Nhiễu loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Anh phi xuống bên dưới, vung dao chém tới tấp, dù là dao bấm, nhưng là loại sử dụng trong quân đội, nên không kém gì một thứ vũ khí cận chiến mạnh mẽ đầy nhiệt huyết. Kukri trong tay Triệu Sa như con thú dữ lâu ngày được tiếp xúc với bên ngoài, không ngừng va chạm với con dao bấm hung hăng, tạo ra vô số tia lửa sáng choang nhức mắt.

- Xích Lang, khu này xong rồi - Cửu Vân vui vẻ nói vào bộ đàm, lấy tay cố vuốt sạch vệt máu khô cứng dính trên mặt, dưới chân là những kẻ vừa giao chiến, tất cả đều la liệt nằm, nhưng chỉ bất tỉnh.

- Bên đây cũng thế! - Giọng nói của cô lính mới Bạch Dương lảnh lót truyền vào máy nghe của cả đội, đôi mắt thích thú nhìn sang Yuhi thì thầm - Cảm ơn chị nhiều lắm!

- Triều Phát sao rồi? - Yuhi ngó nghiêng khắp nơi, bất giác bị hút mắt bởi những tiếng choang chói tai và tia lửa hằn lên không trung - Chỗ đó?

- Là Triệu Sa - Qua lăng kính tầm xa, kẻ mà Yuhi tìm kiếm thông báo, Triều Phát căng thẳng - Tôi bắn chết Hồng Anh nhé?

- Khoan - Vũ Bảo ôn tồn nói vào bộ đàm - Lo cho những tên bị thương trước đã, mọi người vất vả lắm rồi, để anh lo.

- Xem ai đang làm người hùng kìa - Xích Lang rít điếu thuốc trong tay, nhấn enter, các cánh cổng sắt nặng nề mở ra, hơi người và không khí lành lạnh từ thế giới bên ngoài tràn vào, đây chính là hàng rào ngăn cách giữa hai thế giới - một thế giới dành cho những người mộng mơ, an nhàn và những kẻ mặt mày bặm trợn chỉ biết đến chuyện chém giết. - Đang gọi cứu trợ, Mẫn Nhi, đến lúc em và anh trình diễn rồi, đáp trực thăng xuống.

- Ok! - Ngồi trong buồng lái nhiêu đó đã đủ, đến lúc thực hiện kế hoạch cuối cùng mà cô đã cùng Triệu Sa vạch ra từ trước. - Nhưng em sợ mình sẽ không đủ sức để chạy mất!

- Đừng lo!! - Cửu Vân vỗ ngực,mái tóc tím bay phấp phới trong cơn vũ bão đang nổi lên khi trực thăng đang chậm chạp đáp xuống đống đổ nát bên dưới - Cùng nhau làm sẽ nhanh hơn mà!!

XOẸT!!!!

- CON KHỐN!!

- Cẩn thận mồm miệng.

- TAO GIẾT MÀY!! TAO GIẾT MÀY!! TAO NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT MÀY!!!

CHOANG!!!

- Mày sẽ không giết ai cả. - Đôi mắt thấm đẫm mệt mỏi, Triệu Sa quyết định kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể.

- Không dùng dao nữa! Đến lúc kết thúc rồi!!!

ĐOÀNG!!

- Chả phải cô ấy đã nói, mày sẽ không giết ai nữa sao?

- ...

- Ọc - Một búng máu hộc ra từ miệng, Hồng Anh khụy xuống nền đất lạnh toát, cố đớp lấy từng ngụm không khí - M..mày...s.sẽ..hối hận!! Vẫn..chưa..k..kết thúc ..đâu!!

- Chưa gì mà mày đã phải ăn phát đạn rồi - Triệu Sa thở dài, bất giác ôm chặt cô ả vào lòng, nước mắt vô cớ tuôn ra - Nếu trong một hoàn cảnh khác, mày sẽ không phải chết!

- Tao..g..ghét...mày!! ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY!!

- Cần anh không ? - Vũ Bảo thì thầm vào bộ đàm, lo lắng, nếu Hồng Anh táy máy, chắc chắn Triệu Sa sẽ không tránh kịp, anh chỉ tạm thời "vô hiệu hóa" ả - Một nhát nhẹ nhàng hết mức có thể vào thái dương cô ta.

- Bỏ...tao ra!!!

- Tự tay em sẽ giết nó.

- Xin mời.

Triệu Sa quỳ xuống cạnh người mà mình từng cho là chị em kết nghĩa, ánh mắt không giận không trách nhìn ả. Đã tự nhau đẩy đến bước đường cùng, muốn thoát thì chỉ còn cách đẩy một người xuống vách đá, nhưng ả vẫn không ngờ, nó vẫn bám trụ được và đã với đến khoảnh khắc bây giờ.

- Tao vẫn còn biện pháp cuối cùng.

- ?!
- Đã là chị em!! Thì tao chết! Mày cũng phải CHẾT!!!!
           Ả cởi bỏ chiếc áo bên ngoài ra, chốc lát, một dàn bom tự chế được quấn xung quanh eo!! Tất cả đương như hoàn toàn nín thở, mắt mở trân trân, toàn thân không động đậy, mồ hôi  lạnh ướt đẫm cả người. Không lẽ đây là ngày tang của của đội trưởng Đội 71!?
        Ánh mắt tà ác ánh lên trong đêm, còn sắc bén và lạnh lẽo hơn cả dao! Bàn tay không lành lặn của Hồng Abh tuy run rẩy nhưng vẫn cố hết sức đe doạ:
- Hẹn gặp lại!
- TRIỆU SA!! - Cửu Vân nhanh tay hất nó ra xa, sau đó điên loạn vung dao giữa không trung quát - QUÁ ĐỦ CHO MỘT CON Ả NHƯ MÀY RỒI!!!
- CỬU VÂN!!
ĐÙNG!!!
         Một mảnh khói đen mịt mù hình nấm tức thời xuất hiện. Kèm theo đó là vô số những tia lửa bắn ra mọi nơi, bám vào gỗ vụn, lan ra rồi bắt lửa. Hai thân hình, một thương tích đầy người, một hung hãn cầm chắc con dao sáng loáng, dần biến mất.
- Xích Lang! Tỏa ra tìm Cửu Vân!
- Bạch Dương! Theo chị! - Yuhi đeo chiếc mặt nạ chống độc rồi cùng con bé biến mất trong mảng khói dày đặc.
         Mẫn Nhi bắt đầu chỉ huy từng đợt xe đến cứu những người bị thương và gom các tử thi vương vãi khắp nơi tập trung lại một chỗ. Xe cứu hoả loạn xạ reo lên inh ỏi, nước, cát, tất cả được sử dụng để dập tắt đám cháy.
          Mọi thứ trước mắt trở nên nhoè đi, không ổn rồi, mắt lại bắt đầu dở chứng rồi. Thân thể ngã quỵ. Và cảm giác cuối cùng có thể cảm nhận được là nền đất lạnh toát. Chắc cũng đã đến lúc, nó phải tập quen với cảm giác này.
...

- Nếu chết thì có nên để người khác biết không? - Triệu Sa thì thầm, lời có lời không, nhẹ tênh - Em sắp chết rồi.

- Chưa đâu, anh không cho phép.

- Anh chưa đủ trình để làm vậy đâu.

- Nghe này! Em phải sống!! Cố lên!
- Hai!! Hai nghe em nói không?! Tỉnh dậy đi!!
- Chuyện gì vậy?? Mẫn Nhi!! Triệu Sa sao thế??
- Mắt chị ấy lại dở chứng rồi!!
- Cửu Vân?! Cô ấy đâu? - Triều Phát hốt hoảng, nhìn về nơi khói lửa - Không ai cứu cô ấy??
PHẠCH!!! PHẠCH!!!
- NHANH LÊN! ĐI THÔI!! - Chiếc trực thăng vững vàng trên bầu trời lộng gió, vô số sợi tóc tím bay tá lả. Cửu Vân thét đến khản giọng - CÒN ĐỢI MỜI À?!?
Tiếng thét, tiếng xe cứu thương, các vụ nổ, hỗn loạn, đến mức tai ai cũng ù đi, người nhất lịm đi cũng đã không còn cảm thấy gì nữa. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này nếu ngay từ đầu nó chịu yên phận ở nhà và không quyết định theo nghiệp ba đi làm anh hùng!!
...
- Mở cổng ra! - Cửu Vân tức điên đến mức chỉ cần thấy vật gì có thể gây sát thương đều sẵn sàng cầm lấy để cắm thật sâu vào đầu tên quản cổng lắm mồm trước mặt. - Mày muốn gì hả?!?
- Cửu Vân, chị bình tĩnh! Anh này, chúng tôi hiện giờ rất cần sự chăm sóc y tế từ bên ngoài! Không thì sẽ nguy mất!!
- Xin lỗi nhé Mẫn Nhi. Tôi không thể để người trong thành phố này ra ngoài, nhất là Đội 71. Xin đừng làm khó tôi mà...
- Thằng khốn kiếp mặt dày!! Giờ này muốn ăn kẹo đồng không hả!!?!? - Triều Phát hùng hùng hổ hổ lấn tới, Yuhi lập tức kéo lại, điềm đạm khuyên giải:
- Giờ mà làm loạn thì đừng hòng hẹn với chả hò!
- ...
- Thoả thuận đi - Vũ Bảo chỉnh lại quần áo xộc xệch của bản thân cho thật tề chỉnh hết mức có thể - Để chúng tôi ra, trong vòng 6 ngày, chúng tôi sẽ trở lại đúng hẹn mà không gây chú ý bên ngoài!
- Nếu không?
- Nếu không thì Đội 71 sẽ ...giao tất cả thông tin về các con tin đang bị bắt giữ trong khu vực này cho cảnh sát. Kèm theo đó sẽ mãi mãi chấm dứt việc làm anh hùng xen vào chuyện của các người!
- HẢ?!??!
- Được, mời - Gã giữ cửa cất máy thu âm vào túi, ra hiệu cho phòng điều khiển.
Suốt đường đi, cả đám không ngừng rì rầm rồi bắn tia lửa điện qua ánh mắt vào người Vũ Bảo, Mẫn Nhi bận rộn kiểm tra cơ thể của Triệu Sa, mi mắt bắt đầu co giật, da và môi thâm tím. Không xong rồi!
- Đến nơi chưa?!?
- Sắp rồi!
- Cố lên nào!! TRIỆU SA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro