Phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trước Giao thừa.

Bốp!!

Cửu Vân giận dữ đấm vào mặt tên khách đang tán tỉnh cô. Hắn chóng mặt, rút con dao bấm ra rạch tứ tung trong không khí, dù phản xạ nhanh nhưng dường như chẳng nhát nào đụng trúng da cô. Thừa lúc hắn ngã nhào về phía trước do quán tính lúc ra tay, Cửu Vân hất nguyên cả bàn đầy tàn thuốc đang chầm chậm cháy vào người hắn, lao đến túm lấy một can xăng tạt vào.

Phừng!!!!

- Bà chủ! Bà mau gọi xe cứu thương đi!!

- Anh ta chết mất! Thế quái nào lại bắt lửa nhanh thế!?

- Bình tĩnh đi, chỉ cần tạt một xô nước vào là xong chứ gì? - Sự bình tĩnh của bà chủ trông khá là kì lạ so với cảnh hỗn loạn của những người khách đang sợ hãi nháo nhào tìm cách cứu tên khách đó.

Ào!!!

Xô nước tuy không sạch sẽ gì, nhưng nhờ nó thì tên đó cũng được cứu, nằm quằn quại vì những vết bỏng. Quần áo hắn vài chỗ cháy rụi, tro đen bám chặt vào cơ thể, trông rất đáng thương. Bà chủ đỡ hắn ngồi lên ghế, miệng ngậm điếu thuốc, tay thì mở hộp cứu thương để băng bó cho hắn, mắt thì liếc nhìn Cửu Vân, có lẽ bà đã đến giới hạn của mình.

- Con xin lỗi - Cô nói, mắt nhìn xuống đất.

- Cửu Vân à, con kiềm chế giùm dì một chút! Tết gần đến rồi, ít ra cũng phải để dì làm ăn chứ? - Giọng bà khản đặc, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau.

- Biết rồi, nhưng tên này cứ đeo đeo hoài...

- Cậu ta đang say rượu mà, con lau giúp dì mấy cái giấy tờ này đi, làm người ta bị thương thì ít nhất cũng phải làm được gì đó để tạ lỗi - Bà đưa cho cô, tiếp tục quay lại làm việc, khách hàng phần lớn cũng bỏ về, quán chỉ còn lẻ tẻ vài người.

- Triều Phát ư!? - Cô giật mình khi vừa vô tình đọc được tên của cậu trong giấy chứng minh nhân dân. -Thằng khốn này...

11h.

Triệu Sa ngồi thẫn thờ giữa một đống giấy trên sân thượng, cửa phòng mở toang. Đề ra nhiều phương án để có thể thực hiện kế hoạch phản bác Quốc Uy được diễn ra một cách hoàn hảo. Nhưng cả ngày suy nghĩ nát óc cũng chẳng đâu vào đâu, nó tuyệt vọng vô cùng. Yuhi và Yuki nằm kế bên, ngẩng đầu lên bầu trời đầy sao, hi vọng sẽ có chút gió thổi.

- Cửu Vân chưa về nữa - Mẫn Nhi cầm một tờ sơ đồ lên xem.

- Chán quá! Em muốn đi phi vụ cơ!! - Yuhi đưa 2 tay lên trời, huơ huơ như đang phủi những ngôi sao ra xa khỏi tầm nhìn.

- Chị trông mệt mỏi thế? Lại đau đầu à?- Yuki ngóc đầu dậy, kéo kéo tay nó.

- Không phải, chỉ hơi bí một chút thôi- Nó vò đầu.

- Con nhóc đó lại tha rác về kìa hai à - Xích Lang đứng lưng chừng trên cầu thang, trông rất khó chịu.

Nhìn người đang nằm dài trên giường, mặt đỏ như trái gấc, chân tay băng bó đầy thuốc đỏ, ngủ mà còn lèm bèm nói mớ. Cửu Vân khui lon bia vừa lấy trong tủ lạnh, uống ừng ực, không giải thích bất cứ điều gì về tên lạ mặt này. Xích Lang thì nhăn mặt, nhíu mày liên tục, cậu nhóc lại đang ghen đây mà, tay cứ lăm lăm điếu thuốc cháy dở.

- Ai đây? - Nó hỏi, bộ mặt lấm lem tro tàn của cậu làm nó không tài nào nhận ra đây là kẻ đã xém chút nữa bắn nát óc mình.

- Triều Phát, bắn tỉa, em gặp hắn ở quán bar - Cô trả lời.

- Đem thằng này về đây làm gì hả!?- Xích Lang gào lên.

- Để xử bắn chứ làm gì?! Dám lên mặt à? Muốn đánh nhau không!?- Cửu Vân phản bác, ném lon bia rỗng vào đầu hắn.

- Cái con này! Muốn chết à?!!?!? Đừng ghẹo máu điên của tôi!

- Hai đứa thôi đi được không? Có chuyện gì thì lôi nhau ra ngoài, trên đường đi nhớ gọi Vũ Bảo giúp chị- Nó vừa dứt lời thì cả hai lôi nhau ra ngoài, đấm đá túi bụi.

Cốp! Bụp!!

Tuy trong phòng mở nhạc, nhưng Vũ Bảo vẫn có thể nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài. Nhưng vì đã quen nên lúc đầu anh cũng chả quan tâm gì đến tiếng động đó vì biết chắc là chỉ có thể là Xích Lang và Cửu Vân lại đang đánh lộn. Vài phút yên tĩnh trôi qua thì cánh cửa phòng bị vỡ ra, mảnh gỗ vụn văng tứ tung. Cửu Vân đè Xích Lang xuống đất, ra sức đấm thật mạnh vào mắt làm hắn đau điếng hét lên.

- Ra ngoài mà đánh! 2 đứa làm sập cửa anh luôn rồi đấy! - Vũ Bảo tắt nhạc,kéo Cửu Vân dậy.

- À! Khi nãy Triệu Sa gọi anh xuống nhà đấy, chắc chị ấy đợi nãy giờ - Xích Lang xoa xoa mắt - Cô đánh đau thật!

- Thế anh đi đây, hai đứa lo mà làm lành đi - Nói xong, anh bước ra ngoài.

ÀO!!

- Á!!! LẠNH QUÁ!!! - Triều Phát thét lên sau khi bị dội nguyên xô nước đá vào người.

- Khai mau nhóc, chính mày là đứa bắn Triệu Sa đúng không? - Vũ Bảo túm lấy cổ, nhấc cả cơ thể cậu lên.

- BỎ RA!! ĐAU ĐÓ THẰNG KHỐN!

- Lì thật nhỉ? - Triệu Sa mở tủ đá, lấy thêm ba khuôn đá ra đổ vào xô, chỉ thẳng vào cái đáy quần của cậu rồi đe dọa - Khai đi nếu không chị sẽ làm cưng teo luôn đấy.

- KHAI!! BỎ TÔI XUỐNG ĐI!! LÀM ƠN!! - Cậu hét đến khản cổ, Vũ Bảo vừa thả ra thì đã ho sặc sụa.

- Nhóc cũng giỏi thật, mắt như con gấu trúc mà vẫn nhắm tốt như vậy, bái phục - Nó ngồi xổm trước mặt cậu, mỉm cười hiền từ - Nói hết những gì cậu biết, nếu không thì chính tay tôi sẽ treo cậu lên cho Yuki và Yuhi làm bia tập bắn đấy!

- Hồng Anh, chắc cô nhớ chứ? - Cậu đáp lơ lửng, không đầu không đuôi, nhưng đủ để nó hiểu.

- Nhiêu tiền thế? - Nó khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày.

- Nhiều đến mức không đếm xuể - Triều Phát nhếch mép - Cô được giá lắm đấy.

- Tên này dễ dụ thật, mới hù vài phát mà đã khai rồi - Yuhi bưng trà vào, nheo mắt nhìn cậu đầy khinh bỉ, con bé chúa ghét những loại người như vầy, chắc hẳn sau khi chứng kiến trận tra hỏi này thì thế nào cũng sẽ luyên thuyên suốt ngày về độ trung thành của cậu ta.

- Ô!! Em gái!! Em bao tuổi vậy? Tên gì?? Sở trường của em là gì thế?? - Triều Phát túm lấy tay của con bé, hỏi liên tiếp như đang nã đạn, 2 mắt sáng rực lên như đèn pha.

BỐP!!

Cái miệng tía lia của cậu đón nhận nguyên cú đấm của con bé. Vì là dân bắn tỉa tự do nên cậu chả quen ai, cũng không có mảnh tình nào vắt vai. Nên cứ thấy con gái là máu dê lại nổi lên. Nhưng thật không may là cậu lại gặp phải Yuhi, thế nào cũng bị bầm dập cho xem.

- Yuhi, cảm ơn em nha - Nó cầm lấy một tách trà.

- Yuhi sao? Tên em đẹp quá đi mất - Triều Phát đau đớn nói.

- Cái tên cặn bã này! - Yuhi giận dữ đá cậu ngã xuống đất.

- Đừng có đánh trống lảng, khai cho hết đi - Vũ Bảo xốc cậu dậy.

- Được! Hồng Anh và Quốc Uy đang câu kết với nhau để khử cô, mục đích vừa để rảnh nợ, vừa dễ dàng chiếm được khu 666. Tên tù nhân mà cô đang nhắm tới, sẽ là thứ tiễn cô về đất mẹ - Cậu phun ra một tràng, ngoan ngoãn như một chú cún con.

- Vậy tại sao tôi phải tin cậu chứ?

- Vì tôi đang cố lấy điểm để cua Yuhi, nên đó là tất cả những gì tôi biết.

Rengggg!!

Cặp tình nhân đang quấn quýt bên nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm hỏng cuộc vui. Hồng Anh cầm lấy điện thoại ném xuống đất, không thèm xem ai đang gọi điện. Vài phút sau, chuông lại reo lên ầm ĩ, Quốc Uy đứng dậy nhặt lên, uể oải bắt máy.

- Có chuyện gì thế?

- Anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi - Giọng nói hiền từ của nó làm anh gai xương sống.

- Sao thế? Anh đang ở nhà, khuya như vậy thì nhìn ra ngoài làm gì?

- Ai thế? - Hồng Anh nũng nịu.

- Im lặng nào, con nhóc đó lại bày trò sến súa, em đợi anh một chút - Quốc Uy bịt tai nghe của điện thoại lại, thì thầm nói.

- Alo? Anh ra chưa?

- Anh đang đứng trước cửa sổ đây.

- Chuẩn bị nhé? Bất ngờ này sẽ khiến cho anh tắt thở đấy! - Tiếng cười khúc khích của nó nghe rất đáng sợ.

Bên ngoài chỉ có gió và gió, hoàn toàn trống rỗng. Hồng Anh lấy mền quấn khắp người, đi lẽo đẽo theo sau anh. Cô quyết định ngay khi nó vừa xuất hiện để tạo bất ngờ cho Quốc Uy thì cô sẽ ôm lấy anh và làm đủ trò để khiến nó tức hộc máu. Nhưng gần năm phút trôi qua thì chẳng có gì xảy ra, vừa định quay trở vào phòng để làm nốt việc dang dở thì...

Phạch! Phạch!!

Một chiếc máy bay trực thăng bất ngờ xuất hiện, cánh quạt chém vào gió liên tục. Cả hai con người trơ trẽn đứng khựng lại khi thấy dáng của Triệu Sa dần dần hiện ra từ xa, nòng của khẩu Barret 50 Cal đang thèm khát nhả đạn để xuyên vào tim 2 người. Các hàng xóm bên dưới hiếu kì nhìn ra cửa sổ, có người hốt hoảng, mau chóng gọi cho cảnh sát. Hồng Anh đứng co lại như con tôm, bí mật bấm vào nút báo động để triệu tập bảo vệ đến để giải cứu, nhưng vẫn lớn giọng:

- CÔ ĐỊNH LÀM GÌ HẢ!? BẮN CHẾT TÔI À!? THÁCH CÔ ĐẤY!!

- EM ĐỪNG BẮN!! XIN EM ĐẤY!! - Quốc Uy thì tái xanh mặt mũi, sợ đến mức ngã quỵ.

BẰNG!!!

Viên đạn nóng hổi lao ra khỏi họng súng, xoáy thẳng vào không trung, bắn xuyên qua mái tóc đang phất phơ bay điên cuồng trong gió của Hồng Anh, ghim sâu vào vai của tên bảo vệ chuẩn bị nổ súng. Làn khói mỏng tang từ khẩu súng thoát ra rồi hoà vào không khí. Họ biết nó cố tình bắn trượt, nếu không thì bây giờ một trong hai người đã đoàn tụ ông bà rồi.

- Cô cứ bắn đi! Tôi lo đám bảo vệ cho - Triều Phát khuây khoả nhấc súng lên, lần lượt bắn hạ từng người một, nhưng chủ yếu chỉ làm họ bị thương.

- ĐỒ PHẢN NGHỊCH!! - Hồng Anh giận dữ gào lên ngay khi vừa thấy cậu.

- TÔI CHẠY TRƯỚC ĐÂY!! - Quốc Uy co cẳng lên chạy đi mất.

BẰNG!!

Quốc Uy gục xuống sàn, máu lan ra tanh nồng. Triều Phát đẩy khẩu súng sang một bên, thích thú bẻ tay, quay lại công việc của mình. Mẫn Nhi điều khiển trực thăng ra xa hơn một chút để tránh loạt đạn của đám bảo vệ, mọi chuyện diễn ra hệt như phim hành động dài tập.

- Cô chết chắc rồi - Triệu Sa nhắm thẳng vào đầu Hồng Anh.

- CHƯA SỚM THẾ ĐÂU!!! - Hồng Anh rút khẩu súng ngắn trong tay của người bảo vệ gần đó, bóp cò trúng ngay ống nhắm của khẩu bắn tỉa làm nó bật người ra sau theo phản xạ.

- Con khốn này sống dai thật - Nó lấy một trái bom trong balo, rút khóa rồi ném thẳng vào căn hộ, ra lệnh cho Mẫn Nhi.- Quay lại rồi về thôi.

- Tuân lệnh!

- MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!

BÙM!!!!

Các căn hộ bên dưới lung lay tột độ, người dân bàng hoàng nhìn từ phía dưới, may là ngay khi vừa thấy chiếc trực thăng thì họ đã nhanh chóng sơ tán. Cảnh sát có mặt ngay sau đó, nhưng không biết làm gì ngoài việc ngoái cổ lên quan sát và cử vài người lên trên căn hộ bị nổ bom để khám xét hiện trường. Vì giữa thế giới ngầm và thế giới của cớm có một thỏa thuận, việc của ai người nấy lo, đặc biệt là bọn cớm không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của thế giới ngầm khi đã nhận đầy đủ tiền được "cấp phép".

- Haiz, vậy cuối cùng cũng giết được con đó - Cửu Vân thở phào sau khi nghe tin.

- Thế là kết thúc à? Xong xuôi hết rồi sao? - Vũ Bảo nghi ngờ - Chính mắt em nhìn thấy đúng không?

- Chính tay tôi đã ném trái bom đó - Nó đáp.

- Ước gì tụi em được đi theo, chắc lúc đó nhìn chị ngầu lắm!! - Yuhi tiếc nuối nói, xoa đầu của Yuki.

- Xong việc rồi nhé? Tôi đi đây - Triều Phát xách balo lên từ biệt -Yuhi à, vì ý trời nên ta không thể đến được với nhau, có duyên ắt sẽ gặp lại...

-Sến súa quá đi! - Xích Lang rên rỉ, tắt máy tính.

- Sao cậu không ở lại với chúng tôi nhỉ? Sẽ có rất nhiều chuyện vui đấy - Mẫn Nhi chăm chú đọc sách, nhưng vẫn quan tâm đến chủ đề đang xảy ra.

- Cậu ăn bao nhiêu chén cơm thế? - Nó giắt khẩu súng bị hư ống nhắm ban nãy lên tường.

- Một chén thôi thưa chị! Em sẵn sàng làm tất cả việc nhà nếu chị cho em ở lại! - Dáng vẻ buồn rầu ban nãy không còn, thay vào đó là những lời hứa hẹn tha thiết, mong được Huyết Băng phán xét.

- Đừng chị nhé! Tên đó mà ở lại thì chỉ tốn gạo thôi!- Yuhi phản đối.

- Ai đồng ý thì giơ tay lên nào ~ - Nó đưa tay lên trước nhất,Cửu Vân giơ lên kế tiếp, rồi lần lượt các cánh tay rụt rè khác cũng đưa lên, Yuhi hoàn toàn thất bại.

- Thế quyết định nhé? Mừng cậu tham gia đội 71 - Xích Lang nở nụ cười rợn tóc gáy.

- Yeah!! Ý trời rồi em ạ! - Cậu mừng rỡ reo lên, trìu mến nhìn Yuhi.

- Anh đó tởm thật - Yuki thì thầm vào tay chị mình, liếc xéo cậy như thể sợ cậu cướp mất người chị yêu quý của mình.

Kết thúc cuộc bầu cử, ăn mừng bằng vài lon bia, sau đó thì ai cũng về phòng mình. Xích Lang và Cửu Vân bỗng dưng tốt bất ngờ, xung phong dắt Triều Phát đi chọn phòng. Yuki thì cực nhọc đỡ Yuhi về phòng, cô bé đã nốc gần 5 lon bia mạnh để thi đấu với tên lính mới. Phòng sách cũng tắt đèn, chỉ còn lại tiếng nhạc Blues phảng phất.

- Em... thấy vui chứ? - Vũ Bảo nắm lấy tay nó, nghiêm túc hỏi.

- Vì chuyện gì? - Mùi bia ám vào người làm nó hơi say, mắt lờ đờ.

- Giết được Hồng Anh, em vui không?

- Cứ nghĩ sẽ rất vui, nhưng thực ra chẳng thấy vui gì cả. Anh bỏ tay ra đi - Nó vùng vằng.

- Em đừng né tránh anh nữa!

- Haiz! Phiền quá! Coi phim nhiều quá nhiễm hả?

- Nghe đi, anh yêu em, yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì, xin em. - Bộ dạng của anh lúc này trông rất thảm thương, khuôn mặt đầy đau khổ.

- Thôi đi! Yêu tôi thì được gì!? Anh nói xem!? Thật đáng thương, đi cầu xin tình yêu của một đứa như tôi thì anh hết thuốc chữa rồi - Nó bật khóc.

- Dày vò bản thân nhiều quá thì không có ích lợi gì đâu - Vũ Bảo gục đầu vào thân thể yếu ớt của nó, mặc cho những cú đánh chống trả trong cơn say của nó.

- Tôi không yêu ai cả! Anh là người tôi không muốn yêu nhất - Huyết Băng khóc nấc lên, ôm lấy anh.

Và cứ thế, nó dần thiếp đi vì đã khóc quá nhiều. Yêu Quốc Uy là cái cớ để nó có thể tránh mặt anh, để anh có thể bỏ đội 71 ra đi, để nó không phải dành phần lớn trái tim và tình cảm của mình cho một người khác. Nó chỉ muốn chú tâm vào việc chăm sóc các thành viên trong đội. Nhưng có vẻ sau ngần ấy năm, khi anh trở về, thì thứ tình cảm mà nó luôn cố gạt phăng đi vẫn còn tồn tại. Liệu một ngày nào đó, Triệu Sa sẽ mở rộng trái tim của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro