Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây liễu già nghiêng mình, rũ những hàng lá xanh nhạt xuống một ngôi mộ. Mùi hơi đất mới đắp càng khiến nghĩa trang thêm đìu hiu, từng gợn khói bốc ra từ các nén hương như làm cay mắt của những người ở lại. Ngoài những tiếng nức nở ỉ ôi của các người thăm viếng, thì những người đang đứng cạnh nấm mồ đó đều im lặng, mắt đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, cũng không có tiếng thút thít nào để tỏ lòng tiếc thương.

- Nằm ở đây chắc lạnh lắm, con bé chả bao giờ chịu được lạnh cả... - Yuhi phì cười, ngồi trước mộ em, từ giờ về sau, sẽ không còn ai để con bé có thể chăm sóc, lo lắng hay tập bắn kết hợp cùng nhau nữa, vài ngày nữa là sinh nhật của 2 chị em, không còn ai giành quà hay kiếm chuyện gây gổ với cô bé nữa. Một phút động lòng, bàn tay yếu ớt của Yuhi cắm sâu vào lớp đất, có lẽ làm thế, thì sẽ không khóc.

- Ngủ yên đi em nhé, giờ thì sẽ không còn gì làm đau em nữa đâu - Cửu Vân thất thần tựa đầu vào vai Xích Lang lẩm bẩm.

- Anh có mua cho em thứ này đây nhóc - Vũ Bảo đặt một bó hoa hồng trắng xuống mộ, nét mặt vẫn bình thản tiếp tục cuộc trò chuyện thường ngày với Yuki - Em thích lắm đúng không?

- Triệu Sa đâu? - Triều Phát thì thầm.

- Trong kia - Mẫn Nhi ngước đôi mắt đỏ hoe lên, chỉ tay về phía khu rừng âm u cách nghĩa địa khá xa. Vừa nhìn theo hướng đó thì tóc gáy cậu dựng ngược lên, hầu như phía bìa rừng đó chỉ toàn cây cối um tùm, lúc vừa vào cổng thì người canh gác cũng dặn dò kĩ lưỡng rằng không nên đi qua ranh giới. Những ngôi mộ cổ, những người chết vô danh đều được chôn cất trong đó, vì cách xa thành phố đến 3 tiếng đi xe nên chỉ có người gác và gia đình ông có đủ can đảm để sống ở đây.

- Không nên làm phiền chị ấy lúc này đâu - Cửu Vân liếc mắt nhìn Vũ Bảo ngay khi anh định quay bước tiến vào rừng - Đạn vào đầu đấy.

- Vậy anh đi đây!

- Cái này gọi là lì nhỉ? - Mẫn Nhi nheo mắt.

- Không, là lụy tình đấy - Yuhi mỉm cười, đôi mắt mệt mỏi ánh lên.

Những chiếc lá cây nằm trên nền đất ẩm ướt bắt đầu lần lượt vỡ nát ra, âm thanh vui tai vang lên theo từng bước chân của Vũ Bảo. Mùi sương còn đọng lại trên tán lá càng khiến cho bầu không khí thêm lạnh hơn. Đám quạ béo núc ních một cách lạ thường đậu trên những cành cây khẳng khiu, quang quác kêu lên khi thấy bóng người. Người con gái lặng người giữa rừng cây, bờ vai gầy lạnh ngắt, đôi chân mảnh khảnh khe khẽ run mỗi khi gió thoảng qua, bộ váy đen mỏng manh quyến rũ và ma mị đến lạ thường.

- Em đang lạnh cóng đấy - Vũ Bảo cởi chiếc áo khoác ra rồi choàng cho nó.

- Toàn mùi anh - Điệu bộ chun mũi khó chịu đó làm tim anh lệch một nhịp.

- Mấy cái mộ này đều cổ hết à?

- Ừm, anh này...

- Sao thế?

- Tại sao mạng em giá cao vậy?

- Chắc do em là đội trưởng đội 71? Hoặc cũng có thể do em là lính bắn tỉa?

- Lí do tào lao nhất em từng nghe đấy.

- Thế hỏi làm cái quái gì?!

- Ơ? Làm gì mà gắt lên hử? Muốn chết à? - Nó sôi máu, vén váy lên rút khẩu súng ra, lăm lăm lên đạn.

- Dám bắn không?

- Khẩu súng đó đẹp thật - Một giọng nói trong veo làm sát khí của cả hai vụt tắt.

- Cô là ai vậy?

- Em tên Bạch Dương, cho em ...mượn nó được không?

- Em tên Yuki, cho em... mượn khẩu súng đó được không?

Cùng một hoàn cảnh, cùng một khẩu súng, chỉ khác tên. Từ 1 con mắt nhắm nghiền, 1 con mắt màu đen sâu hoắm, hàng mi dày, đầu tóc rối buộc cao cẩu thả, đôi môi đỏ mọng và cái ánh mắt lém lỉnh, tò mò quen thuộc. Tiếng quạ kêu dữ dội như báo điềm gở, ngày một dữ dội hơn. Vũ Bảo nheo mắt khi thấy một con rết rừng bò dọc trên cánh tay đang đưa ra của cô bé đó, 2 ngạnh độc đều bị cắt bỏ.

- Không, chị đâu biết em là ai đâu nhỉ? - Nó mỉm cười.

- Thế chị tên gì thế?

- Triệu Sa.

- Xong! Giờ 2 ta đều biết nhau, cho em mượn đi nha?

- Bạch Dương? Con làm gì ở đây vậy? Lại đi hù khách của ta à? - Một người đàn ông già cằn cỗi, tay đầy vết chai sạn, ngón tay còn dính vài hạt đất. Bàn tay trái mân mê cái tẩu gỗ nhẵn bóng, vất vưởng mùi thuốc lá cũ. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác sờn rách bạc màu. Trên má trái có một vết sẹo dài lồi ra trông rất đáng sợ - Đó là diện mạo của người gác mộ.

- Không sao đâu thưa ông, chúng tôi cũng sắp phải về rồi.

- Xin lỗi nhé, con bé không được bình thường cho lắm, ta bảo rồi mà, đừng có chơi với con rết đó nữa!

- Nhưng con đã cắt hết ngạnh độc của nó rồi mà! - Con bé đáp, đỡ con rết lên rồi đặt lên vai.

- Khá bình thường là đằng khác đấy - Triệu Sa thích thú nói - Sao ông lại nói con gái mình như thế?

- Chuyện dài lắm...

- Tôi có nhiều thời gian lắm, Vũ Bảo,bảo mọi người về trước đi.

- Được, nhớ về ăn tối đấy.

Khoảng thời gian tang tóc cũng kết thúc, Yuhi cũng thôi khóc lóc, mạnh mẽ lau nước mắt rồi đứng dậy ra về. Những việc tiếp theo diễn ra vô cùng nhàm chán, Cửu Vân phóng xe thẳng đến quán bar, Mẫn Nhi thì lật đật về nhà rồi giam mình trong phòng sách, mùi trà lại phảng phất khắp hành lang. Xích Lang và Vũ Bảo thì lên sân thượng, ngồi cheo leo trên dãy lan can bằng đá vôi bám đầy rêu phong.

- Nhà ông đẹp thật! - Nó nhìn khắp ngôi nhà bằng gỗ,mùi ẩm mốc bốc lên, gọi là phòng khách nhưng ngay chỗ có khung cửa sổ với lớp kính đầy những vết vằn vện do nước mưa, có một tấm nệm xẹp lép được đặt ngay đó cùng với với vài chiếc gối được xếp ngay ngắn. Cây quạt trần phát ra tiếng ọt ẹt làm cho không khí của ngôi nhà giữa nghĩa trang thêm điềm đạm.

- Chị uống trà đi, em vừa pha đấy - Bạch Dương nhanh nhẩu đặt khay trà xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ.

- Cảm ơn em, giờ thì, ông có thể kể cho tôi nghe được chưa?

- Sao cô lại muốn biết đến thế? Chưa người thăm viếng nào lại hỏi vậy cả - Ông dụi mắt, lấy một tách trà rồi chầm chậm uống.

- Tôi là khách quen mà, mỗi lần chôn cất người thân thì tôi chỉ thấy mỗi mình ông, chứ chưa bao giờ thấy cô bé này cả.

- Bạch Dương, con lên gác đi - Câu nói của ông làm con bé cụt hứng, nhưng không vì thế mà cãi bướng, cô bé ngoan ngoãn đẩy đống đồ bừa bộn dưới chân cầu thang, leo tót lên căn gác nhỏ xíu.

- Cô nhớ vết sẹo này không?

Vừa nhìn thấy, nó đã nhận ra ngay. Khu 666, tất cả những kí ức về "sự kiện" đó đua nhau trở về rồi dàn hàng trong đầu. Trước lúc xảy ra hỗn chiến, khu 666 là khu chợ đen sầm uất, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đến mức những người lâu năm sống ở thành phố này cũng chưa chắc biết tên. Người điều hành để nơi này hoạt động trơn tru, không ai khác, chính là người gác mộ. Ông nổi danh là hung bạo, tàn ác, nhưng lại không bao giờ tự tay giết ai, trừ khi người đó đã đi quá giới hạn do ông đặt ra. Vì là trai tráng, nên ông cũng từng ăn nằm với vô số cô nàng do chính tay mình lựa chọn, nhưng cuối cùng đã có người khiến ông phải dừng cả quãng đường ăn chơi lại.

- Đó là mẹ của Bạch Dương làm đúng không?- Triệu Sa đáp sau một hồi nghĩ ngợi.

- Đúng, nếu không có cô ấy, thì có lẽ giờ tôi đã...

- Nhưng nếu không gặp bà ấy, thì ông sẽ không có vết sẹo đó?

- Thế thì Bạch Dương cũng không tồn tại - Người gác mộ lẩm bẩm, đôi mắt rơm rớm nước.

Huệ Mộc, cái tên từng lẫy lừng một thời, cũng là người con gái mang vẻ đẹp mộc mạc, tuy không hở hang, bạo dạn như những cô gái làng chơi từng bước qua đời ông, nhưng lại quyến rũ đến lạ kì. Qua một vụ trao đổi, ông mua được bà với cái giá khá rẻ, say đắm, nên ông quyết lấy bà làm vợ. Bà không chống trả, ngược lại còn yêu thương ông hết mực, sinh cho ông một đứa con gái xinh xắn nhưng lại không đặt tên. Tưởng chừng hổ dữ cũng có ngày hoàn lương, nhưng vụ tranh chấp địa bàn lại xảy ra. Người vợ hiền ngày nào của ông đã âm thầm cấu kết với người ngoài, tạo ra vụ hỗn chiến nhầm giành quyền lãnh đạo khu 666.

- Chính tay cô ta đã dùng con dao đó găm thẳng vào tôi - Chất giọng khàn khàn của ông đều đều vang lên - Cô ta còn định giết con bé, lưỡi dao oan nghiệt đó đã lấy mất con mắt trái của Bạch Dương.

- Rồi sao nữa? - Nó hỏi, tách trà nghi ngút khói ban nãy giờ nguội lạnh, cũng giống như tình cảm của người con gái mà ngươi gác mộ yêu.

- Tôi mang con bé vào cô nhi viện, sau đó lẩn vào nghĩa trang, tờ mờ sáng thì có một bà cụ phát hiện, đem tôi vào nhà chăm sóc.

- Thế nên ông mới thay bà canh gác nghĩa trang khi bà qua đời?

- Ừm, suốt thời gian đó, tôi quay lại cô nhi viện để đón con, nhưng họ đã dọn đi mất, nửa năm trước, trong một lần vào rừng để thắp nhang cho các ngôi mộ cổ, tôi thấy con bé nằm thu mình giữa rừng bạch dương, mắt trái không có nhãn cầu...

- Nhưng cũng có nhiều người không có nhãn cầu mà, như Yuki chăng?- Nó ngập ngừng - Cô bé mà ông vừa chôn cất đấy.

- Chỉ là...theo cảm giác thôi - Ông đáp, gõ đống tro tàn trong chiếc tẩu ra. - Nhưng không thể tin được là cô thắng được trong trận đấu đó.

- Chả có gì đáng tự hào đâu, nhưng Huệ Mộc giờ sao rồi? Ông có gặp bà ta nữa không?

- Không, tôi cũng không có ý định sẽ cho Bạch Dương gặp lại mẹ nó...

- Cho con bé đi với tôi đi - Xoa xoa mấy ngón tay bắt đầu trở lạnh, nó đưa ra một lời đề nghị tưởng chừng như một câu nói đùa.

- Gia nhập đội 71 á? Cô bị gì thế? Đồng đội vừa mất mà cô thay thế ngay người khác hả? Đúng là Triệu Sa mà - Ông tức giận.

- Trước hết, tôi chẳng thay thế ai hết, chỉ muốn cho Bạch Dương thỏa mãn sở thích súng ống của mình thôi, thứ hai, đã đến lúc con bé tự có quyết định cho riêng mình!!Ông làm gì biết tôi đã phải trải qua những gì chứ!? Đừng có mà lên giọng!

- Đời mà cô gái, ai cũng có việc cần phải giải quyết, không ai sẽ giành thời gian quí báu của mình để nghe cô kể lể đâu, nhưng... - Người gác mộ nghiêm nghị nói - Chăm sóc cho con gái tôi đàng hoàng đấy.

- Ba cho con đi thật à!? - Bạch Dương nghe lỏm từ đời nào, hào hứng nhảy từ trên gác xuống, ngước con mắt long lanh lên nhìn ông.

- Trễ rồi, em sắp xếp đồ đạc rồi đi thôi - Nó thở dài.

Lên nòng khẩu Walther P99 mới toanh, Yuhi khó chịu ra mặt khi vừa thấy Bạch Dương bước xuống hầm cùng Triệu Sa. Các bia đạn đều bốc khói bởi những lỗ đạn chi chít vừa xuyên qua, mùi thuốc súng loang ra không khí.

- Chị đùa quá đáng rồi đó - Yuhi xoay xoay nhắm tia laze được gắn trên khẩu súng vào đầu đứa con gái hệt như Yuki.

- Không đùa đâu, em đã quen cận chiến phối hợp, nếu không có ai hỗ trợ em sẽ dễ dàng trúng đạn mất - Nó từ tốn đáp, lấy khẩu súng trong người ra đặt lên bàn.

- Nếu có ý định dùng khẩu súng này lúc chiến đấu, thì chị chắc chắn sẽ thua đấy! - Bạch Dương ngắm nghía khẩu Walther P99 thật tỉ mỉ - Tia laze là thứ vô dụng nếu chị cận chiến...

Bằng!!

- Chị không dùng để cận chiến đâu - Họng súng phà ra một mảng khói mỏng tanh, đủ để thấy sắc mặt của Yuhi hơi giãn ra. - Nói xem, em biết xài những gì nào?

- Dao, xẻng, cuốc, gỗ hòm ạ! - Con bé như thấy mình được chấp nhận, tuôn xối xả.

- Gỗ hòm không phải là vũ khí - Triệu Sa phì cười.

- Được rồi, cầm lấy một cây rồi thử đấu với chị xem - Đưa mắt nhìn theo hướng mà Yuhi chỉ, trên bức tường bong tróc mấy mảng vôi, hàng loạt các loại dao dính chặt vào tường, mỗi cây đều được dán một cái tên.

Có vô số hình dáng, có vài loại mà Bạch Dương chưa từng thấy trước đây. Triệu Sa thích thú quan sát nhất cử nhất động của cô bé, vì nếu chọn loại có lưỡi dao nhọn, thì tính cô bé chắc chắn rất hiếu thắng, nếu chọn loại đầu hơi nhẵn nhưng có lực sát thương cao, thì cái tính nhút nhát của cô sẽ hiện ra qua cách cầm dao.

- Kukri sao? Lựa chọn tốt đấy - Yuhi rút con dao trong bọc ra, thủ thế - Bắt đầu thôi.

Không đợi tiếng thứ hai, Bạch Dương xoay Kukri một vòng rồi lia liên tục vào phần mềm của Yuhi, nhưng hoàn toàn chỉ dùng cán dao để chạm vào người cô để chứng minh mình có thể gây sát thương. Khả năng cận chiến trỗi dậy, Yuhi cũng không khách sáo, phản xạ nhanh như chớp.

Keng...

- Phải cẩn thận vùng cổ, hông và chân, lo chiến đấu quá cũng không tốt đâu - Vứt con dao Kukri trên tay cô bé xuống đất, cô hoàn toàn làm chủ tình thế chỉ trong giây lát.

- Uầy, vụ gì thế hai? Ai đây? - Xích Lang ló đầu xuống, ngạc nhiên khi thấy cô bé lạ mặt đang bị Yuhi khống chế, dao kề cổ, tứ chi thì bị khóa chặt.

- Bạch Dương, con người gác mộ - Triệu Sa trả lời - Thành viên mới đấy.

- Con bé hệt như Yuki chị à - Yuhi phì cười, thả cô bé ra - Em nghĩ sẽ được việc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro