngắn, trên đùi nó giắt một khẩu súng ngắn và một con dao găm sáng lóa.

Cộp.

Tiếng chiếc boots cao cổ dừng lại giữa một không gian tĩnh lặng làm tất cả phải giật mình. Nó lia mắt nhìn cô gái trước mặt đang vừa đâm cái thây kia nát bấy, vừa cười hả hê đến đáng sợ. Những giọt máu bắn tung tóe lên mặt cô làm nó có hơi bực mình. Nó bước tới trước mặt cô gái đó, câu nói thốt ra nhẹ tênh nhưng đầy quyền lực:

- Cửu Vân, xong chưa?

Cô gái đó dừng tay lại, chầm chậm lấy chiếc khăn mỏng từ trong túi ra lau mấy vết máu trên con dao rồi gấp lại. Từ từ xoay người sang đối diện với nó, lấy một cọng chun buộc cao tóc lên. Con số 71 dần xuất hiện sau đống tóc màu tím.

- Đội 71!! - Cả quán thét lên đầy kinh hãi, tiếng bước chân vội vã chạy ra ngoài càng lúc càng đông. Cho đến khi quán vắng tanh chẳng còn một ai, chỉ còn bà chủ quán đang lắc đầu ngán ngẩm.

- Mấy đứa cứ lai vãng làm khách của ta chạy đi hết đấy - Bà chủ quán thở dài. - Cái xác này không biết tính sao đây.

- Dì đừng lo, để con - Cửu Vân đứng dậy vươn vai, kéo lê cái xác ra ngoài, quay đầu lại nói với người đã ngăn cô - Nhanh nhanh rồi về chị nhé!

- Triệu Sa, con đừng giận dì, nhưng ta nghĩ con nên chuyển sang địa bàn khác đi.

- Con xin lỗi dì, nhưng tụi con sẽ không đi đâu cả - Nó gằn giọng - Thưa dì con về.

8h tối.

Một khu nhà chung to lớn nằm giữa lòng thành phố tấp nập và nhộn nhịp. Khu nhà gồm 3 tầng, mỗi tầng đều chia ra thành những phòng nhỏ, bên ngoài được trang trí bằng sơn trắng và vô số hình vẽ Graffiti đẹp mắt. Trước khu nhà có một khoảng sân lớn và một hầm gara chứa xe rộng lớn.Bên trên tầng thượng, có một căn hộ như được xây tách biệt hoàn toàn, có vẻ đó là nơi ở của người chủ. Khu nhà không phải cho thuê, cũng không bán, nghe nói tất cả những người sống trong đó đều là một gia đình. Nhưng thế quái nào lại có một gia đình "rộng lớn" đến thế?

- Ê!! Trả khẩu tiểu liên cho em đi mà!!! - Giọng nói lảnh lót của một đứa con gái vang lên dọc hành lang tiến về phía căn hộ trên cùng. - Em hứa sẽ không lấy dao găm của chị nữa đâu!!

- Không là không, em lúc nào cũng thất hứa! Chị sẽ méc Triệu Sa cho xem!! - Một đứa con gái khác đanh đá đáp lại.

- Mấy đứa làm gì mà ồn thế? - Nó uể oải ngửa đầu về phía 2 đứa con gái ấy, một đứa thì đang khóc bù lu bù loa, một đứa thì đang thở hồng hộc vì mệt.

- Nó lấy con dao găm của em giấu! Giờ thì nói là mất! Chị xử cho em đi! - Đứa lớn lên tiếng.

- Em đâu cố ý chứ! Em xin lỗi mà! Trả lại cho em đi - Đứa nhỏ khóc òa lên.

- Vậy em lấy con dao kia đi, trả khẩu tiểu liên lại cho con bé đi - Nó thều thào nói, chỉ tay về phía con dao đang cắm chặt vào tấm bìa cát tông - Chị sẽ mua cái khác, cứ lấy đi.

- Woa!! Cảm ơn chị nhiều lắm - Đứa lớn mừng rỡ, trả lại khẩu tiểu liên cho em gái rồi lấy cây dao găm, vui vẻ đi ra ngoài cùng đứa em - Chị tha cho em đấy nhóc!

- Haizz, nhức đầu quá đi mất - Nó lấy tay xoa hai bên thái dương, mở máy tính lên rồi miệt mài tiếp tục lặn ngụp trong trang web "Truy nã". - Để xem ai ngon hơn nào ~

Cửu Vân vẫn chưa về sau khi đem cái xác của gã trong quán bar đi thủ tiêu, chỉ có mình nó trong phòng. Một cuộc gọi hiện lên trên màn hình máy tính, chậm chạp nhấp vào, màn hình chiếu lên hình một người con trai. Mặt anh đôi phần mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười.

- Chào em, đã tìm được phi vụ nào chưa?

- Chưa, cứ kiểu này thì sẽ chẳng đủ tiền mua vũ khí mất - Nó than thở - Anh thì sao?

- Anh phải đi cứu thằng này - Một tấm hình truy nã của một tên tội phạm bặm trợn, hình xăm đầy mặt.

- Sướng nhỉ? Anh được nhiều người ưu ái thật đấy.

- Chị hai!! Em tìm được vụ này hay lắm!! Chị xem đi!! - Cánh cửa phòng nó bật tung ra.

- Đông Đông, chào em~ - Anh vẫy tay qua màn hình, 2 mắt như muốn sụp xuống vì buồn ngủ.

- Ô! Quốc Uy! Chào anh!! Khỏe chứ? - Cô nhún nhảy, cười toe toét - Làm Hacker có vẻ cực nhỉ?

- Ừ, anh chưa ngủ được giấc nào hoàn chỉnh cả tuần nay cả.

- Em tắt máy nhé? - Nó nhíu mày, gập máy tính lại, rồi quay sang nhìn chầm chầm Đông Đông - Chị đã nói bao nhiêu lần là phải gõ cửa rồi mới vào mà.

- Xin lỗi mà, chị xem tài liệu này đi, chị Cửu Vân vừa về là đưa cho em đấy! - Nói xong, cô cũng đi ra ngoài, không quên viện lí do - Em chưa ăn tối, chị xem xong rồi xuống ăn chung luôn nhé?

Lắc đầu vì sự tỉnh bơ của Đông Đông, nó rút tờ giấy ra xem. Không phải tờ giấy truy nã như thường lệ, đó là một tấm hình đơn thuần, một cậu con trai bị bịt mắt, hai hàng nước mắt khô cứng trên má cậu. Kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại. Bắt cóc con tin để tống tiền, màn kịch quá cũ và quá quen thuộc.

- Alo? - Đầu dây bên kia bắt máy.

- Đội 71 đây, mấy người muốn gì nào? - Nó áp điện thoại lên tay, từ tốn nói.

- Chúng tôi muốn giải cứu người trong bức ảnh - Người đó nói, giọng hơi run run.

- Lí do? - Mở cửa phòng, nó bước ra ngoài tầng thượng, lập tức gió bốn bề bủa vây.

- Đó là con trai chúng tôi, làm ơn hãy cứu nó - Tiếng khóc bắt đầu vang lên - Chúng tôi sẽ trả bằng bất cứ giá nào!!

- Vậy thì chúng ta vừa có một thỏa thuận đấy, ông biết con trai ông ở đâu chứ? - Nó trèo lên lan can, sức gió mạnh lên như muốn quật ngã nó xuống.

- Tôi sẽ gửi địa điểm cho cô ngay! - Người đó cúp máy, chưa bao lâu thì đã có tin nhắn hồi âm.

Vút!

Nó nhẹ phóng ra khỏi lan can, theo quán tính, cơ thể hơi choáng một chút bởi lực đẩy của không khí, nhưng nhanh chóng, nó lấy lại thăng bằng rồi dùng tay bám dính vào lan can của tầng 1. Mùi thức ăn thơm phức bay khắp hành lang, tiếng cười nói rộn ràng của các cô gái. Nó trèo vô hành lang, đi chân không vào phòng ăn. Tất cả đều đồng thanh chào khi thấy nó đi vào, tiếp đến là bao nhiêu câu nói chen chúc vào tai nó.

- Chị hai! Chị lại phóng xuống từ tầng thượng à?

- Chị hai giỏi quá!

- Hai ơi, hôm nay có phi vụ chưa hai?

- Để em lấy cơm cho hai nha?

- Trật tự nào, chị có rồi đây - Nó cười, tay giơ lên tập tài liệu ban nãy - Một tràng pháo tay cho Cửu Vân nào!

Không cần nó dứt lời, ngay lập tức vô số tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Cửu Vân đặt ly rượu trên tay xuống và mỉm cười tận hưởng. Tuy cô rất hung bạo và máu lạnh, nhưng đối với đội 71, cô không chỉ là người được Huyết Băng tin cậy mà còn là người rất đáng kính. Cô được nó giao trọng trách tìm kiếm phi vụ và quản lí việc ra vào của các thành viên, ngoài cô ra còn có 2 người khác khá được tin tưởng.

- Chị à! Vậy khi nào tiến hành? - Cửu Vân sốt sắng.

- 2 ngày nữa, lần này chị chỉ cần đi với vài người thôi - Nó từ tốn nói, nhìn một lượt - Chị sẽ cần vài người theo viện trợ thôi.

- Hả? Ít thế? Vậy còn tụi em thì sao?

- Chị đã sắp xếp sẵn cho tất cả các em kho vũ khí và cả các phi vụ khác, tốt nhất đừng làm chị thất vọng đấy - Nó hiền từ cười - Ăn xong thì tổ trưởng mỗi nhóm lên phòng chị nhé? Chị sẽ đưa mấy em thông tin.

- Chị đã nói vậy thì thôi - Vài người xịu xuống nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần - Càng nhiều kinh nghiệm thì sẽ càng được Triệu Sa lựa chọn nhiều hơn! Tụi em sẽ cố gắng!

- Tốt lắm, Mẫn Nhi đâu? - Nó quay sang thì thầm vào tai Cửu Vân, hơi khó chịu hỏi.

- Em ấy vẫn đang trong phòng đọc sách, em có kêu mấy đứa nhỏ đem đồ ăn cho em ấy rồi - Cô đáp.

- Chị không ăn đâu, mấy đứa ăn đi - Triệu Sa đứng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng ăn, sát khí bắt đầu bao trùm người nó.

Bên dưới, con đường chật chội vô số xe cộ, càng về đêm thành phố càng nhộn nhịp hơn - quả không sai. Phòng sách trên tầng 3, dọc hành lang mỗi tầng đều được bố trí bằng nhiều cách trang trí khác nhau. Dù số lượng ở đây đông nhưng mọi thứ đều sạch bong và vệ sinh. Cầu thang đi lên được đặt vô số chậu hoa cẩm tú cầu màu tím, khẽ đung đưa khi gió lùa qua. Triệu Sa dừng lại trước một cánh cửa bằng thép dày cộm, nắm cửa được thay thế bằng bánh lái của con tàu.

Kétttttt

Cánh cửa nặng nề mở ra, mùi thơm của sách len lỏi vào không khí thật dễ chịu. Các tủ sách cao chót vót được dựng sát vào tường, chất đầy những quyển sách dày cộm, có đầy đủ thông tin từ khoa học đến vũ khí, đây cũng là nơi cất giữ chất nổ. Mẫn Nhi ngồi ngay giữa một đống sách, tóc thắt bím gọn gàng để sang một bên vai, đôi mắt mở to say sưa đọc đến mức chẳng biết nó đến từ lúc nào. Đĩa thức ăn vẫn còn y nguyên, lạnh tanh.

- Em không ăn tối à? - Triệu Sa kéo chiếc ghế cũ kĩ trong góc ra để ngồi.

- Ô?!! Chị vào hồi nào vậy? - Cô giật thót lên đến mức làm lung lay đống sách.

- Mới thôi, đọc gì thế?

- Em đang nghiên cứu thêm ấy mà, tìm em có gì không?

- Chị cần em, thế thôi - Nó mỉm cười - Lần này là giải cứu một con tin.

- Vậy em sẽ dùng bom Pompeii nhé? - Cô cười thích thú - Em vừa chế ra xong!

- Tùy ý em, chị đi đây, nhớ ăn cơm đấy - Nó vò đầu Mẫn Nhi, đẩy cửa rồi ra ngoài.

Dưới hầm của khu nhà, tiếng súng vang lên ầm ĩ đến chói tai. Cửu Vân nằm ngủ trên chiếc võng mắc tạm bợ trên trần nhà, tay ôm chặt khẩu súng trường yêu thích của cô. Vài người thì đang chăm chú xem tivi, lon bia và tàn thuốc vứt đầy trên sàn nhà. Huyết Băng tắt camera, uể oải nhắm mắt, đung đưa đôi chân trong hư không. 2 ngày nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro