Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày trước Giao thừa.

- Nhóc nhìn ngầu thật đấy - Vũ Bảo chọt vào miếng băng mắt của Yuki, thích thú giở lên xem,nơi đáng lẽ có nhãn cầu thì chỉ trống không, thịt đỏ trông rợn da gà, nhưng được khâu lại bằng chỉ nên gần như da đã liền lại.- Cái này là bẩm sinh à?

- Cái tên này, hình như là tên tối qua bị chập mạch nhỉ? - Yuhi hỏi.

- Anh ta tên Vũ Bảo, cuồng sát giống chị - Cửu Vân đẩy tay cậu ra, lườm một phát rõ dài.

- Vũ Bảo! Anh trông men-lỳ thật! - Con mắt lành lặn của Yuki sáng rực lên.

- Em gái à! Hai chúng ta sẽ hạp nhau lắm đấy! - Cậu nắm lấy tay con bé, hạnh phúc nói.

    Tầng 2 thì ồn ào tiếng cười nói, Mẫn Nhi thì ở phòng sách nên hoàn toàn tách ra khỏi thế giới bên ngoài, không một tiếng ồn nào có thể lọt vào tai cô, nhưng cũng sẽ sớm có một vụ nổ lớn thôi vì cô sắp pha chế một công thức chế tạo bom mới vừa đọc được trong sách. Tầng của Triệu Sa thì ngay trên sân thượng, khác với cảm giác mát mẻ và thoải mái của những người khác, nó và Xích Lang đang lu bu sửa lại cái máy điều hòa, không khí nóng chẳng khác gì cái lò thiêu.

- Hai à, chắc phải gọi thợ thôi, chứ cứ tình trạng này thì hai chúng ta sẽ bị nắng đốt cháy luôn đấy! - Xích Lang quệt mồ hôi, hắn đã đu ngoài cửa sổ để sửa cái điều hòa từ sáng sớm, dù Triệu Sa ít khi xài máy lạnh nhưng cứ đến lúc cần thì cái máy lại dở chứng.

- Thì cứ sửa tiếp đi, chừng nào bí bách quá thì hãy gọi - Nó quạt lia lịa cây quạt giấy trong tay, li nước lạnh lúc đầu đầy đá giờ tan ra, nóng lên như nước sôi.

-  Chắc say nắng chết mất! Hay nghỉ thôi, nha hai? - Hắn díp mắt, lảo đảo đến mức xém trược tay rơi xuống đất.

- Ừ, xuống đi.

Trước Tết thì luôn xuất hiện một ngày là nắng thì nắng kinh khủng, đến mức cháy da cháy thịt, còn ngày kia thì mưa tầm tã, nặng hạt đến mức không thấy đường đi. Cả hai vật vờ đi xuống tầng 1 tránh nóng, vừa mở cửa phòng thì y như rằng cả thiên đường trước mắt. Hơi lạnh nhè nhẹ tỏa ra, thân nhiệt của Xích Lang cũng mau chóng hồi phục, nhưng hắn cứ táy máy vì có quy định rằng trong phòng máy lạnh thì không được hút thuốc.

- Chị này! Hay mình đi công viên nước đi! - Cửu Vân đột ngột đề ra ý kiến.

- Đúng rồi! Đi đi chị nha!! - Yuki và Yuhi đồng thanh năn nỉ.

- Nếu không phiền thì cho anh đi chung với? Anh sẽ xách đồ giúp cho - Vũ Bảo giành trách nhiệm.

- Ok, vậy 2 đứa lên rủ Mẫn Nhi đi, tụi chị sẽ sắp xếp đồ - Nó mở điện thoại, còn 4 ngày, không dài cũng không ngắn, tốt nhất là cho mọi người xả hơi trước khi bắt đầu.

Chung cư A, 1h trưa.

Con đường nhựa bên ngoài nóng hừng hực, mấy vết nhựa chảy ra từ bánh xe đen kịt lại, khô cứng trên mặt đường. Hàng cây trồng trước khu chung cư thì rũ xuống, có vài cây thì như chết khô, cho dù trước đó người chăm sóc cây đã tưới một loạt nước mát lạnh để giữ cho chúng sống. Hồng Anh ngắm chán, kéo rèm lại, mở tivi lên. Một loạt xác chết vừa được tìm thấy tại một hố chôn tập thể, cảnh sát đang tiến hành điều tra, nhưng thủ phạm ngay lập tức được nhận dạng qua kí tự "Pink" được in lên da nạn nhân bằng sắt nung chảy. Đây là vụ án thứ 11 của hung thủ, đến giờ vẫn chưa có thông tin chính thức về hắn.

- Mình thông minh thật! - Hồng Anh reo lên, vươn vai.

- Nhưng chưa đến mức quá thông minh đâu - Quốc Uy lên tiếng, anh ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười.

- Dám vác mặt đến đây à? Muốn gì? - Sắc mặt hạnh phúc của cô biến mất, ánh mắt quắc lên như con thú dữ chuẩn bị vồ mồi.

- Anh có tin vui đây, em có muốn... tự tay giết Triệu Sa và in dấu lên người nó không? - Anh hỏi, nhưng đã biết sẵn câu trả lời.

- Rất muốn là đằng khác á! Nhưng cô ta đáng sợ thật, lại là dân bắn tỉa nữa chớ...

- Em là cận chiến mà nhỉ? Vậy thì lo gì chứ? - Anh trấn an.

- Thế thì chừng nào? Anh định sắp xếp sao đây? - Hồng Anh nhích lại gần hơn.

- Giờ thì nghe kĩ nhé? Còn nhớ tên bị truy nã mà anh đang chịu trách nhiệm không?Ta sẽ làm thế này...

Sau 15 phút lái xe giữa tiết trời "chết người", cuối cùng cả đám cũng đến được hồ bơi công cộng. Nhưng chỉ có vài nhóm trẻ con đến đây bơi, dù hồ rất sạch và trong veo, chắc họ đều tụ tập đến những nơi vui chơi khác để giải nóng. Xách đồ vào bàn, Vũ Bảo ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra thở hổn hển. Cửu Vân vừa cởi đồ ra thì nhảy tủm xuống nước, ngụp lặn như cá gặp nước, may là lúc ở nhà tất cả đều đã thay đồ sẵn.

- Yuki! Em xuống luôn đi! - Yuhi kéo tay con bé.

- Khoan!! Em không biết bơi!!

- Muộn rồi em gái ~ - Triệu Sa ngồi xuống sau lưng Yuki, nhẹ nhàng đẩy con bé xuống.

- Tới chị nhá!! - Mẫn Nhi bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, vừa nghiêng mình ra định xô nó, thì bị "gậy ông đập lưng ông", ngã nhào xuống nước.

- Bỏ tật - Nó cười toe toét, leo tót lên ghế ngồi, không bước nửa bước lại gần hồ bơi.

- Em vẫn chưa biết bơi à? - Vũ Bảo thì thầm, nó trúng tim đen, ngồi vờ khuấy khuấy li nước.

Hồng Anh? Cái tên quá đỗi quen thuộc đối với những ai từng tham gia trận chiến giành quyền quản lý Phố 666, lúc đó cô nàng chỉ mới 18 tuổi, nó thì mới 20 tuổi, cả hai đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ, cũng chỉ là hai "tân binh" đối với các đối thủ lâu năm, nhưng họ cũng chỉ là những tay sai vặt được sai đi đến giành một mảnh đất "màu mỡ". Nó chỉ là một con bé nhà quê, súng không biết xài, trên tay chỉ lăm lăm con dao, mặt lúc nào cũng tối tăm như sắp giết người đến nơi. Hồng Anh thì hoàn toàn ngược lại,ngoài dao ra, cô biết cách sử dụng những khẩu súng đơn giản nhất và sẵn sàng giết bất cứ ai dám ngáng đường cô.

- Chị đừng lo! Em sẽ cùng chị cai quản Phố 666! - Hồng Anh vui vẻ nói, ra tay bắn thẳng vào tên đầu tiên ngay khi trận chiến vừa bắt đầu.

- Nếu đó là điều em muốn! - Nó vung dao, cắm sâu vào con mắt của tên đang định tấn công cô.

Cứ ngỡ mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp, cuộc sống vất vưởng đầu đường xó chợ sẽ chìm vào quá khứ. Không biết là nhờ vận may hay vì những người chủ của các tên tay sai đó, sau hơn 2 tiếng, tên cuối cùng cũng gục xuống, thây người nằm bất động trên mặt đất, máu lênh láng đọng lại thành những vũng lớn. Chỉ còn mình nó và cô trụ lại, niềm vui chưa được bao lâu thì họng súng nóng hổi đã nhẹ nhàng chỉa vào đầu nó.

- Em làm gì v...

- Xin lỗi chị nhe~ Nhưng theo luật thì chỉ có DUY NHẤT một người có quyền cai quản mà thôi! - Hồng Anh nhếch mép. - Có trăng trối gì không?

- Thế thì... - Triệu Sa chầm chậm đứng dậy, mắt sáng quắc lên, con dao găm trong túi được rút ra - NẾU ĐÓ LÀ ĐIỀU EM MUỐN!!!

Choang!!

Những mảnh thủy tinh của chiếc li trong tay bất ngờ vỡ tan làm nó tỉnh mộng. Tiếng cười đùa dưới hồ bơi ngừng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngoái đầu lại nhìn. Lần lượt từng người leo lên bờ rồi tiến về chỗ nó, nhưng duy chỉ có Cửu Vân vẫn ở dưới hồ bơi, nheo mắt lại tìm kiếm gì đó ở mấy căn nhà cao tầng xung quanh bể bơi.

- Hai sao vậy? - Xích Lang hỏi, ra hiệu cho Yuhi và Yuki dọn dẹp.

- Không biết nữa, tự dưng cái li... - Nó nhăn mặt khi thấy một mảnh thủy tinh đang ghim chặt vào lòng bàn tay, máu rỉ ra.

- Chị chịu đau một chút nhé? - Mẫn Nhi nói, mở túi đồ lấy cái nhíp ra, nhanh chóng rút miếng thủy tinh ra, lấy băng dán lại.

- Triệu Sa! Cẩn thận!!! - Vũ Bảo với tay chụp lấy chiếc mâm sắt dày cộm trên bàn, quáng quàng chắn ngang trước mặt nó.

- Làm cái quái gì thế hả?!!!- Nó hét lên.

Bằng!!!

Trên chiếc mâm xoáy thẳng nguyên một vỏ đạn còn nóng bốc khói, bề mặt của chiếc mâm hoàn toàn bị biến dạng. Đồng tử nó giãn ra, nhìn chầm chầm về phía đạn vừa bắn. Có thể bạn chưa biết, những người bắn tỉa thường có khả năng nhìn rất xa, vì thế đôi khi họ không cần ống nhắm vẫn có thể bắn trúng đối phương. Cửu Vân lao lên khỏi mặt nước, cô đã xác định được vị trí của thủ phạm, đó là một thằng con trai, trông rất quen là đằng khác!

- Thằng khốn!!

- Hắn chạy mất rồi!! - Yuhi nghiến răng.

- Mặc kệ đi, chị không sao đâu - Nó phẩy tay, vỗ nhẹ lên vai của Cửu Vân để trấn an khi nhận thấy ánh mắt của cô đang hằn lên những đường mạch máu vằn vện.

- Chắc chắn là Triều Phát! Chỉ có nó thôi! Hồng Anh đã sai nó đến! - Xích Lang giận dữ nói, các khớp tay co lại kêu răng rắc.

- Về thôi, giờ thì chính thức có war rồi đấy - Vũ Bảo vươn vai, liếc nhìn nó - Em có sao không?

- Chỉ bị thủy tinh găm vào thôi, chả hề hấn gì, nhưng mất vui rồi - Triệu Sa đáp.

- Trời sắp mưa rồi - Yuki và Mẫn Nhi đồng thanh.

Qủa như lời hai người nói, bầu trời trở nên xám xịt từ lúc nào, khi nãy nắng vẫn còn đang chói chang cơ mà? Trong khi đội 71 vẫn đang loay hoay chuẩn bị tránh mưa thì tại chung cư A lại đang vô cùng ồn ào bởi tiếng mắng chửi của một cô gái, nạn nhân là một cậu trai nhỏ thó, mắt sâu trũng trong hốc, môi tím ngắt do hút thuốc lâu ngày, tóc thì xù lên y chang mì tôm. 2 tay đều đeo găng, sau lưng mang một balo dài dùng để đựng súng, có vẻ cậu đã đắc tội gì đó khá là nghiêm trọng đối với cô.

- Thiệt tình! Vô dụng! Qúa là vô dụng mà! Chỉ có việc bắn thủng sọ nó thôi mà làm không được thì làm ăn gì được hả?! Thế mà cũng tự xưng là Siêu bắn tỉa nữa chứ!

- Haiz, bà chị nóng tính quá! Không được lần này thì lần khác vậy, chả phải bà chị có kế hoạch khác vào đêm Giao thừa sao? - Triều Phát lấy gói thuốc lá nhàu nát trong túi ra, ngậm một điếu rồi châm lửa, phì phèo nhả khói.

- Thà giết một lần cho xong, Tết đến, tôi cũng chả tha thiết gì chuyện giết người - Cô lấy tay xoa 2 bên thái dương, thở dài. - Nhưng đã như vậy thì đành dùng phương án B vậy, dù sao thì cũng cảm ơn cậu.

- Thế mới đúng chứ? Giờ thì tiền công đâu nào?

- Chuyển khoản hết cả rồi, cậu về giùm tôi đi trước khi tôi cứa mấy đường vào cổ họng cậu - Cô đe dọa, nhẹ lướt ngón tay lên tủ kính chứa đầy dao trước mặt.

- À mà có chuyện bà chị cần biết đấy - Cậu dừng lại trước cửa ra vào, sắc mặt tím tái.

- Gì nữa? Không cho thêm tiền đâu.

- Triệu Sa và Vũ Bảo, là "cặp đôi" mà bà chị chắc chắn sẽ không muốn gây hiềm khích đâu, hai người họ mà kết hợp thì dù bà chị có bao nhiêu kế hoạch thì cũng chết chắc thôi, tôi đi đây.

Cạch.

Hơi ẩm ướt vì sự hòa quyện của đất và mưa xộc vào căn phòng,rất hợp tông với mùi sách cũ. Phòng sách thường ngày rất vắng vẻ, thì dạo gần đây lại đông đúc người ra vào. Bình trà vốn dĩ trước kia đủ dùng đến 2-3 ngày thì nay lại phải luôn sóng sánh trà 24/7. Cửa sổ cũng được mở ra, để mùi khói thuốc nồng nặc của Xích Lang không lưu lại trong phòng. Vũ Bảo luyên thuyên thuyết trình về kế hoạch mà anh vạch ra cho cả nhóm, nhưng chả mấy ai là đang lắng nghe ngoại trừ Mẫn Nhi, nên nói sao nhỉ? Cô là người luôn tôn trọng người khác mà.

- Khẩu Beretta-92 nhẹ thế nhỉ? Em có thấy thế không Yuki?- Yuhi nâng khẩu súng lên xuống như đang tập tạ, vì là cận chiến nên không có gì lạ khi 2 con bé đều xài chung một loại.

- Vỏ súng được chế tạo từ composite để giảm trọng lượng, các bộ phận quan trọng thì làm bằng thép, như thế này thì quá nhẹ so với khẩu FN Five-seven rồi đấy - Yuki đáp, thận trọng xem xét từng bộ phận của khẩu súng như đang chăm chút cho thứ gì đó rất quý giá.

- Con gái nhà mình ngầu thật hai ạ! Súng, dao, bom đều biết xài tất - Xích Lang vỗ tay, mắt lim dim.

- Tôi còn biết phóng dao từ xa đấy - Cửu Vân nằm dài trên ghế sopha, nghịch con dao trên tay, chăm chú xem thời sự trên tivi.

- Có ai có ý kiến gì không? - Vũ Bảo hỏi.

- Kế hoạch chán quá! Chả có tí hành động gì cả ~ - Triệu Sa nốc lon cạn lon bia trong tay, đứng dậy phản đối.

- Thế em có ý kiến gì nào?

Không thèm trả lời, nó nằm ra ngay kế bên Cửu Vân rồi ngủ thiếp đi, say bí tỉ rồi! - Cả đám lắc đầu, rồi ai trở về việc của người nấy. Dù đã từng và đang trở lại làm việc cho đội 71, Vũ Bảo vẫn chả thích nghi được với điều kiện sống "khó hiểu" của từng người. Anh luôn làm việc có giờ giấc và sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để suy nghĩ ra những phương pháp tấn công tiện lợi và ít gây sát thương cho các thành viên. Trong khi Triệu Sa thì hoàn toàn ngược lại, đó cũng là một trong vô số những lí do khiến anh rời đội. Nhưng, cũng vì nó, nên anh mới trở lại. Một vài câu đối thoại trong quá khứ vọng về:

- Anh yêu em, như thế có lạ lắm không?

- Khác người thật! Vì không ai lại đi yêu một đứa bắn tỉa cả, nhất là khi đó lại là đội trưởng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro