Chap1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...- :người ẩn danh
"...." : lời nói
*...*:suy nghĩ
Vào khoảng 2000 năm trước, thế giới lúc ấy vẫn chưa có sự bình yên vốn có,mà họ phải chống chọi với lũ quỷ để dành lấy sự sống. Thế giới lúc ấy có 3 tầng lớp:
-Quỷ
-Năng lực siêu nhiên
-Dân thường
Tầng lớp quỷ là tầng lớp cai trị lớn nhất. Những người có siêu năng lực có thể chống lại loài quỷ vì có sức mạnh hơn người. Còn tầng lớp dân thường lại là tầng lớp cuối cùng, vì họ yếu hơn quỷ, và hơn hết lại là thức ăn của bọn quỷ. Nên bọn quỷ càn quét người dân để duy trì sự sống. May thay, những người có siêu năng lực đã đứng ra bảo vệ mọi người dân. Và rồi xảy ra một cuộc chiến tranh lớn. Hiện tại, hai tầng lớp"quỷ" và "năng lực siêu nhiên" dần đi vào lãng quên. Chỉ có tầng lớp dân đang sinh sống và vẫn còn tồn tại. À quên mất! Xin chào, tồi tên là Karui Shinjitsu, 14 tuổi. Và mọi thứ tôi vữa kể, toàn bộ đều là truyền thuyết của người xưa kể lại. Tôi cũng không quan tâm lắm nhưng tôi lại thấy trong thư phòng của bố tôi có cuốn sách kể về nó. Có lẽ bố tôi thích thể loại đó chăng? Haizz thôi kệ vậy'-'. Hôm sau, tôi đến trường học thêm vào buổi tối do cô chủ nhiệm dạy.
~~~~~Tua tới lúc về ~~~~~~
Tôi chuẩn bị đi về thì cô gọi tôi và một vài bạn ở lại. À thì ra hôm nay nhóm tôi đến phiên trực. Nhóm tôi gồm tôi; Suterusu-chan;Shiroi-chan;Jigoku-kun và Konji-kun. Gọi là nhóm vậy thôi nhưng thật chất chúng tôi cũng không thân cho lắm do là cô sắp nhóm trực nhật thôi. Chúng tôi ở lại trực nhật, khi làm thì cũng không ai nói ai câu nào. Lớp học giờ đầy sự tĩnh lặng và ngượng ngùng. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi dọn xong, định bụng đi về thì Shiroi-chan lên tiếng" Mọi người ở lại một chút được không?".
" Thì cậu đã vậy thì ở lại một chút cũng được" vì vốn là con người hơi nhiều chuyện nên tôi đồng ý. Rồi Shiroi đứng ở phía bàn giáo viên, quay xuống nhìn chúng tôi. Bỗng cậu ta nở một nụ cười nhưng chả hiểu sao tôi cứ thấy ớn lạnh cả người. Từ đâu không biết tay cậu ta cầm một con dao trổ phóng tời hướng bọn tôi đang đứng. Tồi nghĩ rằng mình sắp chầu trời gặp ông bà thì nhắm tịt mắt lại khi nghe tiếng lạch cạch của con dao rơi xuống đất. Tôi hé đôi mắt sợ hãi nhìn xuống.*Hửm??Mình chưa chết sao?*.Dưới chân tôi là con dao khi nãy. Lúc này mặt tôi tái xanh không giọt máu*Chuyện gì vữa xảy ra vậy* Tôi ngạc nhiên tột độ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Thì có một bóng người từ xa bước vào lớp lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi
- Rất tốt,rất tốt-???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ichigo