Săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả bật điện đàm hết chưa? - Tiếng nói ồm ồm của Xích Lang vang lên.

- Rồi - Cả nhóm đồng thanh đáp.

- Có nhất thiết là chị phải ở cùng một chỗ với cậu không? - Triệu Sa đẩy cặp kính hồng ngoại lên, liếc nhìn hắn ở ngay phía bên kia của rừng thông.Chuyện phân bố vị trí không phải do nó sắp xếp.

- Thôi nào, ít ra thì hắn sẽ chịu im khi ở gần chị- Cửu Vân chế giễu - Nếu không thì hắn sẽ nói như con két đấy.

- Vậy tụi em sẽ làm gì ạ? - Yuhi hỏi , 2 chị em con bé đang núp ngay trên nóc của nhà máy.

- Đợi chị một chút - Nó sửa cặp kính lại, hơi choáng voáng vì cơn nhức đầu lại tái diễn.

Phập! Bịch!

Tiếng súng giảm thanh vang lên nhẹ nhàng, 3 tên gác bên ngoài bị đạn găm chặt vào đầu, gục xuống đất, thành những cái xác không hồn. Làn khói mỏng thoát ra từ họng súng, nó nhấc khẩu súng lên, đảo mắt một vòng để chắc chắn vòng ngoài đã an toàn. Chỉ cần sơ sẩy một chút nữa thì nó đã mém nhắm trượt.

- Hai đứa vào đi, Cửu Vân, em biết phải làm gì rồi đấy - Triệu Sa ra lệnh, nheo mắt nhìn vào bên trong nhà máy.

- Đi thôi Yuki! - Chúng mở một miếng tôn đã mục nát ra, con bé dùng dây buộc chặt vào người, nắm lấy tay của em mình và chậm chạp hạ xuống bên dưới. Cửu Vân nhẹ nhàng phóng xuống trước, đáp xuống đống cát gần đó, tay cầm một thiết bị mà Xích Lang cho là "cục cưng". Bàn điều khiển nằm ở căn phòng ngay góc phòng tối, có tận 5 tên lực lưỡng đứng phòng thủ bên ngoài.

- Yuki, Yuhi, tới lượt 2 đứa đấy - Cửu Vân ra hiệu.

- Có kẻ đột nhập!!! - Tiếng la của một tên trong số đó nhanh chóng làm động, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì từ mọi ngó ngách túa ra vô số mấy tên vệ sĩ cường tráng, tay nắm chặt vũ khí.

- Sao giờ? - Yuhi hỏi Cửu Vân.

- Tuỳ cơ ứng biến thôi các cô gái!!- Cô nhoẻn miệng cười, rút ra khẩu FN Five-Seven và bắn không ngừng về phía chúng, Yuki rút dao trong túi ra phóng mạnh, lưỡi dao nhọn hoắt cắt sâu vào phần mềm khiến máu của từng người trong số chúng phải thé lên như con heo bị thọc tiết.

- Hết giờ chơi rồi mấy nhóc ạ! - Một gã cao to có vẻ là người cầm đầu gào lên khi chứng kiến toàn bộ tay sai của hắn chỉ kịp nổ vài phát súng thì đã bị triệt hạ.

- Thời gian vẫn còn dài mà - Yuki ngồi lên vai hắn, kề hai con dao nhọn hoắt vào cổ gã, lời nói hoàn toàn khác với con người hiền lành thường ngày - Tới lúc chết rồi!!

Một đường rạch sâu hoắm hằn sâu lên cổ gã, máu tuôn ra cứ như vòi nước xả, gã chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi chới với, ngã nhào xuống đất. Yuki đứng dậy, rút 2 con dao ra rồi bỏ vào túi trước sự ngỡ ngàng của Cửu Vân và Yuki.

- Sao thế? Chị nói tùy cơ ứng biến mà? - Con bé ngây thơ hỏi cô.

- Em làm chị hơi ngạc nhiên đấy - Yuhi kinh ngạc đến há hốc mồm.

- Này, làm gì mà đứng đực ra vậy!? Cửu Vân, mau cài thiết bị vào đài quan sát đi chứ! - Triệu Sa lo lắng nói vào điện đàm, ngỡ chuyện bắt đầu không được suôn sẻ.

-Ok, hai đứa đi theo đón Mẫn Nhi đi, chị đi đây - Cô giắt súng lên đùi, biến mất vào bóng tối.

Trong căn phòng chính, con tin bị bịt chặt mắt bằng băng đen, cậu yếu ớt thở đứt quãng, trên tứ chi đầy vết bầm tím và cả vết cắt, trên cổ và bụng dán chặt một dàn bom tự động. Có vẻ như tên cầm đầu không có ở đây, nên có vài tên tụ lại thành một bàn để đánh bài, mỗi người đều đeo một cái tai phone, chốc chốc lại ngó cậu để chắc chắn cậu không đi đâu, có vẻ họ cũng chả để tâm đến đám người canh gác bên ngoài và cả khu vực quan sát. Cửu Vân dễ dàng cắm "cục cưng" của Xích Lang vào máy chủ, cả hệ điều hành nhanh chóng rơi vào tầm kiểm soát của hắn.

- Trừ khu vực của con tin thì tất cả đã an toàn hết rồi, Yuhi và Yuki đang đưa Mẫn Nhi tới, lùn này, cẩn thận đây - Hắn nhếch mép, rít một hơi thuốc lá - Bà có chuyện gì thì tôi lại tốn tiền đấy!

- Im đi, xong vụ này về tôi sẽ róc xương ông! - Cửu Vân nghiến răng, vừa đúng lúc Mẫn Nhi tới.

- Đừng tranh cãi nữa, nếu không chị sẽ đập 2 đứa đấy - Triệu Sa nhấc khẩu súng OSV-96 một cách nặng nề, ngồi dậy rồi lấy tay xoa đầu, trước mắt nó bắt đầu mờ dần.

- Hai à? Hai sao vậy? - Xích Lang từ phía bên kia khu rừng, lo lắng nhìn vào thiết bị quan sát.

- Không sao đâu, chị qua bên kia gần hơn, cậu lo việc của mình đi - Nó thở dốc, lấy thăng bằng rồi phóng qua ngọn cây phía trước.

- Sao chúng lại đeo tai nghe nhỉ? - Cửu Vân lên nòng - Khó hiểu thật!

- Không cần biết, xử chúng thôi Yuki!

Bằng! Bằng!!

Từng viên đạn đồng loạt thoát ra khỏi họng súng như con thú dữ bị phóng thích, từng tên một bị trúng đạn đều gục xuống, nhưng không ai trong số chúng dường như có ý định bắn trả hay đầu hàng, cứ như ngồi yên để bị bắn chết. Cửu Vân ra hiệu dừng bắn, máu lênh láng dưới đất tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp, Yuhi nhăn mặt, lấy chân đá vào mấy cái xác đang nằm bất động. Mẫn Nhi bắt đầu tháo bom, thao tác nhanh chóng và vô cùng chuyên nghiệp.

- Có gì đó không ổn - Xích Lang gãi đầu - Con tin không phản ứng, đáng lẽ phải kêu khóc hoặc cầu cứu chứ? Sao có thể bình tĩnh như thế?

- Cậu ngồi yên nhé? Nếu cắt sai dây sẽ nguy hiểm lắm đấy - Mẫn Nhi lên tiếng trấn an con tin, sau đó tiếp tục tập trung tháo bom.

- Anh nói chuyện được chứ? - Yuki đứng kế bên, chầm chậm tháo tấm băng trên mắt cho cậu.

- Được.

- Vậy thì tốt, anh giới thiệu bản thân được chứ? - Yuhi hỏi.

- 2 đứa đang làm gì vậy? - Xích Lang nhìn chăm chú, mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.

- Kiểm tra xem cậu ta có còn tỉnh táo không thôi - Triệu Sa giải thích.

- Xong rồi! - Mẫn Nhi cười rạng rỡ, tay cầm dây bom đã bị vô hiệu hóa.

Yuki cũng vừa tháo xong miếng băng bịt mắt, thế nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt, lảo đảo như sắp ngất đến nơi. Bên ngoài, nó cẩn thận cất tất cả vũ khí, nhảy xuống đất rồi đi vào nhà máy, Xích Lang cũng xuống và lẩn thẩn đi theo, sự cảnh giác của hắn càng tăng cao khi càng tới gần con tin. Cửu Vân đỡ cậu đứng dậy, quay sang nhìn Triệu Sa, mỉm cười:

- Giờ đi nhận tiền thưởng thôi, cứ tưởng gian nan lắm chứ?

- Khi nãy tôi chưa giới thiệu mà nhỉ? - Tiếng nói của cậu khiến cho cả nhóm kinh ngạc.

- Không nhất thiết, cậu chỉ là một món hàng thôi, nói nhiều làm gì? - Triệu Sa cắt ngang lời cậu, khó chịu ra mặt - Nhanh không sẽ trễ hẹn đấy.

- Em vẫn lạnh lùng quá, Triệu Sa nhỉ?

Lách cách!!

- Câm miệng mày lại nếu không mày sẽ có một vết sẹo đấy - Xích Lang trừng mắt, con dao săn đang lăm le cắt sâu vào cổ cậu.

- Về thôi - Nó quay người bước ra - Tên này bắt đầu phiền phức rồi đấy.

- Chị ấy sao thế Yuhi? - Yuki thì thầm, mắt sụp xuống.

- Chẳng biết nữa - Con bé nhún vai, kéo tay em mình rồi lẽo đẽo theo sau Triệu Sa

- Đi thôi lùn, nhanh lên - Xích Lang vỗ đầu Cửu Vân - Không khí bắt đầu ảm đạm rồi đấy.

- Biết rồi, bỏ tay ra! - Cô dựng lông nhím lên, huơ tay huơ chân kháng cự nhưng chả được là bao, vì hắn gọi cô là "lùn" thì cũng có lí do.

- Cậu quen chị ấy à? - Mẫn Nhi hỏi nhỏ, khẽ mỉm cười, điều mà không thể thiếu trên gương mặt cô.

- Rất quen là đằng khác - Cậu đáp, khóe miệng nhếch lên.

10h15.

Mọi người đều đang tập trung ở tầng 1 để "chiêm ngưỡng" con tin mà cả nhóm đem về. Thế rồi ai cũng lắc đầu và cho rằng phi vụ này quá dễ dàng đối với Huyết Băng. Xích Lang vừa về tới khu nhà thì xách xe chạy về mất, mặt tối sầm giống như muốn giết người tới nơi. Nó thì cũng chả khá hơn mấy, bên con tin nhất quyết không chịu nhận lại con mình, cũng như không chịu trả tiền, cầm điện thoại trên tay mà nó phải kiềm chế mấy lần để không ném điện thoại từ tầng thượng xuống.

- Mấy người định lật lọng à? Giỡn mặt chắc?! - Nó nạt nộ.

- Chúng tôi không cần nó nữa, cô hãy giữ nó nếu muốn! - Người đó kiên quyết trả lời.

- Mấy người biết tôi đã hao bao nhiêu đạn để cứu thằng đó không? Ít nhất phải trả một nửa chứ!?

- Chuyện đó là của cô, chúng tôi tắt máy đây!

Tút....

- Chết tiệt mà! - Nó dồn hết sức, quăng chiếc điện thoại một cái "vèo" vào không trung, nó lại bắt đầu chóng mặt, nổ đom đóm mắt đến mức muốn nôn ra. Nó lấy tay vịn lên lan can, thở liên tục.

- Chị sao thế? - Mẫn Nhi nhanh chóng chạy tới đỡ lấy nó.

-Không có gì.

- Chuyện tiền thưởng không được suôn sẻ à? - Cô hỏi, mở cửa phòng dìu Triệu Sa vào.

- Mấy tên nhà giàu khốn nạn đó quỵt rồi. - Nó ủ rũ - Và chị cần một cái điện thoại mới.

- Cái này là cái thứ 3 trong tháng rồi đấy - Mẫn Nhi thở dài.

- Chị xin lỗi - Nó nằm xuống giường, mở lọ thuốc trên bàn nốc một hơi thuốc mà chả cần ước lượng.

Từ lúc còn nhỏ thì nó đã thường xuyên bị những cơn đau đầu này hành hạ, tới mức nếu một ngày không bị thì nó lại tức tốc kiếm Mẫn Nhi để kiểm tra. Mẫn Nhi không xuất thân đường phố như nó, cô được nuôi lớn trong một gia đình quyền quý, phép tắc và danh giá.Học hành đến nơi đến chốn và sở thích đọc sách, Mẫn Nhi luôn được người khác đánh giá là tài giỏi, thông minh. Nhưng mấy ai biết đằng sau cái vẻ giàu sang đó là những sự khinh bỉ, chì chiết của các thành viên dành cho cô. Họ tranh giành cái thứ gọi là "quyền thừa kế", thứ đáng ra phải thuộc về cô. Biến mất một cách đột ngột, ai cũng tá hỏa khi nhận ra họ không thể thừa hưởng bất cứ thứ gì nếu không có sự cho phép của cô. Đến quán bar vào lúc tờ mờ sáng, Mẫn Nhi gục ngay tại bàn vì quá chén, đúng ngay lúc Cửu Vân lết xác vào kiếm bà chủ quán. Và thế là cô gia nhập một cách chớp nhoáng, ban đầu chỉ với ý định ở nhờ, vì khiếp đảm sự máu lạnh của Triệu Sa. Nhưng dần dà, ý định đó lại thay đổi.

- Cẩn thận nào, chị uống thuốc kiểu gì vậy? - Cô trách móc, giật lọ thuốc lại.

- Khó chịu quá! Chuyện không hay ập tới lia lịa làm đầu chị cứ như búa bổ ấy!

- Chị muốn em gọi Cửu Vân chứ? Chị ấy có th...

- Không! Đừng làm vậy!! - Nó lắp bắp, tóc tai bù xù cả lên - Ai cũng được ngoại trừ con lùn đó!

- Sao vậy? - Cô phì cười - Chị sợ chị ấy à?

- Con bé đáng sợ lắm! Nhất là khi bị quỵt tiền, chị không muốn bị tàn sát bởi đứa nhỏ hơn mình đâu - Nó run lên như cầy sấy.

- Thế thì chị tiếp tục tự kỉ đi nhé! Em về phòng đây.

Cạch.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, gió bất chợt từ ngoài cửa sổ lùa mạnh vào phòng, tất cả giấy tờ mà nó đã sắp xếp gọn gàng bay tứ tung, vài tờ bay tót ra ngoài rồi biến mất. Mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí, không nồng nhưng đủ khiến người khác cảm nhận được. Nó ngửa mặt lên nhìn ra bầu trời đêm, thuốc bắt đầu ngấm dần, mắt trĩu nặng xuống, nó chép miệng:

- Thật hay biết mấy nếu mình chết vì sốc thuốc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro