Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What the **** is going on here? Tại sao. Sao cô ấy có thể thay đổi đến như thế được. Từ một người con gái thuỳ mị nết na và hơi rụt rè giờ đây trở thành một con quỷ chỉ thích chiến đấu và luôn miệng nói:" Chết đi! Chết đi!"

-Thuỷ ơi! Làm ơn, hãy quay lại bản chất vốn có đi.

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe Quân cầu xin như thế. Cậu ta không khác gì Sasuke mà phải cầu xin là cũng đủ hiểu trong thân tâm cậu ấy quan tâm bạn bè đến mức nào.

-Ngươi câm cái mồm thối của ngươi lại. Ta tên là Thuý ok? Nói sai tên nữa thì ta sẽ cắt ** của ngươi đem cho chó ăn nhá!

Adudu, giờ thì cô ấy lại nói tục nữa à. Tôi chợt nhớ đến lời Sơn nói về mẫu người mà mình thích:" Mình thích người con gái thẳng thắn, hoạt bát giống con trai, nói tục một chút thì càng tốt, haha!". Xem ra cô ấy sẽ là một ứng cử viên sáng giá đây. Tất nhiên là trừ khoản cắt cái ấy rồi.

-Quân à! Cậu hãy đứng sau lưng Dơi thần và Gấu trúc thần đi. Mình không muốn cậu bị thương đâu

-Làm sao cậu có thể đánh lại cô ấy chứ. Cậu làm quái gì có sức mạnh. Đừng nói với tôi là cậu..

Tôi gật đầu như đã hiểu ý của cậu ấy. Trên mặt xuất hiện một chút dao động nhưng sau đó cậu ta lại trở về tính cách thường ngày của mình.

-Cẩn thận đấy!

-Mình biết mà, không cần cậu phải nhắc. Đi nhanh đi!

Sau khi Quân đã núp sau lưng hai người đó, tôi thấy yên tâm hơn và bắt đầu đối mặt với đối thủ trước mặt mình.

-Chúng ta có nhất thiết phải đánh nhau như thế không?

-Oắt con! Ta không biết ngươi là ai nhưng cái kiểu nói chuyện thân mật ấy làm ta khó chịu rồi đấy. Thôi thì đằng nào ngươi nói ngươi biết ta ta sẽ cho ngươi một ân huệ. Lúc đầu ta chỉ nghĩ là giết ngươi nhanh gọn lẹ nhưng giờ ta sẽ chơi đù với ngươi một chút vậy. Hahah!!

Tuy lời lẽ thì có vẻ rất ngạo mạn nhưng tôi biết thứ sức mạnh ấy nếu chỉ chơi đùa với tôi thì tôi có thể thừa sống thiếu chết rồi chứ nói gì là đánh hết sức. Đành phải rút kiếm ra thôi. Tôi lao tới chém cô ấy nhưng sự linh hoạt cùng với tốc độ ấy làm tôi không tài nào bắt kịp được. Thay vào đó, Thuỷ (giờ là Thuý) liên tục tấn công tôi từ các phía. Tệ thật! Tấn công cận chiến thật chẳng phải là ý hay chút nào. Đành phải giữ khoảng cách với cậu ấy nếu không muốn bị ăn ngập hành.

-Cú chém lửa!

-Ngươi chém đi đâu thế?

-Không thể nào!

Khi tôi sử dụng cú chém lửa đột nhiên Thuý biến mất khỏi tầm mắt của tôi, từ sau lưng tôi cảm nhận được một luồng sát khí sau lưng tôi và khi tôi vừa kịp nhận ra được sự hiện diện ấy thì tôi lại bị đánh văng đi. Tôi.. tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Chẳng phải trong hai ngày vừa qua tôi đã tập luyện thừa sống thiếu chểt đó ư? "Sao ngươi không dùng chiêu đó đi?". Không được, tuyệt đối không. Bản năng tôi mách bảo phải dùng chiêu đó nhưng sát thương của nó lớn như thế làm sao tôi có thể. "Vậy thì ngươi muốn chết?". Cái này càng không được, tôi không muốn chết mà vẫn còn trinh. Đành phải sử dụng thôi.

Thuỷ hay Thuý gì cũng được, làm ơn đừng dính chiêu này nhé. Mình không muốn cậu chết đâu.

-A gan nhỉ! Ngươi nghĩ có thể đánh lại ta sao?

-Hãy xem đầy! Nhát chém của thần lửa!

-Thiệt bó tay với ngươi. Toluvru darkness!

-Chuyện này không thể xảy ra được. Aaaaa!

Chiêu thức mà tôi đã sáng tạo nên đã bị một chiêu thức mà chỉ mới được thức tỉnh trong 15 phút trước nuốt gọn. Đau quá! Mình.. thua thật rồi!

-Ngươi đánh chán thiệt đó! Méo thèm chơi với ngươi nữa. Ohh! Tên kia hình như cũng bị sấp mặt rồi kìa. Hahahah!

Tôi cố gắng ngước đầu lên nhìn thì thấy Sơn đã nằm bất động trên nền đất. Thật không thể tin được là sức mạnh quỷ dữ của đấng tối cao lại chịu thua trước akagi nhân tạo ấy. Lần đầu tiên trong đời cả tôi và Sơn đều bị thua một cách nhục nhã và đau khổ đến như thế.

-Thuỷ! Đư.. đừng đi!!- Tôi thều thào gọi trong khi cô ấy đang tiến về phía tên Detroit.

-Đã nói là- Thuỷ đá tôi một cái thật mạnh vào chỗ hiểm- tên ta là Thuý nhá ranh con xấc xược. Ta sẽ đi theo anh chàng to lớn ở đằng kia. Còn ngươi- Thuỷ lấy tay nắm đầu tôi dậy- lo mà mạnh lên đi. Hãy chứng minh rằng ngươi mang lại cho ta được một chút sự giải trí đi nhá.

Nói xong cậu ấy đập đầu tôi xuống đất, phun một bãi nước bọt trước mặt rồi sau đó dần xa khỏi tầm mắt tôi.

-Hú! Cho ta đi chung với ngươi nhá. Đánh với mấy tên này chả giải trí được tí nào cả!

-Ồ hô! Thì ra ngươi cũng thấy thế à. Theo ta thấy bọn chúng cũng làm trò giải trí được một chút đấy chứ, dù rằng ngay sau đó chán phèo, hahaha! Còn nếu ngươi muốn đi theo thì ngươi phải làm đi theo lí tưởng của bọn ta.

-Ta cóc cần biết lí tưởng của các ngươi là gì. Ta chỉ thấy là các ngươi mạnh thì khi đi theo các ngươi thì sẽ gặp được đối thủ mạnh thôi.

-Ờ thế cũng được. Đợi ta một chút!

Tôi nghe được một tiếng gầm đến rợn người, nói đúng hơn thì nó nghe giờng như là tiếng động cơ vậy. Và, khi tôi gắng ngước đầu lên nhìn thì thấy từ một tên đồ tể to lớn thành một cỗ xe tăng khổng lồ trang bị đầy đủ khí giới và Thuỷ đang bước vào chiếc xe tăng ấy. "Thuỷ.. Thuỷ". Tôi dùng chút sức lực còn lại để gọi Thuỷ trong vô vọng, đôi mắt thì lịm dần và cuối cùng thì bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro