Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi được cho là sang trọng, đắt đỏ nhất của thành phố đang diễn ra một bữa tiệc quen thuộc linh đình. Chủ bữa tiệc là một cô nàng xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng, đường cong của cơ thể ẩn hiện sau lớp váy tím ngắn, đôi chân thẳng tắp không tì vết, đang thoải mái tận hưởng ly rượu sóng sánh trong tay. Mọi người ở đó đang quay cuồng theo điệu nhạc. Một chàng trai với đôi mắt thâm quầng, khoác chiếc áo vest đen, tay bỏ vào túi thong thả tiến tới chỗ của chủ bữa tiệc.

- A! Anh tới rồi! - Cô gái đó hạnh phúc reo lên, dang hai tay ôm anh đầy thân mật.

- Khỏe không, Hồng Anh? - Anh mỉm cười.

- Tươi roi rói đây này! Ngồi đi.

- Em không có gì để làm hay sao mà rảnh rỗi thế?

- Đừng vòng vo nữa, anh bỏ con nhỏ chó chết đó chưa?! -Sắc mặt cô đanh lại, mắt như những con dao chực chờ phóng thẳng vào người nếu câu trả lời của anh không vừa lòng cô.

- Ờ..thì..anh đã nói rồi..nhưng con bé ấy cứ đeo đeo mãi thôi, cho nên...- Anh túa mồ hôi lạnh, lấp lửng.

- Nói chung là anh chưa đá nó à?

- Em thông cảm đi, anh...

- Câm miệng đi, anh liệu hồn đấy, ngày mai là tới lễ rồi đấy, anh cố mà làm cho xong đi - Hồng Anh vùng vằng bỏ ra ngoài, mặc cho bữa tiệc tiếp tục.

- Mệt thật - Quốc Kiệt uống một hơi hết cả ly rượu, lầm bầm - Có lẽ mình nên dồn vào đường cùng rồi giết Triệu Sa nhỉ?

- Bắt gọn được anh rồi thằng khốn. - Cô gái nhỏ nhắn với con số 71 mập mờ sau những lọn tóc tím nhếch mép, có vẻ cô đã có được thông tin mình cần.

Nằm cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm, trông nó chẳng khác nào mấy cuộn bánh cuốn ngon lành, 2 cái chân thò ra ngoài giãy giãy, đạp phình phịch vào đống gối. Chơi game gần 3 tiếng, mắt nó giờ y chang con gấu trúc, lưng đau đến mức muốn rạn ra. Cửa phòng khóa nên tất nhiên, không ai có thể mở được, nhưng đối với Cửu Vân thì chả khó là bao. Cô vác bao tải lớn trên vai rồi đu ra ngoài cửa sổ vì biết chắc rằng khi ngủ thì Huyết Băng không bao giờ đóng cửa.

- Chị làm gì mà khóa cửa phòng hả? - Cô tằng hắng làm nó giật mình đến làm rơi cả máy game.

- Chơi game - Nó khom người xuống.

- Có chuyện gì mà lọ thuốc cạn queo thế?

- Chị không khai gì đâu.

- Người ta quỵt tiền à?

- Đừng đánh chị mà!! Chị vô tội!! - Nó khóc rống lên, vùi đầu vào mền để phòng thủ.

- Bình tĩnh đi, em đòi được một nửa đây này - Cửu Vân đưa cho nó cái bao tải ban nãy, số tiền bên trong làm nó tỉnh ngủ ngay tức thời.

- Làm thế nào mà...

- Vũ lực như mọi khi, giờ chị đừng chơi game nữa, xuống nhà mà kiểm tra đống vũ khí đi, riết em thấy chị vô dụng thế nào ấy! - Cô lấy tay đập liên tục lên đầu nó như đang trừng phạt, chẳng kiêng nể gì.

- Con bé này! Có nhất thiết phải nói nặng vậy không?! - Triệu Sa ôm đầu, oang oang la hét.

Mẫn Nhi đã có mặt ở đó từ đời nào, quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết trên từng khẩu súng, tháo từng bộ phận ra kiểm tra kĩ càng, việc mà trước đây mà nó mới là người phải chịu trách nhiệm. Yuki và Yuhi thì mang những thùng hàng nặng trịch từ trong xe tải xuống, Yuki kéo miếng băng mắt lại, nhễ nhãi mồ hôi như tắm. Xích Lang thì ngồi chễm chệ trên nóc xe, phì phèo hút thuốc. Triệu Sa mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, lo chăm chú nhìn Mẫn Nhi mở thùng hàng súng bắn tỉa mà chẳng may ngã nhào dập mặt xuống đất.

- Trời đất!! Chị hai!!- Xích Lang co cẳng phóng xuống từ nóc xe, chạy đến đỡ nó dậy.

- Ngu, hahaha!! - Cửu Vân buột miệng nói, ôm bụng cười nắc nẻ.

- Chị có sao không vậy? - Mẫn Nhi ngồi xổm xuống, mặt tái nhợt khi thấy máu chảy ra trên đầu nó.

- Thế quái nào mà chị lại té đến mức bầm dập thế này vậy? - Yuhi mở to mắt, lắc đầu.

- Để em lấy hộp cứu thương - Yuki hối hả chạy vào nhà.

- Đau quá !!! - Nó thét lên ỏm tỏi, máu bật ra từ trên trán, cả đám được một phen rớt tim.

- Lo nhìn gì mà té muốn mẻ trán luôn thế? - Quốc Uy từ đâu xuất hiện, dịu dàng lấy khăn tay lau mấy vệt máu cho nó.

Bầu không khí im lặng đột ngột khiến Triệu Sa giật mình, tất cả đều trừng trừng nhìn anh, sẵn sàng vào thế phòng thủ, vì mỗi người trong số họ đều có hiềm khích với anh, ai cũng biết đằng sau cái mã đẹp trai và tài ba như thế anh là người như thế nào. Thậm chí họ còn âm thầm giao kèo, nếu ai giết được anh sẽ không phải làm việc nhà trong 2 năm, và tất nhiên là Triệu Sa chả biết gì.

- Mấy em sao vậy? - Nó hỏi, đưa tay lên lau mặt để chắc chắn mặt không dính gì.

- Không có gì, tụi em vào nhà đây - Cả đám đồng thanh, kéo nhau bỏ đi.

- Mấy đứa này...À, có chuyện gì mà anh đến đây?

- Có chuyện nhờ em đây - Quốc Uy lấy ra một tờ truy nã, là gã hôm trước mà anh đã khoe với nó.

- Anh vẫn chưa bắt hắn à? - Nó cầm lấy, hơi thất vọng, có lẽ Xích Lang nói đúng, anh đúng là hơi...vô dụng một tí.

- Em hiểu anh muốn nhờ em điều gì rồi chứ?

- Hiểu rồi, nhưng... - Nó nhíu mày - Tụi em vừa mới xong phi vụ trước, tuy dễ thật nhưng tốn kha khá đạn đấy, tiền thưởng người ta chỉ trả một nửa thôi...

- Vậy nhờ cả vào em đấy, à này, hôm bắt tên này, hãy...đi một mình nhé! - Anh quẳng trách nhiệm lại cho nó, thong thả lái xe đi mất.

Thẫn thờ một hồi, nó đứng dậy phủi chân, lạch bạch đi vào nhà. Vừa bước vào, cả chục con mắt đổ dồn về nó, sau đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tờ giấy truy nã mà nó đang cầm trên tay. Xích Lang lờ đi, châm một điếu thuốc rồi bình thản hút. Yuki và Yuhi linh tính điều chẳng lành, đặt hộp cứu thương kế bên Triệu Sa, rồi đi ra ngoài vì biết rằng trước không ra thì sau cũng bị đuổi ra. Cửu Vân lấy con dao yêu thích ra, lia ngón tay dọc thân dao. Mẫn Nhi thì im lặng lườm nó, điều mà trước đây cô chưa từng làm.

- Mấy đứa nói gì đi chứ? - Nó lên tiếng.

- Chị lại nhận thay cho thằng đó à? - Xích Lang nghịch nghịch điếu thuốc.

- Không thể tin được luôn đấy! - Cửu Vân phóng ngay con dao về phía nó, ngay tức thì, phản xạ hoàn hảo của nó đã giúp nó né được.

- Em đừng có ném dao lung tung, nguy hiểm đấy - Nó mỉm cười, rút con dao đang dính cứng trên tường ra - Có ngày nó sẽ phóng ngược lại thì nguy mất.

Rầm!!!

- Chị thôi đi! - Mẫn Nhi hất bàn, nhảy lên cạnh bàn rồi lao về phía nó, rút 2 quả bom bi ra toan ném về phía Triệu Sa thì bị nó nhanh tay quật ngược lại, đẩy xa ra nhưng nó vẫn cố không làm ai bị thương.

- Không ngờ chị lớn đến vầy mà vẫn bị hắn gạt đấy - Xích Lang quắc mắt lên, đống khuyên rung rinh điên cuồng khi hắn lao tới đấm thẳng vào mặt nó không thương tiếc, chẳng đợi nó phản ứng, hắn xô nó ngã xuống đất. - Thằng Uy đang định giết chị để đi theo con Hồng Anh đấy!

- Dừng lại đi Xích Lang!!! - Cửu Vân ôm chặt lấy hắn,Mẫn Nhi cũng sợ hãi ghì chặt lấy tay của hắn.

- Mày gan lắm nhóc!!! - Triệu Sa gào lên, phang thẳng cái ghế sắt vào đầu hắn, trông 2 người chẳng khác nào 2 con thú đang lồng lộn định cắn chết lẫn nhau.

- Dừng lại ngay lập tức!! - Cửu Vân chĩa đầu dao nhọn hoắt vào ngay cần cổ của nó, có vẻ máu điên của cô đang sôi lên sùng sục.

   Triệu Sa khựng lại, đôi mắt vô hồn ban nãy chợt trong veo trở lại, nó cố tiếp thu những gì mà hắn vừa thốt ra,Triệu Sa rối trí - Hồng Anh liên quan đến vụ này ư? Vậy thì nên làm gì đây?! Không kẽ mình đánh oan tụi nhỏ sao!?. Xích Lang mệt nhọc đớp lấy từng hơi thở, nó tưởng mọi người sẽ nhìn nó bằng ánh mắt trách móc, tức giận. Nhưng hắn chỉ loạng choạng đứng dậy, cười sặc sụa rồi vò đầu nó.

- Hai à, em xin lỗi nhé?

- Thằng khốn này! Toàn được cái chơi ngông! - Nó phì cười, vỗ bôm bốp vào lưng hắn.

- Hai người này thiệt tình, chỉ định dọa chị ấy thôi mà ai ngờ hắn làm thật - Cửu Vân khoanh tay trước ngực, lắc đầu vì sự liều mạng của hắn.

- Chị này thiệt tình, có sao không vậy? - Mẫn Nhi mở hộp cứu thương, lấy băng bông và oxy già ra rửa vết thương cho nó, suy tư gì đó một hồi lâu, cô sực nhớ - À chị này, còn tên con tin thì sao đây?

- Hắn đang ở đâu vậy?

- Tầng hầm ạ.

- Để chị, mấy đứa lo mà "chuẩn bị đi" - Nó ra hiệu, ngay lập tức cả nhóm hiểu sự "chuẩn bị" đó là gì, mỗi người rời khỏi phòng đều mang theo mình tâm trạng hào hứng.

Nhắc mới nhớ, từ khi trở về tới giờ, nó chưa một lần tiếp xúc với tên đó. Một phần vì chả ưa cậu, một phần cũng do bị lừa một vố, tiền thưởng chỉ còn có một nửa. Bên dưới tầng hầm hoàn toàn trống trơn, vỏ đạn nằm lăn lóc trên mặt đất, sàn nhà lạnh tanh. Hình như nghe đám nhỏ nói gần tới ngày...

- Nghe nói vài ngày nữa là Giao thừa nhỉ? - Tiếng nói thoảng qua làm nó giật mình.

- Hay nhỉ? Bị nhốt dưới đây nhưng vẫn biết hết...

- Dưới đây có lịch mà - Cậu chỉ vào tấm lịch cuối cùng được dán trên tường.

- À quên, mà giờ muốn đi đâu thì đi đi - Nó mở đống xích dưới chân cậu ra, dẹp sang một bên.

- Anh muốn tham gia đội 71.

- Dẹp, đủ người rồi - Triệu Sa khó chịu nói.

- Anh chuyên cuồng sát đấy - Cậu cười đểu - Anh có thể sẽ giết người tốt hơn Cửu Vân đấy.

- Vậy thì tiếc quá, nên kiếm đội khác đi.

- Em tuyệt tình thế? Chẳng phải em từng rất cần anh sao?

- Đúng, Vũ Bảo - Nó quay người lại, nhìn xoáy vào mắt cậu - Chỉ là ĐÃ TỪNG thôi.

Đường phố vào xuân nhộn nhịp hơn, hàng vạn người đổ về từ khắp nơi đang vui vẻ trước ngày cận kề Giao thừa, mấy người ở chung khu nhà cũng hòa vào niềm vui đó, dẹp chuyện giết chóc qua một bên. Vài người cũng bắt đầu khăn gói trở về quê nhà, cũng có vài người xin rút ra khỏi nhóm. Năm nào cũng vậy, hễ tới dịp lễ thì cứ y như rằng đội 71 lại hao hụt đi đáng kể. Vũ Bảo cũng không phải là một ngoại lệ, nhưng lí do của cậu đơn giản chỉ là vì chán, nên nó cũng chẳng níu cậu làm gì. Giờ chắc cậu nghĩ chỉ cần nói vài lời là sẽ được nhận lại sao? Không dễ đâu.

- Hai à? Hai trông tức giận vậy? - Xích Lang chán chường nhìn vào màn hình máy tính.

- Nhớ Vũ Bảo chứ? Bỏ đi rồi mà giờ còn đòi quay lại cơ đấy!- Nó tức giận nốc nguyên lon bia trong tay.

- Thì chị cứ cho anh ấy vào đội đi, dù sao thì giờ đội 71 cứ như thành đội 6 người á! Chỉ tại chẳng còn đủ tiền chu cấp mà họ dứt áo ra đi hết rồi đấy - Cửu Vân cắm con dao nhọn xuống sàn, lấy tiếp một con dao khác để lau sạch.

- Không! Tên khốn đó rồi cũng sẽ bỏ giữa chừng nữa cho xem! - Nó phản đối kịch liệt.

- Nhưng em thấy anh ấy còn tốt hơn Quốc Uy đấy - Mẫn Nhi e thẹn nói, có lẽ vì cô sợ nói thế sẽ khiến nó thấy không thoải mái - Anh ấy chỉ bỏ đi một thời gian, từng giúp cho chúng ta rất nhiều, chứ không như Quốc Uy, anh Uy chỉ biết nhờ vả đội ta thôi, giờ còn định hại chị nữa...

- Với lại Vũ Bảo cũng đâu xa lạ gì với chúng ta, mới đi có 1 năm mà anh ấy trông lạ thật, không ngờ tên cuồng sát điên loạn như anh ấy cũng có ngày nghĩ ra mưu kế bị bắt để được đội mình cứu nhỉ?- Xích Lang cười trào nước mắt.

- Nhóc biết đấy, chả có gì buồn cười cả - Câu nói của nó như dội cả thao nước lạnh vào mặt, hắn im ru, xấu hổ thấy rõ, quay sang nghịch mấy cái khuyên nong ở tai.

- Được rồi! Nếu mấy đứa đã chịu thì chị cũng chả có lí do gì mà từ chối! Quyết định vậy đi, hắn sẽ quay lại với đội 71!

Bên ngoài hành lang, một người nào đó rất hài lòng về quyết định của Triệu Sa, vui vẻ huýt sáo, gật gù nhìn ra ngoài, tận hưởng từng cơn gió của đầu xuân. Yuhi và Yuki ở tầng 2, ngó đầu ra xem, cứ ngỡ cậu ta vừa bị thả ra từ viện. 5 ngày trước Giao thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro