Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh ơi! Cứu, cứu mình với! Mình sợ lắm, sợ lắm!

-Thuỷ! Thuỷ!

Chỉ là mơ thôi sao. Nhưng sao nó lại thật đến thế này. Ui da đau quá! Hể, sao chỗ này trông quen thế nhỉ. Tôi nhìn xung quanh thì chợt nhận ra: đây chẳng phải là phòng của mình ư. Ôi cái giường thân yêu, cái gối mềm mại, và còn có Ngân và Trang bên cạnh.. What the ****? Cái quái gì thế này? Vãi vãi vãi vãi vãi vãi vãi! Mô Phật! Hãy tha thứ cho con nếu trong khi ngủ con có làm gì bậy hai người ấy. Ôi không, "nó" lên mất rồi. Minh ơi là Minh, sao mà mày biến thái thế này. Phải ra khỏi đây thôi. Ủa mà sao chân mình nặng thế này. Tôi cố gắng ngồi dậy thì thấy Như đang ôm chân mình ngủ ngon lành. Well shit! Giờ thì trốn làm sao được đây. Chết! Hình như Trang sắp dậy. Phải giả vờ ngủ tiếp thôi nếu tôi không muốn chết.

-Oáppp! Thật là đã quá đi thôi! Ngủ ngon ghê!

-Ủa chứ hôm qua ai than là nằm đây ngủ không được mà ta!- Như lại giở giọng khiêu khích quen thuộc của mình.

-Kì quá Như! Mình đâu có quyền được than phiền khi mà nhà của chúng ta bị khủng bố tàn phá chứ.

Wow, không biết ai đã nói thế với Trang nhưng nói như thế mà Trang cũng tin được kể cũng lạ.

-Hình như đâu phải là khủng bố đâu. Hôm qua Sơn nói với mình là do bom ở dưới nhà mình tự nhiên phát nổ mà!- Ngân sửa lại lời của Như bằng một câu chuyện khác

Giời ạ! Sơn ơi là Sơn! Hôm qua cậu bị thương đầy người vậy mà cũng còn cố bịa chuyện được à?

-Từ 1 và 2 suy ra một tổ chức khủng bố đã cố tình đánh bom nhà mình và bắt Thuỷ đi nghe hợp lí nhất đó.

Tất cả những gì Trang làm là ghép hai ý lại, dù là hai ý đó đều xạo hết nhưng ý cuối thì không hẳn là sai. Nói đúng hơn là cô ấy đã tự nguyện đi theo bọn chúng mất rồi.

-Suỵt nói nhỏ chút đi! Cho Minh ngủ chút đi chứ!

-Cái gì vậy Như? Bình thường thì cậu hẳn sẽ tát nước vào người Minh hoặc là bỏ gián vô quần cậu ấy mà!!

Em lạy chị Ngân. Chị nói ra làm gì kẻo Như làm thiệt thì khổ cho em lắm ạ!

-Thôi thôi! Mình làm vậy chẳng khác nào đem bao công sức của Trang đổ sông đổ biển hết rồi sao. Đợi cậu ấy khoẻ lại rồi xử cũng chưa muộn. Hahah!

Làm tôi mừng hụt à. Sao cậu không vậy luôn đi cho tôi nhờ. Kiểu này chắc mình không muốn dậy luôn mất. Huhu!

-Các chị dậy rồi à!

-Ồ, chào em Trung. Tụi chị cũng vừa mới dậy thôi à!

-Anou.. Cám ơn các chị đã nhường cái giường còn lại cho tụi em. Thật tình là em ngại quá đi!

Thì ra là vậy. Tôi nhớ là ở đây còn một cái giường giống vậy nữa mà thế quái nào bọn con gái lại nằm chung với tôi chứ.

-Đ.. Đâu có gì đâu Trung? T.. Tại vì tụi mình thấy Sơn bị thương không bằng Minh, mà để hai người bệnh cùng chung một giường thật không phải là ý hay chút nào đâu. Cho nên.. ừm..

-Em hiểu rồi chị Trang. Mà công nhận ngày hôm qua đen thiệt nhỉ. Thôi, em đi tìm xung quanh đây coi có cái gì ăn được không. Các chị ở lại vui vẻ nhá!

Haizz!! Trang à, cậu bảo mình phải giữ bí mật mà cậu làm như thế khác gì vạch áo cho người xem lưng. Mà hôm qua các cậu quyết định nằm với mình à?! Thà mình nằm chung với Sơn tốt hơn đó. Mà, có lẽ mình nên dậy thôi. Cứ nằm thế này không phải là ý hay chút nào. "Xui xẻo" thay, khi tôi vừa nhấc cái đầu của mình dậy thì chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Kì lạ thiệt, mình mới đưa đầu một góc 30° thôi mà. Bỗng nhiên tôi không cảm nhận được thứ mềm mại đó nữa nên liền mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy Ngân đang nép người vào một góc phòng, tay đang che phần ngực và đang đỏ mặt. Không lẽ là..

-Tên biến thái nhà ngươi! Lúc ngủ thì không sao mà sao lúc dậy ngươi lại..

Nói đoạn Như dùng thế bẻ tay tôi giống như mấy tên cảnh sát bắt cướp vậy. Cô ta học hồi nào thế nhỉ?

-Đau đau đau đau đau đau đau! Tha cho mình đi! Mình đang bị thương mà!

-Vậy để mình bẻ cổ cậu để cho cậu khoẻ lại nha!

-Đừng đừng! Trang ơi, cứu mình với!

-Mình.. Mình..

-Thôi hai người dừng lại giùm mình cái đi! Không sao đâu mà! Cũng tại mình định ra ngoài mà lười đứng lên quá nên mới bò qua người Minh và vô tình trúng thôi!

-Này này! Sao cậu còn đơ cái mặt ra như thế nữa. Còn không mau xin lỗi cô ấy đi!!

-Ch.. Cho mình xin lỗi!!

-Được rồi không sao đâu! Cậu hãy quan tâm đến vết thương của mình kìa!!

-Ủa Minh? Sao cậu lớn rồi mà còn chơi đồ chơi thế?!

-Đâu có đâu Trang!? Mình nào giờ có mua đồ chơi để chơi bao giờ đâu?

Và thế là cô ấy chỉ vào cái bàn làm việc của tôi. What the ****? Tại sao có 4 con đồ chơi ở đó. Mà khoan, này chẳng phải là 4 ông thần đó hay sao!! Phải giấu ngay, nếu không mấy ổng lỡ phát ra tiếng động thì coi như xong.

-À.. Ừm.. Mình quên mất! Hôm bữa mình đi du lịch thấy mấy con này đẹp quá nên mua ấy mà. Bây giờ mình phải đem mấy con này đi nâng cấp cái. Các cậu ở lại nói chuyện tiếp đi nhé!

Nói đoạn tôi gom hết 4 ô g ấy bỏ vào túi áo và phóng nhanh xuống giường chạy xuống khu bí mật của tôi. Trên đường tẩu thoát tôi nghe thấy Như cằn nhằn về việc xử tội tôi vì dám bỏ đi du lịch mà không nói cho ai biết. Mà, giờ đâu phải lúc để mà quan tâm đến chuyện đó.

-Nè! Mấy ông dậy đi cho tôi nhờ!

-Ồ, là ngươi à tên đệ tử ngốc?

-Ờ tôi đây. Long thần, Cá voi thần, hai ông về khi nào vậy?

-Bọn ta mới về tối hôm qua thôi!- Long thần lên tiếng trả lời.

-Giờ tôi phải hỏi tội hai ông đây. Tại sao các ông không thể về sớm hơn hả?! Nếu các ông về sớm hơn thì Th.. Thuỷ đã không.. bị...

Bỗng nhiên hai dòng lệ đã lăn dài trên má từ khi nào.

-Này này, nhóc bình tĩnh cái đi. Tối hôm qua bọn ta đã thấy quá đủ những biểu cảm đau lòng thất vọng,... của các bạn ngươi rồi đó- Cá voi thần động viên tôi bằng cách nói cộc cằn, thô lỗ như mọi khi.

-Tôi.. Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không khóc nữa. Vậy lúc các ông quăng tôi cho Thánh Gióng thì các ông đã ở đâu?

Có một sự im lặng đến bất thường trong cuộc đối thoại của chúng tôi. Và điều tôi không ngờ rằng câu trả lời của hai người đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi... thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro