Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh ơi, dậy nhanh đi!

-Hả?? Hả?? Ai.. đang gọi mình đó?

-Sơn nè, dậy nhanh đi! Trưa rồi đó!

-Cái gì?? Trưa rồi hả?? Chết rồi!! Mình còn chưa đánh thức bốn cô gái ấy nữa!! Rồi còn công việc của mình nữa.

-Yên tâm đi, bởi vì thấy cậu chưa tỉnh dậy nên mình đánh thức rồi. Thật là.. chả giống cậu thường ngày tí nào!

- Ây da.. đầu mình đau quá! Chắc là thiếu ngủ rồi..

- Thôi bỏ đi, bữa sáng nè cậu ăn đi. Mà mình có chuyện muốn hỏi.

Tôi vui vẻ nhận bát mì từ Sơn.

- Hôm qua cậu thức khuya lắm à?

- Ờ.. ừm.. cũng đại loại vậy- tôi vừa xì xụp bát mì vừa nói.

- Thế cậu có đụng gì tới ngọn đồi không vậy?

Tôi lặng người, vừa cảm thấy bất ngờ vừa lo sợ. Không ổn rồi!! Chắc chắn là không ổn thiệt rồi.

- Ờ.. ừm..

- Thế cậu có đụng đén vườn hoa của minh không?

- À.. không có đâu.. mình đâu có làm gì đâu- tôi càng hoảng sợ hơn khi thấy bàn tay cậu ấy nắm chặt lại.

- Cậu có biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian và sức lực để có được khu vườn không?

- Mình biết mà..

- Mà điều hay nhất chính là cánh đồng hoa đã trở thành một cái hố to tướng!! Trong số những người ở đây thì.. ngoài cậu ra thì còn có thể là ai được???

Thôi rồi, làm sao có thể chối được đây.

- Tha lỗi cho mình nha! Mình sẽ hồi phục nguyên trạng lại cho cậu mà.

Thay cho câu trả lời thì tôi đã bị cậu ấy đập cho một trận nhớ đời.

- Mà nè.. mình.. lo cho cậu lắm đấy. Mới nãy khi mình vào thấy cậu nằm vã mồ hôi hột.. rồi còn lảm nhảm nào là "người máy", "lửa".. bộ gặp ác mộng à??

Tôi run rẩy nhớ lại đêm qua. Quả thật, tôi cữ ngỡ đó là cơn ác mộng mà.. có khi là thật không nhỉ??

- À mà trên bàn cậu có thứ gì đẹp đẽ thế?? Nhìn cứ như là đồ chơi ấy.

Tôi quay lại nhìn lại trên bàn và thấy "thứ đó". Vậy không phải là mơ rồi.. Đang mải mê trầm tư suy nghĩ một lúc thì hình như có ai lôi tôi về thực tại

- Nè, Minh!! Có ổn không vậy??

- À.. À.. không sao, mình ổn mà. Chắc là do vừa gặp ác mộng thôi. Cậu ra ngoài trước đi, mình nghỉ lát rồi ra ngay ấy mà

- Đừng quên lời hứa của cậu ấy nhé!!

Tôi dường như không để ý lời Sơn nói và bắt đầu công việc trước mắt.

- Long thần! Ông dậy chưa??

- Ta có bao giờ ngủ đâu mà hỏi vậy??

- Cảm ơn lúc nãy không lên tiếng nhá!!

- Ta không bất cẩn như vậy đâu.

- Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Liệu bọn chúng.. có quay trở lại không??

- Theo tình hình này thì không sớm thì muộn thì bọn chúng sẽ quay lại. Mà ta không nghĩ chúng đơn thuần muốn giết ta không đâu, có lẽ chúng cũng có ý định xâm lược Trái Đất  luôn đấy

- Vậy là tôi không thể tránh khỏi số phận này ư??

- Theo ý kiến riêng của ta thì với cơ thể ngươi thì ngươi chính là người là người hoàn hảo nhất cho công việc này.

- Mà lực lượng đông đảo như vậy, liệu tôi có thể chống lại chúng??

- Đừng lo, ta đã liên lạc về Trụ sở, chắc chắn sẽ có viện binh tới ứng cứu thôi. Điều quan trọng là liệu ngươi có thể phát huy được tối ta sức mạnh của bọn ta không??

- Chà, chuyện này còn căng hơn tôi nghĩ. Thôi, tôi phải đi làm việc của mình đây, kẻo bị mọi người nghi ngờ mất, có việc gì thì cứ thông báo ngay cho tôi.

- Chàng trai trẻ à!! Hãy cẩn thận! Bạn bè xung quanh ngươi cũng là đối tượng đang bị chúng nhắm tới đấy!!

- Thế à.. vậy thì tôi sẽ đá đít bọn chúng để bảo vệ họ- tôi cười tự tin nói và bắt đầu công việc của mình.

"Hây da.. sao mà trời nắng quá vậy??" Vừa bước ra khỏi nhà kho thì một cơn nắng nóng chói chang chiếu thẳng vào đầu tôi nữa.. Chắc tôi phải chế tạo một cái máy lạnh thôi. Vừa mới than rằng trời nóng như đổ lửa thì y như rằng ngay khi tôi mở cửa nhà chính ra thì bị "úp sọt" một xô nước lạnh. Thiệt chứ.. tôi chỉ là ngủ quên không làm nhiệm vụ thôi mà lại bị hành hạ như thế này ư?? Tôi bực dọc đi tìm "siêu quậy" trong ngôi nhà này mới được

- Nè tường thành vĩnh cửu!! Tôi đã là gì cô mà cô úp sọt tôi như vậy chứ??

- Gì vậy Minh, mới có tí đã làm căng rồi. Lại còn lớn tiếng với tôi cơ đấy, xem ra chưa thấy trời cao đất dày là gì là rồi.

Tôi lao tới định cho cô ấy một bài học thì bỗng vấp ngã và đập vô "bức tường" của cô ấy.

- Trời ơi!! Đau quá!! Cậu giăng bẫy mình nữa à?? Sao không có lực đàn hồi gì hết vậy?

Sau khi nói câu đó thì tôi nghe được tiếng "tách" giống như là tiếng máy ảnh vậy. Khi tôi quay lại thì thấy người đang cầm trên tay chiếc máy ảnh do tôi tự chế không ai khác chính là anh chàng yêu thích thiên nhiên- Sơn. Máy ảnh do tôi tự chế rất đặc biệt. Nó có thể chụp được 20 tấm ảnh trong một lần chụp. Mà đây không phải lúc để khen bản thân, quan trọng hơn là tôi đang rơi vào một tình thế hết sức nguy hiểm.

- Nè Minh không ngờ cậu lại dâm như thế chứ, mình thật không ngờ đấy.

- Hai cậu... tại sao hai cậu.. lại gài bẫy mình??

- Tại mình nghe Sơn nói cậu đang bị căng thẳng tới mức quên công việc của mình nên.. mình với Sơn bày ra trò này giúp cậu giải toả ấy mà, không ngờ lại hiệu quả như thế.

- Cái này mà gọi là giúp à??

- Mà nè, mình có nên khoe mấy tấm hình này cho người khác không nhỉ?? Đặc biệt là Ngân ấy??

- Nè nè, giỡn không vui đâu nha.. Cậu làm vậy là chết mình đấy! Mà mình có nhờ cậu giữ bí mật rồi mà tại sao lại nói ra chứ

- Giữ bí mật làm gì?? Cả nhà này ai cũng biết cả rồi, kể cả Ngân luôn đấy

- Thế cậu ấy trả lời sao??

- Sao không tìm cậu ấy mà hỏi??

- Mình.. mình..

- Đàn ông con trai gì mà nhát vậy?? Cố lên. Ồ mới nhắc mà đã tới rồi kìa. Thôi bọn mình đi đây, ráng mà hoàn thành nhiệm vụ đi đó.

Thế rồi hai cậu ấy bước ra khỏi phòng, một cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần với mái tóc dài màu hồng thước tha bước vào.

- Mình nghe Như nói rằng cậu có điều muốn thổ lộ với mình phải không??

- Ừm.. khó quá.. thật là khó quá, mình không biết nói làm sao cả. Thật ra thì..ờm.. mình..

Liệu tôi có nên nói ra không?? Nhưng nếu tôi nói ra thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm thì sao?? Với lại cơ bản mình không phải là con người nữa, liệu cô ấy sẽ hạnh phúc?? Dù rằng tôi biết, có khả năng cô ấy sẽ không đồng ý nhưng.. nếu có thì sao?

- Nè có chuyện gì vậy?? Nói mình nghe đi!

- Mình.. mình muốn nói với cậu rằng.. cậu nên mặc kín đáo hơn đi. Dù là ở trong nhà thì.. cậu cũng không nên mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh với bộ đồ lót thôi thì không tốt đâu.

- Cái gì?? Chuyện cậu muốn nói với mình chỉ nhiêu đó thôi ư?? Mồ, làm mình cứ tưởng.. mà mình mặc gì là quyền của mình chứ, đồ biến thái, dê xồm, giận cậu luôn!

- Thôi mình đi đây!..

Vừa ra ngoài cửa thì thấy ngay hai người kia lén lút nghe trộm.

- Nè, cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ qua chứ??

- Đây chưa là lúc thích hợp để nói điều đó

- Tuỳ cậu, tụi mình đã giúp tới vậy mà..

Tôi hi vọng quyết định của mình là đúng đắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro