Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xì xào xì xào..
-Tất cả im lặng! Sau khi nghe ý kiến của mọi người, hội đồng đã ra quyết định, ngày 1/1/2018 thực hiện kế hoạch SWIPE OUT, xóa sổ người Trái Đất!
Tôi hiện giờ đang kẹt vào một mớ hỗn độn không biết liệu có giải quyết được không đây. Mắt mù, tai điếc mà lại phải né đòn của Gấu trúc thần thì thật là khó quá đi thôi. Mà có phải liệu đó chính là mục tiêu của bài tập này, mà thôi kệ, giờ phải né đợt tấn công vũ bão này nếu không mình sẽ bị đánh bầm dập mất. Mà phải công nhận đồ của người máy tốt thiệt, đúng chất đeo vào là mù với điếc luôn, tiếng mình nói nghe còn khó khăn nữa là.. Pặc, pặc.. lại bị trúng đòn nữa à, hay giờ chạy thử xem. Tôi đâm thẳng về phía trước với hi vọng thoát được thì RẦM! Ui da đau quá, mình đụng trúng thứ gì vậy nè, sờ thử xem sao. À, chỉ là cây trúc thôi, thử chạy hướng khác xem, đứng yên một chỗ không phải là ý hay chút nào. RẦM!! Nữa à, cây đâu ra mà lắm thế. Mà hình như mình ở trong rừng nên có gì mà lạ.. Ủa sao cái cây này nó nóng quá vậy.. Bốp!! Ai đánh vào đầu tôi thế. Thánh Gióng!!!!! Chơi gì kì vậy!! Ông làm như vậy tôi bị chấn thương sọ não rồi sao.
-…
Thôi thua rồi, giờ mình có hét la các kiểu thì chẳng thể nào nghe được tiếng của đối phương. Bây giờ cả thị giác và thính giác đều đã bị “phong ấn” rồi, giờ chỉ còn có khứu giác, vị giác và xúc giác thôi. Vị giác có thể bỏ qua, giờ còn hai giác quan này phải ráng tận dụng mới được. Mình có thể nhờ vào gió để xác định hướng đánh của ông ta, còn mùi dầu thì có lẽ khó rồi vì giờ không khí xung quanh đây đã bị mùi của khu rừng lấn át mất rồi. Nếu trực giác của tôi đúng thì nếu đứng yên thì sẽ bị đập, còn nếu di chuyển thì sẽ cực kì nguy hiểm vì sẽ đụng trúng cây cối xung quanh, lại còn bị hao tổn sức lực nữa. A! Có cách rồi. Tôi cầm lấy cây kiếm và truyền ngọn lửa vào, sau đó khoét một cái lỗ ở dưới chân và nhảy xuống. Tôi không biết ông ta có nhận ra ý đồ của tôi không nhưng hi vọng là không. Khi ở dưới lòng đất tôi có thể cảm nhận được mọi vật xung quanh một cách dễ dàng do âm thanh chuyển động của Gấu trúc thần sẽ truyền xuống đất. Thật ra lúc ở trên mặt đất tôi cũng có thể làm vậy nhưng khá nguy hiểm vì thể nào cũng sẽ bị dính chưởng của ông ta thôi. Mà với cái cơ thể cả tấn ấy mà không gây ra âm thanh trong di chuyển thì phải nói rằng: Bái phục. Hướng đông bắc có chấn động mạnh. Hehe, giờ thì tôi sẽ trả đủ mọi ân oán với ông. Nổi lửa lên nào các bạn ơi! Hướng đông bắc thẳng tiến. Phừng phừng, chà chà, âm thanh và chấn động ngày càng lớn, chắc là dính chưởng rồi, giờ thì phải ra khỏi đây trước khi ông ta san lấp cái hố này mất. Cái gì mới vụt qua vậy.. A trúng rồi, đau quá. Chụp được rồi, với cái kiểu dáng này thì đây là.. đạn trúc ư. Chết rồi, ông ta đổi cách đánh mất rồi, giờ thì tình trạng của mình ngày càng nguy hiểm đây. Giờ thì mình có núp xuống dưới cũng chả nghe được gì vì ông ta đã đứng yên một chỗ mất rồi. Căng quá đi, đành phải nhờ vào trực giác vậy. Tôi liền múa quyền, mà nói đúng hơn là nhảy loạn xạ với hi vọng không bị dính chưởng chứ có chi đâu. Vụt, vụt, pặc! Vậy là trực giác của mình cũng đâu có đến nỗi tồi. Đã giảm được số lần dính đòn, giờ thì.. tôi biết ông ở đâu rồi. Ông rất giỏi trong việc đổi chiến thuật, nhưng ông lại quên một điều rằng nếu bắn như thế đồng nghĩa phải đứng yên, nếu di chuyển thì tôi sẽ phát hiện ra, mà vậy thì ông đã tự mình gõ cửa tử thần rồi. Nãy giờ tuy góc độ bắn khác nhau nhưng đều quy về một hướng: hướng tây. Hehe, cú chém của Thần lửa, triển! Có chấn động rồi, chắc chắn là ông ta đã nhảy lên tránh đòn, cơ hội đến rồi. Dựa vào độ chấn động và với cơ thể của ông ta thì cách tôi khoảng mười mét và nhảy lên khoảng ba mét. Một lần nữa, cú chém của Thần lửa! Giờ thì chỉ hi vọng là Thánh Gióng không bay thì may ra chứ không thì khó đây. Rồi, không trúng rồi, tôi biết bởi vì uy lực của tuyệt chiêu này là cực kì lớn, chắc chắn không khí xung quanh sẽ bị đảo lộn, đằng này chỉ thấy gió thoảng qua, chắc là ông ta né được rồi. Tôi liền nhảy lên cao khoảng ba mét ( giờ thành người máy rồi nên nhảy lên được độ cao đó cũng không có gì là lạ). Tôi làm vậy để chắc rằng ông ta sẽ di chuyển về hướng nào. Ông ta lướt về phía trước, không lẽ ông ta 1 vs 1 với tôi - Tiếp chiêu!!! Cú chém của thần lửa!! Hự, cảm giác gì vậy nè, không tung chiêu được.. đã tới giới hạn rồi ư.. Đành phải ứng biến vậy, không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Ơ mà khoan, đang ở trên không mà Tôi quơ kiếm với hi vọng không để trúng đòn nhưng đáng tiếc, có một luồng khí lạ sau lưng, ông ta đã bay đằng sau ư? Trúng bẫy rồi!! Cú chém lửa! khó khăn hơn tưởng tượng nhiều, nhịp điệu gió thay đổi, chắc chắn đã trúng rồi. Aaaaaa! Bị đánh bay rồi. Tại sao lại như thế chứ, mình đã nhắm kĩ lắm rồi mà, liệu có gì sai sót chứ. Khoan đã, có gì đó kì lạ đang xảy ra trong người tôi. Sức mạnh đang cuộn trào và dần đồng bộ hóa với cơ thể. Có gì đó đang hiện lên trước mắt mình. Màu xanh và màu lục đang xoáy vào nhau. Liệu đây có thể là.. Tôi liền đánh liều mà lao tới chỗ phát ra ánh sáng màu đó. Thoạt tiên cứ nghĩ là mình bị ảo tưởng nhưng càng ngày khoảng cách giữa mình và ánh sáng đó ngày càng ngắn, và nó cũng di chuyển lien tục. Khi đánh trúng thì lại phát ra chấn động. Cái quái gì vậy nè ? Chẳng lẽ cái thứ ánh sáng ấy đúng là của ông ta ư? Làm sao có thể.. Đây chắc chắn là sức mạnh nguyên tố của ông ta. Vậy ra đây là bài luyện tập của ông ta à. Cám ơn nhé sensei! Giờ tôi có thể đánh bại ông kể cả khi không còn thấy được mọi thứ rồi. Tôi liền giáp lá cà với ông ta và cuối cùng, sau gần 3 tiếng ông ta cũng giật đồ bịt mắt ra khỏi mắt tôi. Tôi liền gỡ hai cái bịt tai ra và đưa tay hình chữ V trước mặt ông ấy nhưng có nét gì đó rất là lạ trên gương mặt của ông ấy. Là sự lo sợ, hãi hùng hay là gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro