Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội lấy hộp dụng cụ, tôi dạo quanh một vòng nhà để đảm bảo tất cả đều đã ngủ say. Trên đường về lại chỗ Long thần, trong đầu tôi xuất hiện những thứ kì lạ: phòng thí nghiệm, sát thủ tối thượng, "ta là cha của con".. Thật kì lạ, tôi không nhớ những hình ảnh này trước đây, điều duy nhất tôi nhớ là được nhận vào đây từ hai tháng trước, mọi người luôn xem tôi là người thân và luôn giúp tôi hồi phục kí ức. Nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận rằng mình không thể nhớ được bất cứ chuyện gì.. Có lẽ như vậy cũng tốt, tôi có thể sống mà không lo nghĩ gì về quá khứ vì.. tôi đã xem nơi đây là gia đình nhỏ của tôi rồi.

Mải mê suy nghĩ, tôi chợt nhận ra mình đã về tới chỗ Long thần mất rồi. "Thôi, không suy nghĩ nữa, quan trọng nhất là phải cứu người trước đã.. mặc dù ông ta là người máy"

- Xin lỗi đã để ông chờ lâu

- Khách sáo thế?!

- Đằng nào ta cũng được nhận sức mạnh từ ông, tôi tôn trọng ông. Tôi bắt đầu sửa chữa ông đây

Bất giác tôi nhìn lại Long thần, ông ta cao hẳn 5m thì sao tôi có thể với tới mà sửa chữa được

- Ngươi đang tự hỏi làm sao có thể sửa cho ta được phải không? Ở lõi năng lượng của ta có một cái nút bấm, ấn vào nó và ta sẽ thu nhỏ lại.

Tôi nhấn nhẹ vào cái nút ấy, Long thần từ từ thu nhỏ lại trông giống như một món đồ chơi

- Này, tôi có một số chuyện muốn hỏi ông. Tôi biết chắc không hẳn là các cư dân ở hành tinh ông đều có cái nút này phải không??

- Ngươi đã để ý rồi à?? Đúng vậy cái nút ấy là công nghệ từ hành tinh ngươi đấy.

- Chẳng lẽ là...

- Khoảng 10 năm trước, có một vật thể lạ đáp xuống hành tinh của ta. Từ trong vật thể lạ ấy xuất hiện một con người giống ngươi. Hắn tự xưng là T.G.M. Hắn đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều và hắn là người đã tạo ra cái nút đó để dễ sửa chữa chúng ta.

- Chà, chắc ông ấy là người tốt lắm nhỉ?

- Phải hắn như là người hùng của hành tinh ta vậy. Khoảng hai năm về trước, hành tinh ta đã bị xâm lăng bởi nhóm sinh vật lạ tự xưng là người hành tinh TGA31. Bọn chúng cực kì hiếu chiến trái với bọn ta và đã chọn nơi này để xâm chiếm. Bọn ta chống cự quyết liệt nhưng không thể đẩy lùi bọn chúng và thế là ông ấy đã ra tay giúp bọn ta. T.G.M đã sử dụng những vũ khí do hắn chế tạo để chiến đấu với bọn chúng nhưng dường như không có tác dụng.

- Vậy.. lẽ nào.. ông đã đề nghị trao sức mạnh cho ông ấy??

- Thật ra chính hắn ta đề nghị như vậy. Ta cũng kịch liệt phản đối vì ta sợ ông ấy không thể điều khiển được sức mạnh này. Và thật bất ngờ, ông ấy đã có thể phát huy sức mạnh một cách tối đa.

- Vậy ra, đó là lí do tại sao ông nói sức mạnh của ông phát huy tối đã khi đưa vào thể sống hữu cơ à??

- Đúng vậy, nhưng.. bọn ta đã mặc phải một sai lầm nghiêm trọng.. Tuy rằng đã nhận được sức mạnh của ta, nhưng chỉ như thế thì không đủ. Thế là ông ấy đã đề nghị trợ giúp thêm nhiều nguồn năng lượng khác để gia tăng sức mạnh. Lúc đó chúng ta không mảy may lo lắng gì.. và đã trao thêm hai nguyên tố mới là nước và đất. Sau đó, quả thật là địch đã bị càn quét nhưng.. một vụ nổ bắt đầu xảy ra làm cho toàn bộ kẻ địch biến mất làm cho ông ta biến mất theo. Khi bọn ta nghiên cứu về việc này thì chúng ta nhận ra cơ thể của ông ta không thể nhận nhiều sức mạnh nguyên tố nền từ đó xảy ra vụ nổ. Từ đó bọn ta tự nhủ rằng sẽ không bao giờ trao sức mạnh cho thể sống hữu cơ để giúp đỡ bọn ta. Thật không may.. chính quyền của chúng ta bị đảo chính,  nên bọn ta phải tìm sự trợ giúp từ bên ngoài. Khi ta tới đây và khi ngươi tìm thấy ta đầu tiên, ta nghĩ rằng sẽ tự mình chiến đấu nhưng.. sau khi kiểm tra ngươi thì.. ngươi khá kì lạ..- ông ấy ngập ngừng nói

- Tôi.. kì lạ ư?? Sao ông lại nói như thế??

- Ta có nên.. nói cho ngươi.. không nhỉ?? Vì khi quét não ta nhận thấy ngươi có một lỗ hổng lớn về kí ức.. Ngươi bị mất trí nhớ phải không?? Nếu là như vậy thì.. ta e rằng.. khi nói ra điều này ngươi.. sẽ sốc đấy.

- Nói nghe chơi, chắc gì tôi đã sốc chứ !

- Ngươi là con người.. nhưng hết 90% cơ thể ngươi là máy móc..

- Cái gì cơ?? Chắc ông đùa rồi!!

- Ta không biết đùa là gì đâu mặc dù ta là người khá hài hước đấy. Ngươi có thể tự kiểm tra mình đấy. Thử lấy một vật nhọn nào đó rạch một đường trên tay ngươi đi.

Tôi lấy ngay mảnh vỡ từ vụ nổ lúc nãy, cứa một đường lên tay thì.. có thứ gì đó phun ra. Tôi hoang mang tột độ vì thứ bắn ra từ tay tôi không phải là máu.. mà là dầu.. Khi nhìn kí vào chỗ rạch thì tôi thấy vài tia lửa điện nhỏ và vết thương từ từ liền lại.

- Ahhhhhhh!!!! Tôi là thứ gì vậy nè?!! Tại sao.. tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?? Ông biết chuyện gì về tôi ư?! Đúng không?? Trả lời nhanh đi!!

- Đáng tiếc là ta không biết gì cả chàng trai trẻ à. Xin lỗi nhé cậu nhóc..

- Tại sao?.. tại sao?..- những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi, tôi khóc.

- Nghe này, việc ngươi là người máy cũng không hẳn là xấu đâu.

- Tôi là người máy đó.. NGƯỜI MÁY ĐÓ!!!! Tôi còn không biết mình là thứ gì nữa!!..

- Sức mạnh nguyên tố khi áp đặt lên con người thì có thể phát huy tối đa nhưng.. lại có một nhược điểm là.. sẽ bị choáng váng, khó chịu trong người nhưng sau đó sẽ lại bình thường, đó chính là dấu hiệu của sự quá tải. Nhưng ngươi thì lại khác, có vẻ là nửa người máy như ngươi thì không chịu phải tác dụng phụ như thế và tích trữ được nhiều sức mạnh cùng một lúc. Thường thì con người chỉ có thể nhận được tối đa hai sức mạnh nguyên tố nếu hơn thì.. nổ tung.. như ông ta vậy..

- Vậy à?? Nhưng tôi không vui vì mình không còn là con người nữa rồi..

- Ta biết ngươi khá sốc về điều này nhưng.. hãy chấp nhận ngươi có một cơ thể máy móc

- Vậy.. ta có thể tích trữ được nhiều nguyên tố nữa không??

- Có thể! Nhưng ngươi chỉ có thể tiếp nhận 5-6 sức nguyên tố thôi, người máy bọn ta còn không dám tiếp nhận thêm bất cứ sức mạnh nguyên tố nào nữa mà.

- Tôi hiểu rồi.. Sửa cho ông rồi đấy. Này, ông có thể ở lại đây được không?? Đằng nào ông cũng chưa thể về nhà được nữa. Ông chỉ cần duy trì hình dạng này là được. Với lại tôi cũng cần biết thêm về bản thân mình nhiều hơn.

- Đành vậy, cũng đâu còn cách nào khác.

Về nhà nhưng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro