Ngưng đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày trước Giao thừa.

Mặt trời từ tốn ngoi dậy đằng sau những dãy nhà cao ốc đồ sộ, ánh nắng nhẹ như mật ong chảy dài trên từng tán lá. Mi mắt khẽ động đậy, Triệu Sa trở mình, úp mặt vào một thứ gì đó ấm áp vô cùng. Thứ đó nhẹ phập phồng như đang...thở. Rồi bỗng dưng có nguyên cánh tay quàng khắp eo, dụi dụi đầu vào tóc nó.

- Làm gì vậy hử? - Nó thì thầm.

- Ngủ, em thơm quá - Anh mỉm cười, ôm nó chặt hơn.

- DÊ XỒM!!

- Ơ này! Anh có làm gì em đâu!!

- Ai cho anh vào phòng tôi hả?!

- Hì, em tha lỗi cho anh nha? Tại tối qua say quá nên chẳng còn sức lết về phòng nên...

- Nên anh đột nhập rồi ôm ấp, sờ mó tôi suốt đêm hả?! - Nó hét lên um sùm, đấm đá anh liên tục.

- Hai người! Mới sáng sớm mà! - Cửu Vân mở cửa, từ trên xuống dưới chỉ mặt mỗi chiếc áo 2 dây mỏng tang, quần chip xộc xệch, mặt vẫn còn ngáy ngủ - Im lặng chút đi.

- C..cái tên này!

- Anh ấy không dám làm gì chị đâu, lo chi cho mệt, em xuống nhà đây, thiệt tình phá giấc ngủ của người ta mà - Cô lèm bèm.

Nó đơ người ra, liếc nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, ngoe nguẩy xếp lại mền gối rồi bỏ ra ngoài. Anh phì cười, tối qua đáng yêu bao nhiêu thì sáng nay lại dữ tợn bấy nhiêu. Bữa sáng đáng lẽ phải diễn ra với tràn đầy tiếng cười nói và thảo luận về ngày hôm qua thì lại toàn sát khí của nó. Lúc tập bắn thì ôi thôi, chẳng khác nào hả giận. Mẫn Nhi cũng nhận ra sự khác biệt này, lo lắng hỏi thì bị gạt ra không thương tiếc.

- Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sáng giờ cứ gặp Vũ Bảo là chị lại nổi đóa lên là sao?

- Không có gì cả! - Nó trả lời mà như muốn xé toạc luôn cuốn sách trong tay.

- Bị ổng mần rồi hay gì ? - Cô cố nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc.

- HỂ!? Nói nhảm cái gì vậy?!

- Trúng tim đen rồi à?

- Chị còn không biết chuyện gì đã xảy ra luôn đấy! Ngủ dậy thì thấy hắn nằm ngay kế bên!

- Thế còn mặc quần áo không? - Mẫn Nhi đau đầu, bó tay trước bà chị ngu ngơ này.

- Còn...

- Vậy thì hết lo ha? Giờ thì đi xem xem tiếng la hét đó là của ai đi nhé! Chúc chị vui vẻ - Than thở chưa đã miệng thì đã bị đẩy ra khỏi phòng không thương tiếc, nó lủi thủi đi trên hành lang, lắng tai nghe tiếng hét chói tai đó.

Hình như là Triều Phát thì phải, chắc cậu đang bị đè ra xăm đây mà. Nhưng cũng không thể trách việc cậu cứ to mồm kêu cứu vì người xăm là Xích Lang. Trong thế giới ngầm, ngoài việc là một hacker có tiếng, đồng thời cũng là một thợ xăm...chảnh chọe. Có khi tốn cả bộn tiền cũng chưa chắc hắn ta sẽ xăm đàng hoàng cho họ, đôi khi phải xăm hỏng vài lần thì hắn mới chịu cho ra những hình xăm ưng ý. Vừa bước lên cầu thang thì đã gặp phải oan gia, Vũ Bảo đứng hình khi thấy nó, vừa muốn né để không bị liên hoàn chửi, vừa muốn tới gần để trò chuyện với nó.

- Xin lỗi vì hồi sáng đã đánh anh.- Triệu Sa lẩm bẩm, nghĩ nói thế thì thế nào anh cũng nghe, nhưng tác dụng lại đi ngược lại.

- Em..nói gì thế?

- Điếc hả?! Nghỉ nghe luôn đi! - Trong tâm can của nó kêu gào, muốn phun thẳng câu rủa này vào mặt để anh bỏ tật nhưng nhận thức rõ mình là người có một phần lỗi nên nó nhẹ nhàng - XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐÁNH ANH!

- Anh nghe rồi, nhưng chỉ muốn nghe em nói lại cho chắc thôi, đi đâu vậy? - Vũ Bảo hiện rõ bộ mặt láu cá của mình.

- Cái tên ...

- Chị ơi!! Mau mau lên xem anh Triều Phát đi, anh ấy giãy giụa ghê lắm! - Yuki từ đâu xuất hiện, kéo nó chạy thẳng lên trên tầng, không quên ngoái đầu lại thúc giục anh - Vũ Bảo cũng đi đi!

Lên đến nơi thì cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến nó phì cười. Triều Phát bị dồn vào trong góc, Yuhi và Cửu Vân cầm trịch tay chân cứ như tứ mã phanh thây. Xích Lang thì cầm trên tay máy xăm, nhíu mày, có lẽ hắn đang băn khoăn không biết nên xăm chỗ nào cho cậu. Mẫn Nhi cũng lật đật bước lên, tay cầm hộp cứu thương quen thuộc, mở ra lấy một cây kim tiêm chứa đầy thuốc tê. Vừa thấy Huyết Băng thì cậu mừng như bắt được vàng.

- Cứu tôi với!!

- Cứu gì cơ? Nằm yên cho Xích Lang xăm đi. Bộ cậu không biết luật lệ à? Đã gia nhập thì phải xăm chứ?

- Không!! Tôi sợ xăm lắm!! Tôi...có nghe người ta nói, nhưng cứ tưởng là đồn thôi chứ!?

- Là thật đấy - Nó đáp, kéo một bên áo ra,trên ngực trái in hằn con số 71, hệt như hình xăm của Xích Lang. - Em định xăm ở đâu thế?

- Ngay bả vai, được không hai? - Xích Lang bấm lại máy xăm.

- Nhưng...

- Chẳng phải cậu muốn lấy điểm với Yuhi sao? Chịu đựng một chút đi nhóc - Vũ Bảo cổ vũ tinh thần cho cậu rồi quay sang Triệu Sa - Em đừng vạch áo ra nữa.

- Thế thì tôi tiêm đây - Mẫn Nhi nhẹ ấn cây kim nhọn hoắt vào da cậu.

Giai đoạn đầu của việc xăm chẳng thấm thía vào đâu vì thuốc tê phát huy hết tác dụng, cậu có cơ hội ra oai với Yuhi. Nhưng mỗi tội là con bé lại chẳng thèm công nhận, ngược lại còn liếc xéo cậu hết lần này đến lần khác. Giai đoạn 2 bắt đầu xâm lăng thì Triều Phát mới dần dần ngộ ra được cảm giác thốn kinh khủng khi hàng vạn cây kim li ti đâm liên tục vào da, máu rướm ra rồi đông lại trên thịt. Đây chính là giai đoạn Yuki nhà ta thích nhất, vì lần xăm của con bé đã cách đây rất lâu, nên từ đó cũng hình thành thói thích xem người khác bị hành hạ.

- Cậu ta bắt đầu thấy đau rồi, có nên tiêm thêm thuốc tê không? - Triệu Sa nhức mắt khi thấy máu lần lượt chảy dài ra.

- Sao máu nhiều vậy? - Yuhi khẽ lay Xích Lang.

- Nhóc bình tĩnh nào, cậu ta sẽ không chết vì xăm đâu - Hắn đáp đầy mỉa mai.

- Haha, vui nhở? - Cửu Vân nhăn mặt.

- Tối nay chị sẽ cắt tóc cho em, tóc dài quá vai rồi - Yuhi vuốt tóc đứa em gái đang chăm chú xem Triều Phát chịu đau.

- Cảm ơn hai nha!

- Sắp xong rồi, cậu cố chịu chút đi - Vũ Bảo trấn an.

- Chị nghĩ tụi mình nên ra ngoài mua vài thứ đi, mai nữa là Tết rồi - Nó đề xuất, lấy chiếc áo khoác trên cái ghế gần đó mặc vào.

- Em đi với! - Yuki xung phong ngay lập tức.

- Đợi em lấy đồ đã - Cửu Vân đi ngang Vũ Bảo, âm thầm ra hiệu cho anh, cô rất kết anh chàng ngáo ộp này, chỉ cần anh ta xáp vào với Triệu Sa là cô toại nguyện lắm rồi.

- Nhớ cẩn thận đấy - Yuhi nhắc nhở.

- Biết rồi mà!!

- Anh đi với, em cũng phải cần người xách đồ nhỉ?

- Cũng được.

Từ sau ngày tất cả thành viên rời đi, việc mua sắm cũng giảm bớt đi phần nào, nhưng cũng góp phần làm nó thấy đau lòng. Con số 71 là con số quá quen thuộc với thế giới ngầm, họ từng một thời tôn trọng con số đó như một biểu tượng đáng kính, cho đến khi các thành viên đăng kí vào đội ra đi. Chúng đã lợi dụng con số đó để ức hiếp người khác, làm mất đi sự đáng kính vốn có. Dài dòng thế đủ rồi, giờ nó phải đi tìm Yuki, vẻ ngoài của con bé sẽ làm vài người lầm tưởng trẻ bị hành hung mất.

- Em đi đâu vậy? - Vũ Bảo đẩy xe va vào chân nó.

- Nhìn đường đi chứ!? Tôi đứng một đống mà không thấy à?

- Nếu tìm Yuki thì con bé đang đi lựa vài thứ với Cửu Vân, em không cần phải lo đâu.

- Anh đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa.

- Thế em tự đẩy xe hàng nhé? Cứ cọc cằn như mấy bà già khó tính.

- Nói lại xem - Nó lè lưỡi, lấy 2 thùng bia bỏ vào xe để tăng thêm sức nặng.

- Không có ích gì đâu, anh "trâu" lắm.

Dãy bên kia của cửa hàng, Cửu Vân thích thú nấp sau kệ bánh, quan sát từng chút một cuộc cãi vã đang xảy ra giữa 2 tên già đầu trong đội. Yuki chú tâm chọn đồ, không hổ danh là mẹ trẻ. Cuộc sống chắc sẽ đảo ngược mất nếu không có con bé. Đèn trên trần đột nhiên chớp tắt liên tục, giọng nói ngọt ngào qua loa an ninh nhòe đi thành một chất giọng bị bóp méo đáng sợ.

- Nên xài loại nào nhỉ? - Con bé trầm tư trước hàng loạt loại dao trước mắt.

- Xài loại Nhật ấy, có khi dùng cho chiến đấu cũng nên - Cửu Vân góp ý, tiện tay lấy 2 con dao Nhật được treo trên kệ bỏ vào xe đẩy.

- Sao chị lại đem theo cả túi đồ để làm gì vậy?

- Bên ngoài là một nơi nguy hiểm, cần phải đề phòng chứ? - Cô đáp, ngó xung quanh để né bảo vệ, nếu bị bắt thì chắc sẽ bị quẳng ra ngoài mất.

- Chuyện gì thế? Mất điện ư? - Yuki ngơ ngác.

- Xàm, siêu thị thì làm sao mất điện được chứ - Cô giải thích - Họ có nguồn điện thay thế mà.

- Sao vậy nhỉ? - Nó bất giác nhìn lên chiếc camera an ninh đang trừng trừng quan sát nhất cử nhất động của nó và Vũ Bảo, hay là do nó tưởng tượng nhỉ? Nếu mất điện thì hệ thống sẽ ngưng hoạt động, vậy thì làm cách nào mà cái camera đó còn hoạt động?

- Có gì đó không ổn.

- Gì cơ? - Câu nói của anh làm nó tò mò.

Trong phòng an ninh, chiếc bảng "không phận sự cấm vào" xiêu vẹo, gần như sắp rơi xuống đất. Trên gương mặt bị bao phủ bởi vô số dải băng trắng, một nụ cười nhăn nhúm hiện lên.Người kiểm soát hệ thống nằm yên vị trên sàn nhà, viên đạn vô tội vạ nằm sâu trong thùy trán của ông. Ánh sáng nhân tạo hắt ra từ tất cả màn hình an ninh đủ khiến cô thỏa mãn khi các bước trong kế hoạch dần đi đúng hướng. Vẻ mặt hốt hoảng của Yuki càng tăng thêm sự phấn khích.

- Tích tắc, tích tắc.

- Tiếng gì thế? Cửu Vân, em không đùa đâu nha - Yuki quờ quạng trong vô định, đèn đóm tối mù, chỉ còn tiếng nói lao xao trong bóng tối.

- Yuki đâu rồi!?

- E..em..con bé đi cùng em mà! - Cửu Vân bàng hoàng.

- Tìm con bé đi, tụi chị sẽ kiếm xung quanh đây - Triệu Sa lập tức biến mất vào dòng người.

- Đừng lo, chắc Yuki đang tìm đường ra, em mau đón con bé về đi nhé? - Vũ Bảo trấn an.

Không gian tĩnh mịch, không còn một tiếng lao xao như ban nãy. Con mắt của cô bé quen dần với bóng tối, cố dò khắp nơi để tìm lối ra. Tuy nhiên, tiếng "tích tắc" kì lạ cứ văng vẳng lên, ngày càng gần hơn. Kèm theo đó là tiếng kim loại nhè nhẹ lướt qua trên mặt đất. Sinh vật trước mắt hệt như phim kinh dị,từ đầu đến chân đều bịt kín bông băng, vài chỗ loang ra các đốm máu, vật kim loại đó là một cây mã tấu đang trượt dài, đối diện với Yuki là đôi mắt đầy phẫn nộ.

- Bị lạc ư? Vậy bạn đi cùng tôi nhé? - Con bé tiến lại gần.

- Theo tao hoặc chết, chọn đi cô bé.

- Hể? Bạn đang...đe dọa tôi à? - Đồng tử của Yuki nở to ra, không phải vì sợ mà lại vì phấn khích.

KENG!!!

- Cây mã tấu bén thật!!

- Đừng có đùa với tao, con khốn!! - Người đó có vẻ rất tức giận khi con bé gần như đoán được đường đi nước bước của mình.

- Dao Nhật đấy, nghe quảng cáo nói là xẻ thịt rất tốt!! - Yuki nhoẻn miệng, nụ cười đầy bệnh hoạn đó làm bước di chuyển của cây mã tấu khựng lại, khẽ rung lên.

Choang!! Xoẹt!!

- Qủa đúng như tôi nghĩ - Đường dao điêu luyện của con bé thừa lúc kẻ thù lơ là nên nhanh chóng lia đến, cắt ngọt số bông băng trên mặt người đó. - Cô vẫn còn sống.

- Không thể chết được khi tao chưa giết được Triệu Sa đâu!!

- Hồng Anh, có lẽ tôi nên tặng cô vài nhát nhỉ? - Cô chưa kịp lấy thế thì đã bị con bé chém loạn xạ, né thì ít nhưng trúng lại khá nhiều, máu từ vết thương cũ phụt ra, đọng lại trên sàn.

- Khoe khoang quá cũng không tốt đâu - Hồng Anh cúi thấp người, gần như chạm vào mặt đất, vung mạnh cây mã tấu, ghim chặt vào hông của Yuki, máu lần lượt bật ra.

- Nhầm chỗ rồi chị gái à - Không những không hét toáng lên vì đau, con bé còn rút thứ đang găm chặt lên vai ra một cách gọn gàng - Tới tôi nhé?

- Á!!! - Hồng Anh hét toáng lên khi con dao trong tay Yuki đâm ngập tận xương cô, máu đen ọc ra.

Bằng!

- Hết giờ rồi nhóc, mày thua và tao thắng.

- Chơi bẩn - Yuki mỉm cười, rút dao rồi đâm vào vai cô. - Chết đi.

- Yuki!! Em ở đâu vậy?! - Cửu Vân quờ quạng trong bóng tối, gào lên đến khản cổ, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại dần dần soi đến chỗ người mà cô đang tìm kiếm.

- Cửu Vân, trông cô xanh xao thế? - Hồng Anh nở nụ cười méo mó.

- Con khốn!!

- Chị, em quý mọi người lắm! - Yuki níu tay của cô, thở đứt quãng.

- Nói nhảm gì thế? Đừng cư xử cứ như em sắp chết vậy, giờ thì im lặng và để chị làm việc đi - Rút khẩu súng trong túi ra, nhắm thẳng vào đầu Hồng Anh.

Bằng!!!

Viên đạn do bị bắn vội vàng nên không trúng Hồng Anh, chỉ xuyên qua tấm cửa sổ bằng kính. Những mảnh vụn nhọn hoắt rơi xuống, ngay lập tức gió bủa vây khắp tầng lầu, cuốn đi hơi thở cuối cùng yếu ớt của Yuki. Bên dưới, sự hỗn loạn trở nên trầm trọng hơn khi thấy các mảnh kính lao xuống sau một tiếng súng lạnh tanh. Huyết Băng sững sờ, ngoái đầu lên nhìn. Một giọt nước trong suốt từ khóe mắt của nó chầm chậm rơi xuống, sống mũi cay rát rồi đỏ ửng lên.

- Em sao thế!? - Vũ Bảo gọi nó.

- Anh lo cảnh sát, em sẽ lo thứ sắp lao xuống đây - Ánh mắt căm hận của Triệu Sa hằn lên.

- Gửi lại chào đến Triệu Sa giúp tao nhé? Và một điều nữa...- Cô đứng lưng chừng ngay cửa sổ, gió quất tới tấp.

- Hẹn gặp tụi bây ở khu 666.

- Đứng lại đ... - Cửu Vân ôm Yuki vào lòng.

Vù!!

- Có người nhảy kìa! - Câu nói đó như thêm dầu vào lửa, đám đông tản ra nhưng vẫn hiếu kì nhìn lên.

- Triệu Sa?! - Đồng tử của đôi mắt không mấy lành lặn co lại, chỉ phút chốc nữa thì cô sẽ chạm vào mặt đất, nhưng cô không sợ điều đó, chỉ sợ phải mặt đối mặt với nó. Khẩu súng trong tay chỉ thuộc loại thường, nhưng với đôi mắt trời ban, dù có tránh đằng trời cũng không bắn trượt được.

- TAO CHƯA CHẾT ĐƯỢC ĐÂU!!! - Hồng Anh gào lên, may mắn bám vào được một dãy lan can, chới với suýt trượt tay, nhanh chóng rút khẩu súng ra.

Bằng!!!

Từng mảnh vỡ li ti từ khẩu súng trên tay cô rã ra, rơi xuống nền đất lạnh tanh bên dưới. Viên đạn chưa kịp thoát khỏi nòng chợt nóng lên, đột ngột phát nổ. Thân thể của sinh vật kiêu ngạo đó rơi tự do xuống ngay bãi đỗ xe bên kia khu mua sắm. Vũ Bảo hớt hải chạy đến thì ngay lập tức nhận được lệnh:

- Bắt nó về cho em.

- Tuân lệnh!

- Triệu Sa!! Chị ơi... - Cửu Vân lê từng bước, nức nở gục xuống, 2 tay ôm chặt lấy Yuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro