meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin nhìn người con trai ngồi trên giường, hai chiếc tai mèo dựng đứng, phía sau đuôi nhỏ ngoe nguẩy, người này vừa được hyunjin nhắm mắt nhắm mũi mặc tạm cho chiếc áo hoodie to xụ của mình. bây giờ thì có vẻ ổn hơn rồi.

- cậu là ai vậy ?

- hunchin ~

- ờm...đúng rồi tên tui đó, m-mà cậu là  lixie đó hả ?

- hunchin ~

đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, thứ hyunjin nhận được sau mớ thắc mắc của mình cũng chỉ là cái tên gọi hunchin kia.

ting toong...

vừa hay bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. hyunjin cẩn thận dặn dò mèo nhỏ.

- cậu ngồi ở đây nhé, đừng có đi theo tui biết chưa ?

hyunjin nhất thời chưa chấp nhận được đây là bé mèo ngày đêm mình ôm áp nên cũng chẳng dám xưng hô như thường ngày.

tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, hối thúc hyunjin chạy ra bên ngoài, còn không quên đóng cửa, phòng hờ khi mèo nhỏ kia chạy ra, dù sao thì hyunjin vẫn nhớ lixie lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh mà đi vòng quanh khắp nhà.

nhưng với hình dạng này mà ra ngoài thì sẽ không hay cho lắm.

cạch.

cánh cửa được mở ra, đập thẳng vào mắt anh là changbin với cậu trai nào đó đang đứng phía sau, hai tay bám vào cánh tay người đứng trước, tròn xoe mắt nhìn anh trông như đã quen nhau từ trước.

vừa hay định bảo changbin cũng chịu có người yêu rồi à, thì bỗng thấy hai tai mèo đang lấp ló sau mớ tóc, hyunjin nuốt lại lời vào trong, nhìn changbin thở dài.

- anh cũng vậy à ?

- mày còn hỏi ?

.

changbin cùng hyunjin ngồi trên sofa, nhìn hai bé mèo đã hoá thành người của mình đang meo meo gì đó với nhau ở một góc nhà.

- trông vẫn giống một con mèo mà nhỉ ?

- mèo đi bằng hai chân hả ?

changbin mệt mỏi ngã dài ra sofa, anh đoán là do mớ cỏ mèo ở nhà, lẽ ra anh không nên đem thứ đó về nhà.

- rồi giờ sao anh ? chúng ta có bị công an bắt vì tội giam giữ người trái phép không ?

so với changbin thì hyunjin còn ngốc hơn nhiều.

- mày điên à, chỉ là hai bé mèo thôi

- ờ mà...không biết hai người kia sao ha anh ?

- sao đâu, tao nghĩ là do mớ cỏ tao mua về đấy

hyunjin ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn người bên cạnh.

- sao anh biết ?

- tao đoán thế, muốn chắc chắn không ?

không hẹn gì, hai người đồng loạt nhìn hai bé mèo trong góc, vừa thấy dễ thương lại vừa thấy bối rối. mà chắc là bối rối nhiều hơn.

- hunchin ~

không biết có phải vì cảm nhận được bản thân đang bị quan sát hay không, mà lixie đột nhiên quay mặt sang, cười với anh một cái khiến người ngồi cạnh changbin khẽ rung một cái.

thật ra thì hyunjin thấy cái giọng ngọng nghịu gọi tên mình của ai kia cũng thật có chút đáng yêu. chắc là chỉ nhớ mỗi tên anh thôi đây mà.

- đưa gói cỏ cho ông chan với seungmin đi

changbin lên tiếng.

- chi ?

- để test chứ chi

- ác z ông nội ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro