u mài gọttt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin vừa từ bên ngoài trở về đã phải sang nhà hàng xóm để mang bé mèo ngốc của mình về nhà. thiệt tình, ai dạy bé cái trò trốn nhà đi chơi vậy không biết. chắc chắn là con mèo giang hồ peter chứ không ai khác.

- lixie à lần sau em đừng có leo trèo lung tung, lỡ ngã thì phải làm sao đây ?

ra sức căn dặn là vậy, nhưng bé mèo trên tay lại cứ ư ử gì đó trong miệng nhỏ mãi thôi, không có ý gì là đã nghe hiểu cậu chủ của mình nói cả.

hyunjin chỉ đành bế bé về nhà, khi nào tỉnh táo thì nói chuyện sau vậy.

trông phê pha có khác gì tệ nạn hay không, cho chừa cái tật chân ngắn mà cứ thích chạy lung tung, đúng là ở cái chung cư này chỉ có bé fox lầu trên là ngoan ngoãn nhất.

nhưng mà đáng yêu thì chỉ có lixie thôi, nhỏ chíu chiu ôm rất là vừa tay.

- lông bé lại bẩn rồi này, hôm nay là ngày đi tắm nhở ?

mèo ta đang mơ màng nghe đến tắm liền co rúm người lại, bấu chặt lấy áo của hyunjin.

- phải tắm nha, tắm thì mới sạch sẽ thơm tho được, không người ta lại chê mình ở dơ đấy

có khác gì dỗ con nít hay không chứ.

tắm cho lixie luôn là một cái gì đó rất lộn xộn, bé có chịu đứng yên đâu, cứ chạy lung tung, nhất quyết không cho hyunjin chạm vào. lần nào tắm cho bé xong, anh cũng phải mang cả người thương tích ra khỏi phòng tắm.

trùng hợp mấy bữa trước có tậu về chiếc bàn chải tắm mèo, hyunjin sài thử rồi, thấy cũng ổn áp, hôm nay mới an tâm mà lôi ra cho lixie sử dụng.

không ngờ lại vô cùng hiệu quả, hoặc có thể là do vẫn còn tác dụng của cỏ mèo mà lixie lại ngoan ngoãn đến lạ, nằm bên trong bồn tắm, mắt nhắm lại tận hưởng bàn chải mềm mại đang di chuyển khắp người, lâu lâu lại meo meo vài cái vô cùng thoải mái.

- biết vậy mua sớm hơn

hyunjin nhìn mấy vết sẹo mờ trên tay, thầm trách bản thân đã biết đến thứ này quá trễ.

tắm rửa xong xuôi, mèo nhỏ lại được phục vụ thêm dịch vụ sấy lông, hyunjin  kiểm tra nhiệt độ vừa đủ rồi mới bắt đầu sấy cho bé. cũng may là lixie thích dịch vụ này.

- cưng chết tôi rồiiii

mèo nhỏ vừa sấy khô xong, bộ lông liền xù lên, trông tròn ũm đáng yêu biết bao. hyunjin không nhịn được liền đem bé ôm vào lòng, chụt chụt lên chiếc mũi nhỏ mấy cái cho bỏ ghét.

- hôm nay lixie tắm ngoan lắm đó, để anh thưởng cho bé pate nha, bé muốn loại nào nè ?

mèo nhỏ nghiêng đầu, liếm nhẹ lên chóp mũi người trước mặt, meo meo thật lớn.

- pate đức chứ gì, biết lựa đó

đúng là thông thạo nhiều ngôn ngữ là một lợi thế mà, nói chuyện với mèo ngon ơ luôn.

hyunjin tự cảm thán khả năng của mình, đặt bé lên giường, rồi nhanh chân đi ra ngoài bếp lấy pate như đã hứa. có điều anh đâu biết ban nãy lixie nào có nói là muốn ăn pate đâu.

dù sao thì cũng muộn rồi.

-...ôi má ơi ?

hyunjin phút chốc đã quay lại phòng, trên tay cầm khay thức ăn của mèo nhỏ, nghĩ đến cảnh lixie măm măm cũng đáng yêu vô cùng, thế mà vừa bước tới cửa liền khựng lại, cả người cứng đơ.

- hunchin ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro