Chiến lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng.

Sau khi tất cả đồng hồ của mỗi căn phòng reo lên ,những cánh cửa đồng loạt mở ra, tiếp đến là những gương mặt đầy mệt mỏi và còn đang say ngủ ló ra. Cửu Vân hình như đã dậy từ lúc nào, nhún nhảy trên hành lang theo nhịp nhạc trong chiếc tai phone, tay cầm ổ bánh mì đang ăn dở, thích thú nhìn mấy gương mặt còn chưa tỉnh ngủ.

- A! Lỡ làm rách rồi - Mẫn Nhi giật mình khi nghe tiếng rách của trang giấy vừa được lật, cả đêm cô chưa chợp mắt, đống li cà phê rỗng dưới sàn là bằng chứng.

- Mẫn Nhi ơi ~ Chị dậy chưa? - Một cô gái ra sức đẩy cửa, lách người đi vào, không quên dẫn người ở đằng sau vào chung. Cả hai nhìn y hệt nhau, nhưng có một đứa đeo băng bịt mắt, ngượng ngùng nép sau lưng cô gái mở cửa ban nãy.

- Có chuyện gì mà 2 đứa kiếm chị sớm thế? - Mẫn Nhi đặt cuốn sách xuống, lấy tay vén mấy mảng tóc đang trải dài trước mắt để có thể nhìn rõ hơn.

- Yuki muốn xin chị cho nó đi theo - Nhỏ trả lời, đứa bé gái đằng sau nghe thấy liền đỏ mặt.

- Yuhi được Triệu Sa cho đi thì tất nhiên Yuki sẽ được đi mà! - Cô mỉm cười.

- Cảm..ơ..ơn..chị - Yuki lấp ló bám vào tay chị, khẽ cười, có vẻ cô bé rất vui khi nghe cô nói thế.

- Vậy mọi chuyện xong nhé? Chị muốn ăn gì không? Tụi em có thể đem lên cho - Yuhi ân cần hỏi.

- Không đâu, cảm ơn em, 2 đứa đi chơi đi - Mẫn Nhi duỗi chân ra, sắp xếp lại mấy cuốn sách nằm vương vãi khắp nơi.

- Thế thì tụi em đi đây, chị giữ sức khỏe nha, gặp lại chị tối nay nhé! - Yuhi nói rồi dắt em ra ngoài.

Cặp song sinh đó là một trong số ít những người thường vào phòng sách để trò chuyện với cô, vì chẳng mấy ai có hứng thú với đống sách. Đa phần họ chỉ chú tâm đến phần kĩ năng thực hành mà quên mất đi phần lí thuyết, họ sử dụng vũ lực trước, sau đó thì mới nói chuyện. Yuki là em, Yuhi là chị. Khi mới 10 tuổi, vì cha mẹ suốt ngày không lo lắng gì mà ngược lại còn lấy chúng ra làm vật xả giận mỗi khi bực bội chuyện gì đó. Trong một lần, Yuki đã đỡ giúp chị mình nhát dao chí mạng của mẹ. Khi Triệu Sa nhận được tin cầu cứu, đã ngay lập tức đến nhưng quá muộn. Một bên mắt của Yuki đã phân hủy trầm trọng, không thể cứu chữa kịp, lúc ấy, 2 chị em đều đang lang thang ngoài đường. Tuy vậy, chúng ngoan ngoãn vô cùng, khi được đưa về khu nhà thì nhanh chóng nhận được sự yêu quý của mọi người.

- Chị đang làm gì vậy? - Cửu Vân ngồi xuống kế bên, Triệu Sa đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, tay cầm chuột nhấp lia lịa vào hình nên trống không.

- Đợi cuộc gọi của Quốc Uy - Nó trả lời, mắt vẫn không rời màn hình.

- Trời ạ, chị đợi thì biết chừng nào? Sao chẳng thấy chị lên kế hoạch gì hết thế? - Cô trách móc.

- Chị để đằng kia, em muốn thì xem đi -Triệu Sa chỉ về phía đống giấy tờ và sơ đồ chất đống trên bàn làm việc của nó.

- Kinh thật! Chị làm hồi nào vậy?

- 2 hôm nay, vì địa hình có vẻ hơi bị hiểm trở nên ta không dùng trực thăng được, thiết bị camera trong phạm vi 5 km đổ về, nhà máy bỏ hoang, có vẻ hơi xập xệ, trang bị vũ khí chủ yếu để chống trả,con tin bị trói với thuốc nổ, chị định nhờ Mẫn Nhi phân tích,hệ thống an ninh chặt chẽ, em có ý kiến gì không nhóc?

- Moto leo núi, 1 chiếc 2 người, tiểu liên SA80, Yuhi và Yuki thì dùng súng ngắn, 2 đứa nó rất giỏi cận chiến, kết hợp tốt, như vậy sẽ giúp Mẫn Nhi tiếp cận và tháo thuốc nổ, đồng thời có thể dùng số thuốc nổ đó để chống trả nếu có chuyện không hay? Chị nên nhờ Xích Lang phá hệ thống là tốt nhất, em sẽ lo liệu việc đó, chị chịu chứ? - Cửu Vân nhanh chóng tiếp nhận và giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ, tay căng tờ sơ đồ ra để dễ dàng quan sát toàn bộ kế hoạch của Triệu Sa.

- Em quên một điều... - Nó đứng dậy, tiến lại gần chỗ của Cửu Vân, chống 2 tay lên bàn - Chị sẽ làm gì?

- Chị sẽ ở đây - Cô chỉ xuống một rừng cây thông mọc rậm rạp cách đó không xa. - Chị xài kính hồng ngoại không? Sở trường của chị là bắn tỉa mà nhỉ?

- Vậy chị sẽ bắn hạ mấy tên phía trước, sau đó tụi em vào - Triệu Sa xếp sơ đồ lại, mở tủ lấy ra một chiếc kính hồng ngoại nặng nề để lên bàn.

- Em đi đây, gặp chị sau - Cửu Vân bẻ khớp tay, bước ra ngoài - Nếu có gì thì chị ra quán bar nhé ~

- Đừng có giết ai nữa đấy - Nó nhíu mày, cứ mỗi lần mà để cô ra ngoài bar một mình thì khi trở về lại có thêm bà chủ quán dắt về, mặt bà lúc nào cũng nhăn nhó rất khó coi.

- Biết rồi, em đẩ thứ này ở nhà đấy - Cô móc trong túi ra một khẩu súng ngắn, con dao bấm ngày hôm qua và một bịch bom bi để lên bàn rồi mới lẩn đi mất.

Cửu Vân gia nhập từ những ngày đầu mà đội 71 được thành lập, Quốc Uy là người mang cô về vào một đêm mưa tầm tã, cả cơ thể cô đều chằng chịt, chắp vá vết khâu của chỉ y tế. Được biết, để tồn tại qua ngày, cô nhận các vụ giết thuê để kiếm tiền, chẳng cần biết là ai, lớn bé hay già trẻ gì, chỉ cần được giết người thì cô cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng ở với nó lâu năm, dần dần cô kiểm soát được bản thân hơn. Thay vào đó là vận dụng mưu trí của mình để có thể giúp cho các phi vụ của Triệu Sa.

Bing.

Màn hình máy tính sáng lên ngay sau tiếng báo tin nhắn. Nó nhanh chóng sửa lại tóc, nhấp vào biểu tượng cuộc gọi trên màn hình. Nhưng chả phải người mà Huyết Băng mong đợi, thay vì là nụ cười hiền từ, khuôn mặt đầy mệt mỏi như mọi khi, lại là cái bản mặt đáng ghét của Xích Lang. Nếu nói về độ đểu cáng, thì gương mặt hắn có thừa, tai thì bấm nát, nong cả một vành khuyên mỗi bên, tóc tai thì chẳng giống ai, cạo hết phần gáy, phần trên để dài rồi thắt thành những bím nhỏ. 2 cánh tay thì xăm dài xuống toàn hình dây xích chật kín, con số 71 được hắn xăm ngay ngực trái. Cách ăn mặc cũng quái đản, áo ba lỗ xộc xệch, quần jean dài rách te tua, khoác bên ngoài cái áo sơ mi trắng sờn cũ.

- Yo! Chị hai~ - Hắn cất lời, cái khuyên ngay miệng hắn vảnh lên - Cửu Vân nói chị cần em nhỉ?

- Để chị gửi thông tin cho - Nó vừa dứt lời thì tệp tin cũng nhanh chóng được chuyển đi.

- Có vẻ hơi lỏng lẻo nhở? Hai muốn em làm gì nào?

- Đột nhập và đánh sập tất cả các thiết bị mà chúng dùng để quan sát cũng như bảo vệ...

- Mà này? Đừng nói hai định dùng moto theo lời Cửu Vân nha? Như thế chẳng khác nào hai đã báo cáo cho chúng biết là hai đã tới từ xa rồi, tốt nhất hai không nên sử dụng bất cứ phương tiện nào để di chuyển đâu - Hắn không thèm để ý đến một chữ mà nó nói, thản nhiên ngắt ngang, không cần biết nó có chịu dừng lại lắng nghe hay không.

- ...sau khi đã xong việc, cậu sẽ quan sát qua camera, có thể sẽ dùng đến bom mù, nhưng đó chỉ là trường hợp bị dồn vào đường cùng thôi, lúc ấy, tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra trong "sương mù". Cậu phải chú ý đến từng động tĩnh của kẻ thù và thông báo cho tụi chị qua điện đàm, nếu có chuyện gì không đúng kế hoạch, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hiểu chứ? - Triệu Sa kết thúc câu nói, nhưng nhấn mạnh vế cuối nên khiến cho hắn lạnh sống lưng.

- Vậy hai biết tại sao không ai nhận vụ này không? - Hắn ngã người ra ghế, mò mẫm hộp thuốc lá trên bàn rồi rút một điếu ra châm lửa.

- Bởi cầm đầu là một trong những tên trùm của thế giới ngầm - Nó lấy tay chống cằm - Nhưng tại sao lại đi bắt cóc con trai của một tên nhà giàu nhỉ?

- Thiếu tiền chăng? - Hắn nhả ra một luồng khói trắng đục, suy nghĩ gì đó rồi nói - Có khi nào...

- Không, nghĩ lung tung gì vậy?

- Hai chưa nghe em nói hết mà!?

- Não cậu bị virus máy tính ăn nên chẳng nghĩ được gì khác sao? Cúp máy đi.

- Khoan!! Hai à!! Ha..

Phịch.

Tắt máy tính mà không cần chờ hắn nói hết câu, thế nào tối nay hắn sẽ càm ràm qua điện đàm cho cả đám nghe. Phiền phức thật! - Cơn nhức đầu lại hành hạ nó, việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tầm nhìn của Triệu Sa khi ngắm bắn từ xa. Lấy mấy khẩu súng trên tường xuống, bắt đầu lau chùi rồi lắp ghép từng bộ phận bị tháo rời. Nắng bên ngoài cửa sổ bắt đầu gắt hơn, tiếng kèn xe thúc giục làm xao động cả buổi trưa oi bức. Đám con gái được Triệu Sa giao nhiệm vụ từ tối 2 hôm trước mệt mỏi trở về, mỗi đứa cầm theo một vali tiền, nói thì nghe nhiều, nhưng thực tế chẳng là bao nhiêu.

- Mẫn Nhi, chị đâu rồi? - Yuki bẽn lẽn đi vào phòng sách, hơi máy lạnh làm con bé rợn da gà khi vừa mới tiếp xúc, đống sách ban sáng Mẫn Nhi dọn dẹp giờ lại chất đống lên, sách thì tràn trề nhưng cô thì chả thấy đâu, chắc chị ấy ra ngoài? - Con bé đang nghĩ ngợi thì va vào thứ gì đó mềm mềm dưới chân.

- Ô? Yuki đấy à? - Giọng của cô phát ra từ đống sách, cô bé giật mình, kinh hãi nhìn xuống vật ban nãy.

- Á!!!!!!

- Khoan!! Bình tĩnh nào! Là cái chân chị thôi mà, giúp chị ra với!!- Mấy cánh tay trắng ngần của cô huơ huơ lên, cả cơ thể đều bị sách lấp đầy. - Chị ngủ quên nên thành ra thế này thôi mà ~

Chật vật một hồi, cuối cùng cũng cứu được cô ra, Yuki đẩy đống sách ra một bên, sắp xếp lại chỗ mà Mẫn Nhi thường ngồi. Nếu có người thấy, thì cảnh tượng chắc khác nào cô em gái đang chăm sóc cho cô chị. Xong xuôi, Yuki ngồi xuống cạnh cô, lấy một quyển sách đọc.

- Có chuyện gì sao? - Mẫn Nhi mở tủ lấy một ấm trà đã pha sẵn cùng 2 cái tách ra để xuống sàn.

- Hả? À...không có gì đâu chị - Cô bé cúi mặt xuống đọc cuốn sách.

- Em lại đang đọc cuốn " Chết là sự khởi đầu" nữa đấy nhóc, có chuyện gì nào? - Cô đẩy tách trà trong veo về phía cô bé.

- Tối nay...em sợ sẽ làm Triệu Sa thất vọng - Một bên mắt của con bé rưng rưng nước mắt - Lỡ em sai sót, không theo đúng kế hoạch thì sao?

- Trời ạ, vậy mà làm chị tưởng chuyện gì nghiêm trọng chớ? Không sao đâu, em cận chiến mà nhỉ?

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, em và Yuhi sẽ làm tốt thôi, à mà...chị em đâu? - Cô động viên.

- Chị ấy đang ở dưới hầm với mấy chị khác, em sợ làm phiền nên không dám xuống - Yuki sụt sịt lấy tay lau nước mắt, chiếc bịt mắt cũng tèm nhem vì mấy giọt nước mắt dính vào.

- Em xuống hầm tập luyện với Yuhi luôn đi, như thế sẽ giúp ích cho phi vụ tối nay hơn đấy.

- Dạ..vậy em đi đây! Cảm ơn chị nhiều lắm!! - Cô bé mừng rỡ ôm chặt lấy Mẫn Nhi rồi đứng dậy đẩy cánh cửa rồi biến mất.

Đến khi hoàng hôn tắt bóng hoàn toàn, Cửu Vân mới chịu mò về nhà, may thay là lần này chả có ai hộ tống cô về. Đúng lúc đó thì có một chiếc xe YZF-R6 đậu lại ngay trước cửa chính của khu nhà. Xích Lang dựng xe lại, bỏ 2 tay vào túi rồi bước thẳng lên tầng nhà của Triệu Sa, lên tới tầng 2 thì chạm mặt Cửu Vân. Hai người này được tất cả mọi người sống ở khu nhà biết đến như lửa với bom, gặp nhau thì chỉ có nước làm nổ banh xác người nào xấu số ở gần.

- Cuối cùng cũng thấy cái bản mặt bà nhỉ? - Hắn hất mặt.

- Tôi tưởng hacker là toàn mấy người suốt ngày dán mặt vào máy tính chớ? Ông làm cái quái gì ở đây hử? - Cô nhăn mặt đáp trả.

- Chẳng phải bà gọi tôi đến à? Tôi cũng không thể vắng mặt vào tối nay được.

- Không có ông thì cũng chả sao cả, đừng có mà phách lối.

- Vậy bà biết hack máy chủ hả lùn? - Hắn bắt đầu châm ngòi cho trận chiến.

- Nói từ "lùn" một lần nữa xem? Chính tay tôi sẽ bẻ cổ ông đấy! - Cửu Vân điên tiết, tay nắm chặt lấy cổ của Xích Lang.

- Nhào vô đi! Đồ lùn!!!!

Bốp! Phịch!!

Như thường lệ, hai người lại ẩu đả với nhau không ngừng nghỉ. Điều đó cũng chả xa lạ gì đối với những người sống ở khu nhà này, chả ai rỗi hơi ngăn cản vì thừa biết có nói gì thì hai người họ cũng chẳng thèm tiếp thu, có khi còn đánh nhau dữ dội hơn. Chỉ đến khi Triệu Sa ra mở cửa thì hai người mới chịu dừng lại. Nó không hài lòng tí nào, từng đường nét trên mặt của nó thể hiện rõ.

- Chị hai! -Xích Lang buông tay ra khỏi tóc của Cửu Vân, co người lại như một con cuốn chiếu.

- Xin lỗi vì để chị phải thấy cảnh này - Cô đấm vào mặt hắn một cái rồi mới chịu buông tha.

- Gần 6h rồi đấy, mau chuẩn bị đi - Nó ra lệnh, mặt tối sầm lại, đôi mắt rực lên như ác ma - Đến lúc đi săn mồi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro