Chap 2: Cô giáo quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ai vậy* Đầu tôi lóe lên những không nói ra. "Chào các em thầy là Shito, giáo viên dạy toán. Vừa rồi các em diễn tuyệt lắm!"*Cái gì? Diễn cái gì cơ* Khi não tôi vẫn chưa loading được gì. Trước khi ra khỏi lớp, tôi chỉ nhận ra rằng thầy đã cười, 1 nụ cười kinh dị  dài tới mang tai. Rùng mình 1 cái tôi đi về, "Chắc dạo này học dữ quá nên bị ảo giác rồi". Nói rồi tôi vỗ vỗ vào mặt vài cái rồi tiếp tục cởi xe đạp về nhà.
                  *Sáng hôm sau*
Tôi đến trường trễ hơn mọi khi chỉ vì chiếc đồng hồ đáng ghét kia. Chạy tới lớp trong tình trạng miệng vẫn còn ngậm mảnh bánh mì ăn đỡ. Tôi thở hỗn hểnh, cả người ướt đẫm mồ hôi vì chạy. Cứ tưởng chuẩn bị nghe giáo huấn của cô, ai ngờ cô ra cửa lớp nhìn tôi cười:"Lần sau ko đc đến muộn nữa đâu đấy Karui!" Tôi sững sờ *Đây là cô mình hả trời! Hổng lẽ ai nhập cô hả?. Bình thường cô mắng mình lắm mà với lại...cô chưa bao giờ gọi mình bằng họ cả. Mà mãi mới để ý!..*
-Sensei, sao 4 bạn này laijddungws ngoài này vậy?Tôi khó hiểu
- À 4 bạn này mất trật tự quá nên cô phạt đứng ngoài đấy ấy mà. Thôi em mau vào lớp đi. Giọng cô vọng từ trong lớp ra
Máu cà khịa nổi lên, tôi lại gần 4 người kia"Ê đứng đây mát ko?". Tôi cười hắt lên nghĩ rằng thế nào mấy người đó cũng la làng lên rồi tôi sẽ chạy vào lớp, định bụng là thế nhưng mấy người bọn họ ko cáu ko gắt điềm đạm nói"Không" tone giọng họ trầm, đều đều và mặt họ vẫn ko có cảm xúc gì. Xung quanh người bọn họ dường như có 1 thứ không khí giá buốt sao sao ấy. Tôi thử chạm vài họ*Oh My God*da họ lạnh như đá tôi hoảng hốt nhưng giờ nghĩ lại *chắc họ bị cảm hoặc do trời mưa nên da họ lạnh*. Tôi vuốt cằm suy nghĩ xong rồi nhanh chân vào lớp. Chẳng hiểu sao tôi lại cùng Shiroi, Suterusu,Jigoku đứng trên trước lớp và được cả lớp vỗ tay chúc mừng. Chả hiểu gì, mà chắc là tôi học giỏi quá nên được chúc mừng \( ̄▽ ̄)/
               ___Tới giờ ra về___
Trong khi đang đạp vịt à nhầm đạo xe về nhà thì ánh mắt tôi va phải hòn đá và Kít...Xoẹttt..Rầm tôi nằm sãi lai ngồi dậy trách móc"Đúng là xui xẻo sáng thì đi học muộn giờ về thì té xe. Sao số tui khổ vầy trời." Trước mắt tôi có 2 cái đáy lon, nhìn chằm chằm vào nó bỗng tôi nãy ra 1 sáng kiến thế là tôi đem chúng về nhà. Về nhà tôi vội ăn cơm rồi lên phòng lấy 2  ái đáy lon khi nãy ra và 1 con dao rọc giấy, 2 cọng kẽm."Xong" thì hục mãi 30' thì đã xong cái mắt kính tự chế. Tự luyến  bản thân thật giỏi. Chạy xuống toan tính khoe ba mẹ nhưng chỉ thấy 1 lá thư
 
'Ba mẹ phải đi công tác 1 tuần con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân tốt ngăn tủ phòng khách có 200 ngàn yên con lấy xài tạm nếu hết thì gọi cho mẹ nha
                                          Kí tên: Mẹ yêu
Haizz vậy thù thôi,  tôi lên phòng học bài. Tối đến, tôi xuống lụctur lạnh ăn tạm vài món đóng hộp sau đó đi ngủ
                        Tua part 3
"

Chết tiệt trễ học nữa rồi!"Phóng tới truong$f thật nhanh.  'Oh My Devid cô vào rồi.  Khoan tại sao vẫn có 4 đứa đứng ngoài này vậy?  Ủa thằng này không phải Kaminari thành phần cá biệt của lớp à.' Mà thôi tôi phóng vào lớp nhẹ nhàng hết sức để cô không phát hiện. Cuối cùng cũng trót lọt, thế là tôi ngồi học như chưa có chuyện j xảy ra.  Bỗng Kito lên tiếng"Sensei chỗ này em chưa hiểu cho lắm". Thế là cô xuống tạn nơi để giảng lại bài cho nó.  'Ôiii, tại sao lại có 1 sensei hiền hậu tới vậy', mãi nhìn cô, vô tình tôi làm rơi chiếc kính tự chế ra ngoài. Cuối xuống cầm chiếc kính ấy lên bỏ vào cặp sách thù nó lại phát ra 1 loại ánh sáng mờ ảo. Do tôi tưởng tượng hay thật mà trong đầu tôi cứ hiện lên 1 dong chữ
                "-ĐEO NÓ VÀO ĐIIII-"
Như bị thôi miên tôi đeo nó vào rồi tôi không tự chủ được mà nhìn về hướng của sensei. Y như tôi lấy lại được ý thức ngước nhìn sensei. '
"Cái quái", tôi giật mình thốt lên.Trong mắt tôi hiện tại là 1 sensei có cặp sừng to dài trên đầu 1 trắng 1 đỏ. Từ cổ của sensei có nhiều sợi tơ mỏng, trắng đang cắm vào sau cổ của các bạn khác trong lớp. Kito lúc nãy còn bình thường mà giờ lại xơ xác, đờ đẫn cứ như bị rút hết sức lực vậy. Rồi bỗng cô quay lại nhìn tôi,  đôi mắt hiền từ, bao dung ngày nào,  bây giờ đã không còn mà thay vào đó là sự hoang dã, khát máu. Khi tôi vẫn còn hoảng loạn chả biết phảu làm sao thì có 1 bàn tay kéo tôu"!?Ai vậy? "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ichigo