Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAA!!! ĐAU QUÁ!!

- Ghị con bé lại giúp anh xem, nếu cứ quẫy như cá mắc cạn thì chắc chắn sẽ đau hơn đấy!

- Nhỏ này, ba em chỉ muốn em tham gia vì em muốn thôi, mà đã tham gia thì phải xăm, nên hãy chịu khó nhé? - Yuhi vỗ về, vuốt ve mái tóc của cô bé.

- Không chết đâu! Anh đã xăm và vẫn còn bình thường nè! - Triều Phát nhăn nhó mặt mình, diễn tả lại chi tiết "nỗi đau" mà mình đã trải qua - Kim xăm đâm vào thịt, máu túa ra, mực chảy vào, ây da, thốn như chưa từng được thốn!

- Cái thằng này!! Chả giúp ích được gì mà còn gây thêm họa!! - Cửu Vân tát mạnh lên đầu tên tài lanh miệng nhanh hơn não, trấn an Bạch Dương - Em phải cố lên, chịu đau một chút sẽ đẹp hẳn ra đấy!

Vũ Bảo lim dim nằm trên đi văng, không chú tâm lắm đến đám nhắng nhít ồn ào kia. Mẫn Nhi uể oải ngáp thật dài, sở thích uống trà của cô đã phải tạm dừng vì chả giúp ích được gì trong việc ngăn ngừa cơn buồn ngủ đang chầm chậm kéo đến. Tang của Yuki vẫn còn, nỗi buồn cũng chưa vơi, nhưng cách tốt nhất để dịu đi, là làm cho mình thật bận rộn.

- Gần tối rồi, Xích Lang, cậu xong chưa thế? - Huyết Băng khịt mũi, ráp lại khẩu súng Magnum vừa tháo banh chành ra.

- Thưa hai! Chỉ còn một tí nữa thôi! Sau đó em sẽ giúp hai hen!

- Triệu Sa, em nghe tin gì chưa?

- Gì đấy?

- Khu 666, bà chủ quán bar bảo... Hồng Anh đang làm loạn đấy.

Cạch.

- Xong, chị sắp xếp xong rồi đấy - Nó đặt khẩu súng đã hoàn chỉnh ngay ngắn lên bàn, từ tốn nói - Chị rất mong chờ để được xử đẹp con điếm đó.

Nhiều người cho rằng, các cuộc chiến diễn ra giữa các băng đảng đơn thuần chỉ là một quy mô nhỏ, cùng lắm là một mất một còn. Có người thậm chí còn nông cạn cho rằng, thế giới không có thứ tồn tại gọi là "trùm băng đảng". Nhưng mọi thứ rồi có lẽ sẽ thay đổi, khi sắp có một trận hỗn chiến thật sự diễn ra ở khu 666 bấy lâu nay yên hơi lặng tiếng.

ẦM!!

- Bà chủ, Hồng Anh đâu?

- Ồ? Vắng khách thế? - Cửu Vân liếc một vòng khắp quán, lấy tay hất nhẹ chai rượu trên bàn rơi xuống đất. Lập tức, hàng chục mảnh vỡ kích thước lớn nhỏ vỡ tan ra, lấp lánh trên mặt đất.

- Mấy đứa lại quậy phá gì nữa đấy? - Bà khó chịu ra mặt, bỏ điếu thuốc đang hút ra khỏi miệng.

Rè rè rè...

- Hai à, hệ thống camera này "cổ" lắm rồi đấy! - Xích Lang chán nản lắc đầu -Mắt em kém, sao mà quan sát được?

- Đeo kính vào, con nhỏ đó trốn đâu rồi? - Triệu Sa chỉnh lại tai nghe, không bận tâm đến việc bà chủ quán đang mở to mắt nhìn trừng trừng như muốn ăn tuơi nuốt sống cả đám vì vừa đập phá banh chành cái quán của bà.

- Triệu Sa, con ra khỏi đây, bằng không thì...

- Lên nòng - Nó ra lệnh, lập tức toàn bộ những khẩu súng trên vai của từng người đồng loạt kêu lên các tiếng giòn giã vui tai nhưng lạnh toát mùi chết người - Bà chủ, tìm chỗ mà nấp đi. BẮN!!!

ĐOÀNG!!

XOẢNG!! ĐÙNG!!!

Vô số tiếng động nghe như pháo nổ lên, bức tường bằng gỗ nhanh chóng khoác đầy lỗ, mảnh vỡ của dàn li thủy tinh được trưng bày trên bày cũng vỡ tan thành từng mảnh. Chất rượu sóng sánh đắt tiền trong chai tung tóe khắp nơi, thậm chí còn biến dạng do đạn lao xuyên qua. Cảnh tượng tuyệt đẹp.

- DỪNG!

CẠCH!!

Hàng loạt băng đạn rỗng lần lượt rơi xuống đất, Bạch Dương lúng túng vì đang mải tìm cách tháo băng đạn, cánh tay in hằn dấu xăm còn mới đỏ tươi.

- HAI! - Xích Lang bỗng gào lên.

- Đông đủ quá nhỉ?

- Hồng Anh? Tôi tưởng cô trốn rồi chứ?

- Bỏ ra!! Cô làm tôi đau đấy! - Bạch Dương nhăn mặt.

Dáng vẻ bây giờ của ả đàn bà đó không còn nóng bỏng và gợi cảm như xưa nữa. Chỉ toàn là thẹo và vết bỏng chưa lành. Thật đáng khâm phục khi ả đã ra vào "cửa tử" nhiều làn như vậy mà vẫn chưa chế. Dù sao thì, đến lúc cho ả ta một trận rồi.

- Tao không muốn nghe diễn văn đâu! Vào cuộc nào! - Hồng Anh búng ngón tay, cánh tay còn lại vẫn nắm chặt lấy Bạch Dương quyết không buông.

- Điếc hả!? Tao bảo mày thả tao ra!!!! - Cô bé thục cùi chỏ vào ngực ả, điên tiết tát mạnh vào gương mặt chằng chịt vết khâu khiến cho cô ta thét lên đau đớn.

- Bắt lấy!! - Yuhi ném khẩu CZ 75 cho Bạch Dương. - Làm tốt lắm!

Trên mái nhà của những căn nhà hoang, hàng loạt bóng người xuất hiện. Vừa nhìn thì cả bọn nhận ra ngay, đội 71 đang là tầm ngắm. Một chiếc trực thăng chậm chạp bay tầm thấp, một cô gái đáng yêu với dáng vẻ phấn khởi vừa nắm chắc thanh an toàn trên trần trực thăng vừa cầm micro nhìn xuống khu 666 rộng lớn:

- Ái chà? Hồng Anh vừa nếm mùi đau đớn khi động vào cô bé Bạch Dương, thật đáng thương quá! Đội 71 và Đả nữ Hồng Anh!! Ai sẽ thắng đây?! Chúng tôi đang chiếu trực tiếp! Hãy theo dõi nhé!

- Ồ!! Đội 71 kìa!!

- Có cả đả nữ nữa! Trận này hơi căng đấy!

- Vụ gì mà đánh nhau ghê vậy!?

- Nghe nói Hồng Anh gây chuyện, dụ dỗ Quốc Uy, sau đó lại còn giết cả Yuki nữa!

- Hai đứa sinh đôi ư!? Con này chết chắc rồi!

Khắp mọi ngóc ngách của khu ổ chuột, tivi mọi quán bar đều đầy rẫy hình ảnh toàn cảnh trận chiến chập chờn sắp xảy ra. Tất cả mọi người đều phấn khích tột độ hệt như họ đang xem một trận đá bóng thế kỉ ấy! Xích Lang điều chỉnh trục quay, đẩy nhẹ chiếc kính trước mắt. Toàn bộ những gì đang diễn ra hoàn toàn chỉ là một vở kịch, chỉ cần bên dưới có động tĩnh gì đáng lo ngại, thì trên không cũng sẽ phản kháng lại. Chắc chắn sẽ không để bất cứ ai động vào thành viên đội 71 mà còn sống được!!!

- Mẫn Nhi, em có vẻ khỏe hơn rất nhiều nhỉ?

- Tất nhiên!

- Chơi thôi nào~ - Cửu Vân hoàn toàn bật chế độ giết người, hai con dao yêu thích sắc lẹm trong bóng tối. Dù có xài súng nhanh đến mức nào, thì chỉ trong một cú đâm thấu xương, cô cũng dễ dàng hạ gục đối thủ trong tích tắc.

- Này!! Nhớ là phải luôn bật bộ đàm đấy! - Triều Phát giắt khẩu Glock 17 vào hông.

- Cậu kiêm cả cận chiến à?- Triệu Sa ngạc nhiên, mỉm cười lên nòng khẩu Beretta 92, đôi mắt ánh lên hệt như quỷ dữ - Tôi cũng thế.

- Bà chị thật đáng sợ!!

Bằng!!

- Bắt đầu!! - Mẫn Nhi nhẹ nhàng nói vào micro, miệng thổi đi làm khói mỏng tang trong không khí phát ra từ họng súng.

Tiếng súng đầu tiên báo hiệu trận chiến bắt đầu xảy ra. Mọi thứ lại hỗn loạn, hệt như ngày diễn ra vụ tranh chấp địa bàn. Chỉ khác là, chính hai người chiến thắng đang chiến đấu với nhau. Bạch Dương không còn vẻ rụt rè hay nhút nhát nữa, trái lại, trông cô bé như con quái vật!. Yuhi vừa kết liễu xong một nửa dưới mặt đất thì con bé cũng đẩy ngã hơn mấy cái xác trên mái nhà xuống.

- Nhấc chị lên!! - Bạch Dương phóng xuống bạt che, túm lấy tay Yuhi và hất lên trên, nhịp nhàng hệt như hai bánh răng đang đan khít vào nhau.

- Cửu Vân đâu nhở? - Triều Phát tự kỉ, bất giác bị máu bắn vào mặt - Này!! Cẩn thận chút đi!!

- HẢ!? - Vừa nhắc đã thấy, nhưng cứ như nếu cậu hả mồm ra phát biểu câu gì nữa, thì chắc chắn sẽ chầu trời mà không kịp trút hơi thở cuối cùng!

- À! Không có gì!

Bằng!!

- Ồ? Yếu nhỉ? Ban nãy to mồm lắm mà?

- Im đi! Tao chỉ trượt chân thôi!! - Hồng Anh choáng váng vì viên đạn suýt xuyên qua người mình ban nãy, run lẩy bẩy như cầy sấy.

- Đủ rồi!

BỐP!!!

- Tạm biệt! - Triệu Sa đá khẩu súng của cô ả ra chỗ khác, chĩa họng súng ngay giữa cái trán đầy vết bỏng đang phồng rộp lên.

- TRIỆU SA!!

- CHẾT ĐI!!

Một bóng đen lao tới ngay sau lưng, nó chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng đen khác chặn tên đó lại, không ngần ngại nhả liên tục vô số phát đạn, khiến hắn ta gục chết ngay khi kịp làm bất cứ điều gì. Bóng đen vừa cứu nó tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí ra, ánh mắt ấm áp quen thuộc.

- Cẩn thận chút đi.

- Vũ Bảo? Anh đã đi đâu vậy?

- Mọi người mang mặt nạ dưỡng khí vào, anh và Mẫn Nhi đang định làm chút 'thí nghiệm' đấy. - Vừa dứt lời, anh mang cho nó chiếc mặt nạ, sau đó nói vào bộ đàm - Chuẩn bị nhé?

- Khoan! Con khốn đó!!

- Thôi được!! Khi giết được nó! Anh sẽ thực hiện kế hoạch!

Không cần nghe thêm gì nữa, nó nghe tiếng la thất thanh giữa đám người đang chen lấn. Ra là ả ta đã rơi xuống mặt đất, đang cong giò chạy ra khỏi địa phận khu 666. Theo luật của thế giới ngầm đối với thế giới bên ngoài, thì mọi thứ diễn ra bên trong "khu cách li" thì sẽ không bị chính phủ động chạm vào. Nhưng một khi đã để lọt dù chỉ một ti tí người nào thì người đó sẽ hoàn toàn tách khỏi trận chiến, nếu ai cố gắng đuổi bắt thì chắc chắn sẽ bị bắn chết mà không cần biết lí do.

- CỬU VÂN!! CON KHỐN ĐÓ Ở CỔNG CHÍNH!! - Triệu Sa gào lên, vung tay chém ngang tên côn đồ đang ngáng đường trước mắt.

- OK! EM BẮT NÓ NGAY!!

- YUHI!! BẠCH DƯƠNG! MỞ ĐƯỜNG!!

- VÂNG~

- Hai, cẩn thận, phía trước có rất nhiều "vật cản" đấy - Xích Lang báo cáo, tháo tai nghe ra gọi Mẫn Nhi - Bé cưng, hôm nay sẽ không tập như hằng ngày đâu, lần này là thực tế đấy.

- Thật ư!? Anh để em lái à!?

- Ừ, việc dẫn chương trình thì cứ việc giao cho anh.

Thay vì là tiếng "ồ" lên ban nãy của các chàng trai khi thấy Mẫn Nhi, thì lần này là tiếng la hét ùm trời của các cô gái khi thấy Xích Lang xuất hiện. Bàn tay đầy hình xăm quái đản linh hoạt lướt lên bàn phím, đồng tử di chuyển liên tục, tiếp thu tất cả các thông tin trong chốc lát. Mẫn Nhi hạnh phúc nắm chắc lấy điều khiển, nhổm cả người về phía trước để chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.

- Chà, tình hình không mấy khả quan, chính phủ mà túm được Hồng Anh, thì thế nào cũng lấy được kha khá thông tin, mọi người nghĩ, chúng tôi có nên "mở tiệc" không? - Xích Lang nói đều đều, tay nhích lại chiếc máy quay trên đai an toàn đang bị lệch sang một bên

ẦM!!

Tòa nhà cũ lập tức sụp xuống sau một chấn động lớn, bụi vôi từ các bức tường rã ra, rơi xuống như mưa. Hồng Anh đắc chí xoay con dao bấm trong tay, chứng tỏ được một điều mà ai cũng mong chờ về cuộc chiến giữa đả nữ và đội trưởng đội 71. Một kiêu ngạo, hăng máu và một điềm tĩnh, giải quyết nhanh chóng vấn đề.

- Chà chà, chịu thua rồi nhỉ?

- ...

- Nhìn lại mình đi, mày đang quỳ chân trước tao đấy, gia đình mày, bạn bè mày, cả những đứa mày cưu mang - Hồng Anh trừng mắt lên nhìn nó, giọng nói như xé toạc không gian - TẤT CẢ!! ĐỀU BỎ MÀY ĐI CẢ!!!

- Nói ít thôi, hành động nhiều vào - Triệu Sa nhẹ đứng lên, hai tay phủi sạch cát bụi, rút con dao Kruki yêu thích ra, phì cười - Mày đã từng là bạn tao cơ mà?

- Bạn gì chứ? NỰC CƯỜI!!!

VÚT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro