Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha! Được lắm! Không ngờ khí thế của ngươi vẫn còn tốt đến như thế đấy!"

"SYDNEY!!!"

Sau khi tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện cùng mọi người thì Long thần và những người khác lại tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang kia tại phòng ăn...

-Phải nói là lúc đó ta không thể nào đánh lại hắn ta được!- Cá voi thần thú nhận đồng thời ôm đầu cười khổ. Giá lúc đó ta bình tĩnh hơn một chút thì có thể chậm rãi đánh giá tình hình từ đó đưa ra cho mình những quyết định chính xác hơn!

-Thôi mà Cá voi thần, tớ biết là cậu đã cố gắng hết mình lúc đó mà!- Long thần ngồi cạnh bên an ủi người bạn chí cốt của mình. Tớ và thầy đã chứng kiến hết mà, lúc đó bọn tớ buộc lòng phải giúp cậu nữa mà! Mà phải đồng ý rằng tên Sydney ấy thật sự rất mạnh!

-Các người có định kể tiếp không thế!- Quân rời mắt khỏi tô mì gấu đỏ cậu ấy đem theo và kiến nghị, sau đó dường như đã hết hứng ăn, cậu ta đem phần mì thừa đem đi đổ thùng rác.

-Tên Sydney ấy là một kẻ rất nhanh nhẹn! Cá voi thần cậu ấy tuy mất đi khả năng đánh cận chiến của mình nhưng bù lại khả năng nhắm bắn của cậu ấy đã được mài dũa đến độ trong khoảnh khắc có thể bắn một lúc hai mươi viên đạn chỉ bằng cây barret mà cậu ấy xài đến tận bây giờ. Một kĩ năng mà đến tận bây giờ trong đội ngũ Amaphy của bọn ta không ai có thể làm được cả. Thế mà tên Sydney ấy né chúng một cách thật nhẹ nhàng từng viên, từng viên một, cứ như đang nhảy một vũ điệu chết chóc khiến con người ta không khỏi cảm thấy ma mị.

-Thật là tầm thường!- hắn nói với giọng đầy giễu cợt. Ta những tưởng là sau khi ngươi bị phế đi khả năng cận chiến đầy kém cỏi ấy thì chắc hẳn ngươi phải thuần thục hết tất cả các lợi thế của cây "Biển xanh" của ta rồi chứ!

Cái...! Cây súng đó, không thể nào là của tên đó được! Chính mắt tôi đã thấy Cá voi thần tự tay đúc lên cây Barret siêu việt ấy, đến cả những viên đạn cũng là do cậu ấy làm ra! Cái chuyện hoang đường này sao có thể xảy ra được! Này Cá..

-Tớ hiểu cậu muốn hỏi gì mà bạn của tớ! Đúng là tớ đã tạo ra cây "Biển xanh" huyền thoại đó. Nhưng người thiết kế không phải là tớ mà chính là cái tên đang đứng trước mặt chúng ta đây! Xin lỗi vì tớ đã không nói cho cậu biết. Cậu biết không, lúc mà cậu gửi tin cho tớ là cậu đã được vào trường quân đội quốc gia tớ vui lắm! Chỉ bằng một cây kiếm cậu lấy nó ở bãi phế liệu và chỉ nhờ tớ tu sửa lại một chút mà cậu đã có thể từng bước, từng bước chạm vào đỉnh vinh quang làm tớ không khỏi ganh tỵ. Cho nên tớ cũng đã tìm mọi cách có thể để được sánh bước cùng cậu. Kĩ thuật cận chiến của tớ nói thật chỉ đáng hạng C nhưng nhờ kĩ thuật bắn súng của tớ mới có thể được nhận đấy chứ! Chỉ hiềm những cây súng tớ tạo ra không đủ độ bền nên rất nhanh hỏng, mà một khi súng đã hỏng thì tớ gần như trở thành người vô dụng. Trước khi cậu lên đường khoảng ba ngày thì tớ được một người đàn ông kì lạ tay xách một cái lưỡi hái trông nặng nề thấy rõ nhờ tớ chế tạo ra một cây barret và đưa một bản thiết kế trong đó ghi rõ chất liệu và kết cấu của súng, đến cả chất liệu và cấu tạo của đạn cũng khác biệt. Lúc đầu tớ từ chối vì sợ không thể hoàn thành được công việc này nhưng rồi hắn nói:"Ngươi đã có bản thiết kế, nghĩa là ngươi có thể chế tạo ra không chỉ một mà là hai hay nhiều hơn thế nữa! Và, ta nghĩ nếu như ngươi xài nó thì chắc chắn rằng việc ngươi sánh bước cùng người bạn của ngươi không phải là xa vời nhỉ! Ta cho ngươi hai ngày và ta hi vọng tác phẩm của ta sẽ được hoàn thành một cách hoàn mỹ!"

Và ngày hẹn cũng đã tới. Tớ đã dùng hết tất cả nguyên vật liệu có giá trị như than hoạt tính, kim cương và hợp kim siêu hiếm ADP để tạo ra được hai cây barret, và hắn nói rằng nó rất hoàn hảo và cho tớ hai viên đá nano, thứ mà lúc đó tớ nằm mơ cũng không thể có được. Đồng thời hắn cũng nói rằng tớ có thể sở hữu cây "Biển xanh" còn lại và bản thiết kế- thứ mà thường người ta sẽ đòi lại phòng trường hợp sản xuất hàng loạt. Lúc đầu tớ rất ngạc nhiên, nhưng rồi tớ đã hiểu ra lí do. Trong đợt xét tuyển cuối cùng tớ đã dùng nó để "cầu may" và thật bất ngờ là cây "biển xanh" không như những cây súng ngắm thông thường. Nhất là về barret, chỉ có thể bắn từng viên một, nhưng cây "Biển xanh" này lại có thể bắn liên tục năm viên cùng lúc mà về độ giật thì chỉ như bắn một phát. Và người giám sát của tớ cứ tưởng tớ đã bắn năm phát với một tốc độ không máy quét nào có thể nhìn ra được và thế là tớ đã đạt. Tối đó tớ đã nghiên cứu lại bản thiết kế và phát hiện ra rằng mình đã tạo ra một con quái vật: hợp kim ADP sau khi bị lực ma sát của viên đạn đã bị phân tách thành những viên đạn nhỏ hơn mà điều đó lại là không thể đối với đạn thường. Và dường như còn rất nhiều điều bí mật nữa mà tớ có lẽ chưa thể khám phá hết. Chính vì lẽ đó tớ đã đốt bản thiết kế đi và định sẽ phá hủy cây "Biển xanh" luôn nhưng tớ đã do dự. Chỉ vì với cái ý nghĩ nếu không có cây súng này thì mãi mãi tớ sẽ không thể nào bằng cậu, và sự thật là nó đúng cho đến tận bây giờ..

Bốp!

-Cậu có thấy là bản thân cậu rất là yếu đuối không? Cậu biết rõ là chúng ta ở hai trường phái khác nhau, cậu không thể nào như tớ được, đó là điều chắc chắn. Cú đấm này hi vọng sẽ làm cậu tỉnh ngộ ra được rằng không phải cậu được lên chức đội trưởng nhờ cây súng ấy mà là do chính bản thân cậu, cậu có hiểu không tên bạc nhược chết tiệt này!

Lúc này tên Sydney nhìn bọn tôi chăm chú như đang xem một chương trình hài dở tệ nào đó liền phá lên cười:" Này này! Câu chuyện của ngươi thật rất hài hước đấy. À mà cũng phải cảm ơn ngươi lúc đó nếu không có ngươi, một tên ai bảo nấy dạ không chút nghi ngờ nên mới tạo ra được tuyệt phẩm này đây, chỉ tiếc là ngươi chỉ làm cho ta có 20 viên đạn thôi đấy! Mà cũng chả sao, 19 viên cũng đủ để xài rồi!"

-Ta tưởng một tên đầy thận trọng như ngươi sẽ không phí hoài đi một viên đạn "xịn" của học trò của ta như thế chứ!- sau khi nghe câu chuyện của Cá voi thần đến giờ thầy mới lên tiếng, nhưng trông sắc mặt của thầy không thất vọng hay phẫn nộ gì cả, chắc là thầy cũng có tìm hiểu qua quá khứ của cậu ấy rồi.

-Thôi nào, có thận trọng cỡ nào thì cũng phải thử hàng chứ, lỡ may ta lụm phải hàng giả thì sao! Ít nhất nhờ một viên đạn đó mà đã giúp cho tên bạn của ngươi trở thành đội trưởng đấy!

-Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi rồi nhỉ!- Cá voi thần đứng lên và cầm cây "Biển xanh" đã lên nòng. Ta sẽ dùng món quà ngươi tặng ta và kết thúc cuộc đời của ngươi!

-Vậy ta sẽ hi vọng ngươi làm nhanh lên! Lũ các ngươi cauu giờ quá rồi đấy!

Sydney nhấc thanh lưỡi hái mà nãy giờ để dưới đất lên, mở đầu cho một cuộc chiến sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro