Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang vui sướng trong lòng vì đã hạ gục sensei của mình một cách dễ dàng thì bỗng nhiên một thứ gì đó quẹt qua chân tôi làm tôi té dập mặt. “Ui da, đau quá đi!”, tôi liền quay lại đằng sau thì thấy Gấu trúc thần một tay đang chống xuống đất, tay còn lại đang cầm thanh trúc, vậy chắc là do thanh trúc làm rồi.
-Điều tối kị khi chiến đấu là không bao giờ được quay lưng với đối thủ.
​-Nè, ông thua rồi sao chơi kì vậy?
-Ta thua hồi nào hả tên đệ tử ngốc này?
-Thì chẳng phải là.. Ủa, sao ông lại để tư thế hít đất nhỉ, còn bàn chân thì.. KHÔNG CHUYỂN ĐỘNG.
Tôi ngơ ngác nhìn lại cuộc đời. Ừm, mình nói nhảm mất rồi. Cái quái gì thế này, đừng nói là ông ta tập dẻo từ bé nhá. Trời ạ, vậy là bao công sức mình dày công thực hiện giờ “lạc trôi” về phương nào rồi.
-Ờm, đừng buồn Minh à, đằng nào ta cũng là thầy ngươi mà. Thua sớm quá mất thể diện với ngươi rồi đúng không nà?
-Dừng lại cái cách nói sến súa ấy đi, tôi buồn nôn quá!
-Để ta nói cho ngươi biết, mà có lẽ là ngươi cũng biết là ta thuộc Amaphy mà đúng không?
-Vậy à! Có ai kể tôi nghe đâu mà biết.
-Giờ thì ngươi biết rồi đó. Và nói cho ngươi biết, ta chính là sư phụ của tất cả những thành viên trong Amaphy đấy.
-Vậy Long thần và Cá voi thần là..
-Đúng rồi đó! Hai người đó chính là học trò ta đấy. Hồi nãy ngươi đánh khá lắm, biết áp dụng kĩ xảo vào thực chiến là hay đấy, nhưng vẫn chưa đủ để làm ta gục ngã. À nói cho ngươi nghe, tất cả những bài tập huấn luyện dành cho ngươi đều là từ ta mà ra cả và bài kiểm tra này chỉ có những thành viên trong Amaphy mới vượt qua được thôi.
-Ông nói nhiều quá đó! Soon or late the rain will come.
-?!...
-Châm ngôn sống của tôi. Nghĩa là sớm muộn gì tôi cũng sẽ đạt được điều tôi muốn. Và điều tôi muốn bây giờ là.. Daaaaaaaaaaaa!
Tôi lao tới chém Gấu trúc thần tới tấp. Chém với tốc độ chóng mặt và không ngừng nghỉ. Sau mỗi vài ba cú chém tôi lại truyền lửa vào thanh kiếm để tăng thêm uy lực. Nhưng ông ta lại bật mode xóa bỏ trạng thái xấu làm tôi khá mệt mỏi. Tôi chợt nhận ra xung quanh ông ta có một vầng sáng màu vàng xung quanh trông như tấm khiên vậy. Thì ra đó là khiên miễn nhiễm trạng thái xấu à. Vậy là dù có đánh thường đi chăng nữa thì cái khiên ấy chắc cũng khó bể lắm đây. Tôi bắt đầu thấm mệt, liền tạo khoảng cách an toàn để dưỡng sức, vì đằng nào thì Gấu trúc thần cũng đâu thể nào mà di chuyển được. Nhưng một lần nữa, sai lầm lại hiện lên trước mắt tôi. Sau khi ông ta dùng thanh trúc để làm điểm tựa mà đứng lên, đột nhiên thanh trúc của ông ta biến đổi. Ông ta tách một đoạn của thanh trúc ra rồi gắn ở trên bàn tay trái của mình trông giống như cầm khẩu đại bác trên tay vậy. Tôi còn đang ngỡ ngàng liệu có phải thế không thì từ thanh trúc đó bắn ra hàng loạt thanh trúc nhỏ. Cái gì vậy trời? Tre trúc gì mà bá đạo thế!! Giờ tôi phải né hàng loạt phát đạn trúc đang nhắm đến tôi. Ui da, dính rồi! Haizz, dầu chảy ra mất rồi. Bây giờ tính sao đây? Mình đang ở chế độ cận chiến còn Thánh Gióng đang ở chế độ đánh xa. Khoan đã, hình như tấm khiên đang mờ nhạt dần. Vậy đó chính là điểm yếu của ông ta ư? Tốt lắm, bây giờ điều cần làm bây giờ là băng qua cơn mưa trúc này thôi! Nói thì dễ chứ làm sao mà băng qua được chứ.
-Thôi chết! Mình bất cẩn quá- Tôi chợt thốt lên trong một giây phút lơ là cảnh giác mà để Gấu trúc thần bắn một loạt đạn trúc xung quanh tôi tạo thành một cái lồng không thể nào di chuyển được.
-Xin lỗi nhé nhưng ta nghĩ nên kết thúc tại đây thôi.
Không lẽ mình phải dừng lại tại đây ư, sau tất cả những gì các ông đã làm cho tôi ư. Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm! Ngọn lửa trong người tôi như bùng cháy dữ dội, hòa vào ngọn lửa lòng , ngọn lửa của ý chí, làm cho đám trúc vây hãm xung quanh người bị cháy ra thành tro.
-Hãy đón nhận lấy tuyệt chiêu của tôi đây! Nhát chém của Thần Lửa!!!
Từ thanh kiếm của tôi xuất hiện một cơn sóng lửa đầy uy lực làm cho không khí xung quanh đây có cảm giác như đang bị bốc cháy dữ dội, hòa mình vào cơn sống ấy tiếp thêm uy lực của ngọn lửa. Gấu trúc thần liền để thanh trúc trở về nguyên dạng, và, đã bật tấm khiên ra đỡ. Liệu tôi sẽ thành công, sẽ chiến thắng chứ? Không, không được nghi ngờ về sức mạnh của bản thân, hãy tin tưởng vào chính mình. Thành công rồi, tấm khiên đã bị phá vỡ và thầy của tôi đã bị đẩy đi một đoạn khá xa.”Vậy là mình thành công rồi ư?”- tôi bất giác cất thành lời trong vô thức. Yeah!! Mình đã vượt qua được bài kiểm tra này rồi. Tuyệt vời! Xuất sắc! Mình thật là giỏi quá đê, hahaha. Thôi chết, mình lại ự tin thái quá mất rồi, mà thôi kệ, thắng là thắng, không nói nhiều. Mà cái tuyệt chiêu đó đâu ra nhỉ? Mình chỉ hét đại cái tên cho ngầu thôi mà sao nó mạnh thế này?
-Nè tên ngốc kia, ngươi học đâu ra cái chiêu thức bá đạo đó vậy?
-Ờ, ông hỏi tôi tôi biết hỏi ai. Tôi chỉ hét đại tên chiêu thức cho nó ngầu ấy mà tự nhiên nó thành ra vậy đó, hihi!
-Ngươi đã tự biết sáng tạo ra chiêu thức của riêng ngươi rồi đó. Chiêu đó ta cũng mới thấy lần đầu. Uy lực cũng khá tốt, và ngươi có thể nâng cấp tuyệt chiêu đó để có thể mạnh hơn nữa, nhưng mà chuyện đó tính sau. Giờ bắt đầu luyện tập nào!
-Nữa hả? Trời ơi tôi mệt quá rồi.. Ui da, sao lại đánh tôi nữa??
-Ngậm cái miệng của ngươi mà lo chuẩn bị luyện tập đi tên đệ tử ngốc này.
-Tôi có ngốc đâu mà sao ông cứ nói hoài vậy?
Vì ta thấy ngươi còn ngây ngô, ngờ nghệch lắm. Thôi, giờ đến nơi luyện tập nào.
-Ủa chứ không phải chúng ta luyện tập ở đây à?!
-Nếu ngươi thích luyện tập ở nơi ngột ngạt, tối tăm này thì ta chiều theo ý ngươi.
-Thôi cám ơn.
-Đi theo ta nào.
Ông ta dẫn tôi ra khỏi hang động và dẫn tôi lên trên. Wow!!! Là một khu rừng luôn à. Không ngờ ngay cả ở Vịnh Hạ Long cũng có nơi lớn như thế này.
-Chúng ta sẽ tập ở đây hả?
-Chứ ngươi muốn tập ở đâu??
-Tập ở đây cũng được, nhưng.. liệu có ai thấy không?
-Yên tâm đi, mục đích của bài tập này là chủ yếu không gây tiếng ồn, với lại ta đã gắn thiết bị để cho nơi này tàng hình rồi nên ngươi đừng lo. Giờ thì.. đeo cái này vào
Ông ta đưa cho tôi một cái khăn và hai cái đồ bịt tai. Không biết ông ta định giở trò gì trong cái khu rừng này đây. Sẵn tiện nói luôn, hình như ông ta thích trúc lắm hay sao ấy mà nơi này đã trở thành rừng trúc mất tiêu rồi. Vậy là sức mạnh nguyên tố của ông là cây cối à. Khi tập xong nhất định phải kêu ông ấy phục hồi nguyên trạng khu rừng mới được.
-Cái khăn này tôi sử dụng sao đây?
-Bịt mắt của ngươi lại đi. Dùng hai cái kia để bịt tai luôn nhé.
Rồi, bây giờ tôi đã trở thành ông thầy bói ngồi trước Lăng Ông Bà Chiểu, được thêm cái bị điếc nữa. Ui da, cái gì vừa mới xoẹt qua vậy.. Nữa hả.. Ouch, ai gạt chân mình té vậy. Nè Gấu trúc thần, ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro