Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai? Thấy sao rồi?
- ...
         Mi mắt nặng trĩu, cơ thể gần như dính chặt vào giường, thật khó chịu. Triệu Sa nhẹ đảo mắt nhìn, tay chân hầu như đều được gắn dây nhợ. Bịch nước biển treo trên cao chán chường nhỏ xuống từng giọt từng giọt chậm rãi. Miệng muốn mở nhưng lại khó khăn như đang bị keo dính chặt.
- Haiz, quên mất, bà vừa mới tỉnh, sao mà nói năng gì nữa?
- Xích Lang, tới lượt tôi rồi - Cánh cửa trắng toát mở ra, Cửu Vân nhanh chóng bước vào, mái tóc dài, đã ngắn củn rồi. - A! Triệu Sa?! Chị tỉnh rồi!
- Ơ này này!! Bình tĩnh nào! Chị ấy mới tỉnh! Sao cứ xồn xồn thế??
- Ồ??? Hôm nay lớn giọng nhở?? Ăn nhầm gan hùm á??
Cái cảnh cãi nhau này làm Triệu Sa cảm thấy như gần mấy trăm năm chưa thấy. Cái tên hacker lắm mồm này giờ trông cũng có chút thay đổi, già dặn hơn rồi.
- Hai người giữ im lặng đi!! - Nữ y tá dữ dằn đập cửa cảnh báo, làm hai đứa nhóc đang gây lộn phải đứng hình không dám hó hé. Tự nhiên cảm thấy y tá của thành phố bên ngoài dịu dàng hơn rất nhiều.
...
      Đã nhiều ngày rồi không ngủ miếng nào, nếu có thì chỉ là vài phút gật gà ở ghế bệnh viện hoặc trong thư viện. Tiếp tục đà này chắc về sau sẽ thành gấu trúc mất! Mẫn Nhi túc trực trong bệnh viện 24/7, cứ có động tĩnh gì bên phòng bệnh nhân đều tức tốc chạy đến. Lần này cũng thế, cuối cùng là vừa thấy mắt của Triệu Sa cử động đôi chút, kiểm tra cũng không thấy có vấn đề gì, liền không nói lời nào mà lăn ra ngủ ngay cái giường bên cạnh.
- Chị có...biết tụi em đang nói gì không?
- ... - Tình hình này...tốt nhất nên thể hiện bằng cái gật đầu.
- Hể?? Cái đầu cũng không bị ảnh hưởng??
- Xích Lang, đôi khi tôi tự hỏi có thật trong cái sọ ông chứa não hay chứa phân??

- Quên mất...cũng đã 2 tháng rồi mà?

RẦM!!

- Bọn tôi nghe Mẫn Nhi báo!!

- Nhẹ nhàng!! Nếu không cái thím y tá hung dữ ban nãy sẽ xuất hiện nữa bây giờ!!

- Em và Bạch Dương có mua vài thứ - Yuhi đặt lên bàn, biểu cảm biến đổi liên tục, đang từ vui mừng đến mức khóe miệng vẽ thành một nụ cười hớn hở khi thấy nó thì lại trở nên tối tăm âm u lúc quay sang Triều Phát đang chuẩn bị châm điếu thuốc lá - Muốn ăn đấm à?

- ...

           2 tháng.Bé chế tạo bom bây giờ lại thùy mị nết na trong phòng khám, vì lý do sức khỏe đã lăn ra ngủ khò rồi. Đứa kề cận của mình thì cắt phăng cái đống tóc dài, thằng em cưng tháo sạch hết đống khuyên dày đặc trên mặt. Con bé Bạch Dương thì cao vọt, nếu giờ Triệu Sa mà đứng dậy đo thì thế nào cũng chỉ bằng đến vai. Nhưng điều quan trọng là...sao cái tên mình sai vặt bây giờ bị con nhóc chằn Yuhi kiểm soát thế này!? Khí thế của nhóc đâu rồi!? 

- Nghe bảo chị còn phải lăn lóc trên giường bệnh thêm vài tháng nữa để bác sĩ với Mẫn Nhi kiểm tra - Cửu Vân bày ra vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, lại giảng đạo nữa rồi, bệnh tình của bản thân, không biết nhiều thì cũng biết ít, chỉ là không đối diện thôi - Chị chưa từng nói có một mảnh đạn trong đầu cả.

- ...

- Ừ nhỉ? Hai cũng chả bao giờ nói với em, rốt cuộc tại sao thứ đó lại có thể nằm yên trong đầu mà không gây biến chứng gì à???

- Thật đáng khâm phục mà. Nếu là tôi thì đã chết từ lâu rồi.

- Tên này sao lại nói bậy!? Muốn bị ném ra cửa sổ hả!?

- Mọi người bớt bàn tán nào...Mẫn Nhi vẫn đang ngủ đấy! 

-...

- À! Bên khu 23 có một vụ ẩu đả đấy!

- Ồ! Cái đó hôm trước có nghe - Triều Phát ra vẻ hiểu biết - Đội của khu 12 qua đó gây gổ gì đó chuyện vận chuyển vũ khí qua ải của bọn khu 23. Rốt cuộc lại xảy ra đánh nhau.

- Haiz, con nít bây giờ đáng sợ quá - Cảm thán một câu, lắc đầu một cái, Cửu Vân gợi nhớ - Hồi đó chị chả bao giờ hành động như tụi nó cả, cứ hở ra lại đâm chém như thế thì ai coi ra gì?

- ... - Đây là dòng suy nghĩ chung của toàn bộ nhân vật vừa tai nghe mắt thấy một con quái vật chuyên cuồng sát lên tiếng về tuổi thơ được cho là không mấy dữ dội so với những lời đồn khắp khu cô sống hồi nhỏ. Nào là giết chuột treo lên nhà hàng xóm chỉ vì ổng mắng không được chạy rong trên nóc nhà, hay chuyện bóp cổ thằng nhóc chung trường vì thằng nhỏ kéo cả đám tẩy chay cô. Ừ thì...chả bao giờ ngưng tàn bạo thôi.

       Triệu Sa thỏa mãn nhắm mắt. Cảm giác như cả thế kỷ rồi mới lại nghe thấy tiếng của đám chết bầm này. Lúc còn khỏe thì chỉ muốn chúng im lặng để được hưởng chút không khí yên tĩnh, giờ lại muốn chúng nói thật nhiều, bàn tán thật nhiều hết mức có thể. Vì khi đã trải qua một cơn hôn mê dài, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ thế giới bên ngoài, cảm giác như...đã chết.

...

- Chị ổn rồi, nghỉ ngơi đi nhé - Cô bé bác sĩ Mẫn Nhi cuối cùng cũng tỉnh giấc sau khi cả bọn rời đi, kiểm tra linh tinh xong xuôi thì lại dặn dò - Lát nữa Xích Lang sẽ lại đến, chị không cần đợi đâu.

- ... 

       Tay chân cử động được rồi. Nhưng nếu phải đi lại thì đành thua thôi, ngồi trên giường, hết nghe tivi luyên thuyên gì đó về vụ ở khu 666, lại nhìn ra cái cửa sổ bị chiếc rèm màu be che kín mít. Muốn nhìn xem bên ngoài như nào...

Cạch.

- ... 

- ...

- Em tỉnh rồi!?!? Sao không ai báo thế này!?

         Cái tên vô tâm luống cuống lấy điện thoại ra xem. Một màu đen huyền bí, pin hết mà không sạc...gọi anh bằng niềm tin á?!!? Bằng cách nào hử!?! Cơ mà đi đâu từ sáng đến giờ hả!? Sao lại không có mặt ở phòng này suốt ngày như hồi đó hả!? Đi đâu?! Làm gì!? - Đó là những câu Triệu Sa thay lời muốn nói đành nuốt vô lại trong bụng vì miệng vẫn chưa được hồi phục chức năng nói năng. Cảm thấy bản thân bắt đầu trở nên khó tính hệt như mấy bà thím trong khu mình sống...

- Xin lỗi vì đã không vào thăm em từ sớm nhé...đừng trưng cái mặt hờn cả thế giới ra mà...anh mở cửa sổ được không?

- ...

- Vẫn chưa hồi phục à? Biết gì không, mốt hết bệnh, cả đội mình đi chơi ha? Được không?

- ...

- Hình như tốt nhất anh nên im lặng nhở...

          Cuối cùng, tên Xích Lang mãi mãi lẩn trốn ở nhà. Bỏ lại Triệu Sa và Vũ Bảo một mình. Cũng rất tốt, vì đã được anh kể về mọi chuyện khi nó vắng mặt một thời gian. Khi tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp êm xuôi, thi thể Hồng Anh được tìm thấy nằm co quắp ở một xó nhà hoang đổ nát, tuy có dấu hiệu ấu đả nhưng lại không phải do bị chấn thương lúc chiến đấu, mà là do mất máu quá nhiều,khói lửa lúc đó như sương dày, hít vào thôi cũng đủ làm tắt thở. Chả hả hê gì, ngược lại còn thấy chút tội lỗi.

- Anh yêu em lắm biết không?

- ... - Cái tên điên này, lại đến lúc thiếu tình thương? Hay lại nghĩ ra trò nào mới để khuấy động hử?

- Triệu Sa, ta đều đã lớn hết rồi...

-...?

- Cho nên, anh đang tính đến chuyện...

Cạch.

- Hai người đang làm gì thế?

- Mẫn Nhi...em luôn xuất hiện không đúng lúc mà...

... 

Vài năm sau sau đó đó...

VÙ VÙ VÙ!!!!!!!!

        Gió bạt ra tứ phía, bầu trời lồng lộng hiện ra trước mắt!! Bao la đến mức khiến con người ta vừa thấy liền muốn chinh phục cho bằng được! Xích Lang chán chường nhìn màn hình máy tính, thầm thèm muốn được một lần được nhảy dù như thế... Cửu Vân ngay bên cạnh cũng ngứa ngáy tay chân, hết vặn mình qua bên cửa sổ để nhìn ra ngoài thì lại nhìn vào màn hình để xác nhận tọa độ. Đáng ra nên thuê phi công mà!!!

- Mọi người chú ý nào! Phía Tây là căn cứ chính, nên chúng ta sẽ bắt đầu mở dù ở khoảng cách 1.000 mét, tốt nhất là thế cho an toàn. Bên ngoài có ít nhất 4 lực lượng bảo vệ vây quanh đảo, trang bị chủ yếu là Colt 1911 ,Yuhi và Bạch Dương đáp xuống trước, hãy chắc chắn khu phía Tây thoáng. 

- Rõ rồi!

- Triều Phát và Hai, ở phía Nam có một vách đá rất hoàn hảo cho hai người, khi chuẩn bị đáp xuống thì nghiêng sang góc 65 độ, dọn sạch sẽ thì chắc chắn có thể dễ dàng đi vào. Còn Vũ Bảo, cứ làm việc anh thường làm - Xích Lang gỡ dây an toàn cho người ngồi kế bên, lèm bèm - Tới cô đấy, cẩn thận, tôi sẽ tới sau.

- Thật...thật hả!?

- Thế có đi không??

- ĐI!!

VÙ VÙ VÙ!!!!!

           Chỉ còn 2 phút nữa sẽ mở dù. Vũ Bảo ngần ngại nhìn cái người đối diện đang chuẩn bị cùng tên đồng hành lách sang bên kia khu rừng để đáp xuống, vô tư như thế, liệu lần này có hiệu quả không đây!? Yuhi, Bạch Dương, Mẫn Nhi, Triều Phát, các nhân vật này lập tức nhận ra thời khắc đó đã đến, nhanh chóng nắm tay thành một vòng quanh Triệu Sa và Vũ Bảo. Từ bầu khí quyển bên trên, Cửu Vân bắt đầu tò mò, linh tính mách bảo, đám người này lại bày trò!! Phải ngăn chặn!!

- CHUYỆN GÌ VẬY?? SAO LẠI LÀM THÀNH VÒNG TRÒN?!?

- TRIỆU SA!! - Tiếng thét của Vũ Bảo thậm chí còn lấn át cả tiếng gió, xém chút nữa thôi đã xuyên thủng màng nhĩ của tất cả thành viên đeo tai nghe.

- GÌ THẾ!? ĐỊCH TRÊN KHÔNG À!?

- EM LẤY ANH NHÉ!?!!?!?

- HẢ?!!? - Cửu Vân và Xích Lang đồng thanh thét lên - NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG!! 

- NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ SAO???

- KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ ANH SẼ KHÔNG TRẢ EM KHÓA MỞ DÙ!!

- TÊN KHỐN!!!!

...

        Nhìn lại cái nhẫn bằng vỏ súng trên ngón tay áp út, nó có chút thở dài chán nản...Sao lại có thể ngu đến mức không kiểm tra dù thế này!? Để rồi sau phi vụ đó lại là một đám cưới tưng bừng xóm chợ...rồi vừa nhận một phi vụ ngon ăn khác lại có một cục bé bỏng trong bụng!! Cái này là xui hay là do trời cho sao phải nhận vậy đây??

- Em à...

- Đừng có mà "em"!! Khốn nạn quá mà...

- Chị à, chuyện đâu đã vào đó rồi mà - Mẫn Nhi vỗ vỗ vai nó an ủi, ngoài mặt thì đồng tình nhưng lòng lại vui hết ý, cuối cùng trong nhà cũng có đứa nhóc để bồng! - Khi đứa bé ra đời, chúng ta đã có cơ hội được ra thành phố ngoài sống rồi!

- Em rất muốn đi mua vài thứ cho em bé nha...Như đồ chơi này kia kia nọ nè... - Bàn tán xôn xao thì tất nhiên không thể thiếu Yuhi, tiếp đến lại là Bạch Dương gọi ý - Đúng đúng, em thì lại thích quần áo nhé, nghe nói có nhiều mẫu mới lắm.


- Hồi đó anh có biết vài tiệm, cũng khá rành đường thành phố bên ngoài - Triều Phát dập điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc xuống sàn nhà - Mua cho đứa nhóc thì tất nhiên phải mua nhiều nhé?

- À mà...Hai cái đứa hay gây lộn kia đâu rồi?

- Nghe đâu đi trải nghiệm cảm giác mạnh.

- ...

- Nhảy bungee hay gì đó...

       Triệu Sa quên cả khóc lóc tức giận, ngưng ngay việc đánh túi bụi vào lưng Vũ Bảo, bật dậy kiếm điện thoại trong ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của mọi người. Cửu Vân nơi nào đó vừa mặc đồ bảo hộ đầy đủ, bên cạnh là tên Xích Lang đang bình thản nhìn xuống vực sâu bên dưới, nở lên một nụ cười kì dị.  

RENG!!

- Alo?

- THẰNG KIA!! CẤM MÀY LẤY KHÓA AN TOÀN CỦA CON BÉ!!

- Nhảy nào! - Cửu Vân nắm tay hắn rồi lao xuống, không có khóa an toàn cũng không sao, nhưng nếu người nhảy có vấn đề về tim mạch hay thần kinh yếu, chắc chắn khi biết chuyện thì sẽ thành một cái ác không hồn trôi lơ lửng giữa không trung!!

- A!!!!!!!!

- SAO NÀO?!? TƯỞNG TÔI NGU ĐẾN MỨC CHO ANH LẤY KHÓA AN TOÀN À?? - Cái khóa sắt vung vẩy trong lòng bàn tay của Cửu Vân như đang trêu ngươi, ánh mắt hung hăng hắt lên tia sáng - GIỜ CÓ CHỊU CƯỚI TÔI HAY KHÔNG!?!?

      Thế là... vì cái khóa an toàn thôi...mà 4 thành viên trong Đội 71 đã về với hôn nhân, sinh ra vài đứa trẻ khá đáng yêu. Cuộc sống đã không còn sóng gió như trước, thành phố bên ngoài, đang rộng mở chào đón họ và những cư dân mới. Từ đó, ta rút ra được bài học, cũng như cái cách mà Triều Phát, Yuhi, Mẫn Nhi và Bạch Dương rút ra được một bài học, luôn kiểm tra khóa an toàn nếu còn muốn lêu lổng hưởng thụ tuổi trẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro