Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc chiến không hề cân sức, có thể nói là như vậy. Nếu những người khác nhìn vào trận đấu này thì sẽ đánh giá rằng ba đánh một thì quá sức bất công. Nhưng điều đó là sai lầm, bởi vì đơn giản là cả ba chúng tôi nếu không sử dụng hết khả năng tập trung của mình thì việc bị hạ gục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi là Long thần, người đang cầm kiếm thủ thế trước những nhát chém đầy uy lực của đối thủ trước mặt chúng tôi- Sydney. Nhân vật cao to lực lưỡng đang dùng cây gậy trúc (nói là trúc chứ không đao kiếm nào chém đứt được cả) xông pha cùng tôi đánh giáp lá cà với tên kia là thầy Gấu trúc thần. Tôi có nhiệm vụ lao lên đánh cận chiến với Sydney đồng thời đóng vai trò làm mồi nhử. Thầy Gấu trúc thần thì hỗ trợ tôi khi cần cả ở đánh tầm gần hay ở khoảng cách xa nhờ việc bắn đạn trúc. Người còn lại đang ở sau chúng tôi khoảng 5 mét là Cá voi thần- bạn thân nhất của tôi, có nhiệm vụ tìm sơ hở và bắn chí mạng vào cái tên sát thủ kia. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng đến thế! Hắn ta rất linh hoạt trong việc sử dụng cả lưỡi hái và barret cùng một lúc. Và điều khó khăn nhất chính là việc sử dụng hai món ấy cùng lúc mà không hề có động tác thừa nào cả. Trông hắn không khác gì là một vũ công trên một sàn nhảy đầy chết chóc cả.

-Thầy ạ! Thầy có kế hoạch nào khả thi cho tình trạng hiện giờ không ạ! Chứ cái kiểu này sớm muộn gì chúng ta cũng tiêu đấy!- tôi e ngại đưa ra tình hình hiện tại cho thầy.

-Em đánh giá tình hình hơi bị sai rồi đấy! Đúng là chúng ta đang bị thất thế nhưng mà có một điều em cần phải nhớ là chúng ta tập trung một thì hắn phải gấp ba lần chúng ta đấy! Điều duy nhất chúng ta cần làm ngay bây giờ là chờ đợi, chờ cho hắn sơ hở lúc đó chúng ta sẽ "tam kiếm hợp bích" dứt điểm luôn một lần! Ý kiến không tệ chứ! Haha!

Boong!

Ơ chuyện gì đang xảy ra thế này! Hắn ta bỏ vũ khí xuống! Tốt lắm! Hắn đã bỏ cuộc rồi! Phải dứt điểm chuyện này thôi!

-Long thần đừng lên! Hắn ta chắc chắn vẫn còn vu khí bí mật đấy! Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu!- Cá voi thần toan ngăn tôi nhưng đã quá muộn.

Điều duy nhất mà tôi biết được rằng là tôi đã bị một lỗ ngay phần bụng và đã lịm đi lúc nào không hay...

...

"Long thần!!!!!". Tiếng kêu của tôi đã không thể tới được tới cậu ấy. Một lần nữa tôi lại để cho người đồng đội mà mình trân trọng bị sát hại trước mặt mình! Đã quá đủ rồi, đã đến lúc tôi phải thoát khỏi cái vỏ bọc yếu kém của mình đi mới được!

-Ây dà! Nhớ quá đi mất!- Sydney ngẩng đầu lên trời ra vẻ hoài niệm. Hình như chúng ta cũng đã ở trong tình cảnh đó một lần rồi nhỉ cậu chàng Barret của ta! Ta thiết nghĩ rằng cậu nên kéo xác anh chàng này về đi kẻo ta ngứa tay phá tan cậu chàng thì khổ! Mà chắc cũng không cần thiết đâu nhỉ, bởi vì hai ngươi sẽ là những người kế tiếp ngay mà thôi!

...

Tình hình bây giờ hết sức nghiêm trọng. Long thần đã bị thương nặng đồng thời Cá voi thần thì đang mất bình tĩnh. Ta không thể không suy sét đến trường hợp phải toàn lực rút lui. Nếu ở chỗ của ta mà tan tác như thế thì những chỗ khác sẽ như thế nào đây!

-Này Cá voi thần! Hãy mang Long thần và đi khỏi đây ngay cho ta! Tình hình này không thể tiếp tục kéo dài được đâu! Hắn ta đã sử dụng Alasky mất rồi!

-Thầy nói gì em không hiểu! Mặc xác cái Alasky ấy là gì đi chăng nữa, chúng ta cần phải đánh bại hắn ngay lập tức! Đồng đội của thầy, học trò của thầy, thầy không muốn báo thù sao! Huống hồ gì thầy còn là Đội trưởng của tất cả các đội trưởng trên hành tinh Người máy này đấy!- Cá voi thần lên tiếng phản bác và dường như đã chuẩn bị một cuộc chiến giáp lá cà với tên Sydney kia.

"Mặc dù ta đã đoán trước được chuyện này, nhưng có lẽ sự ngu ngốc của ngươi vẫn không thể làm ta cảm thấy không thương hại ngươi được!"- với giọng điệu đau xót pha chút mỉa mai, Sydney đá cơ thể Long thần về phía bọn ta. "Nếu ngươi vẫn cố chấp không hiểu thì được thôi, ta sẽ nói cho ngươi hiểu! Alasky là thứ mà bọn ta đã chế tạo ra được cách đây không lâu lắm. Nó là sự tích hợp giữa đá nano tự nhiên và dung nham nhân tạo. Nhờ sự tích hợp tưởng chừng như là không thể đã trở thành một nguồn sức mạnh cực kì đáng sợ! Nhưng đáng tiếc đây chỉ là bản thử nghiệm nên tính ổn định của nó khá là thấp nên ta chỉ có thể chơi đùa với các ngươi trong năm phút mà thôi! Nhưng hãy nhớ rằng, tuy chỉ đang trong bản thử nghiệm nhưng ta có thể dám chắc với ngươi một điều rằng sức mạnh của ta đã ngang ngửa tên Đội trưởng của các ngươi rồi đấy nên ta thiết nghĩ hãy nghe lời hắn ta đi!!"

-Ta nhất quyết sẽ không bỏ cuộc đâu! Dù có chết ở nơi này ta cũng nhất quyết phải lôi ngươi đi cùng với ta!

Cá voi thần hừng hực khí thế cầm thanh "Biển xanh" bắn loạn xạ như không còn có thể phân biệt được địch ta nữa rồi. Nhưng hắn ta đã né một cách nhẹ nhàng, và có những phát hắn thậm chí không cần phải né mà hứng những luồng đạn ấy nhưng hắn lại không bị thương một chút nào. Và điều gì tới cũng sẽ tới, tất cả số đạn của Cá voi thần đã cạn sạch nhưng cậu ta không hề bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục lao lên cận chiến. Đúng lúc đó bỗng nhiên có một luồng sáng kì lạ chiếu thẳng vào bọn ta và đưa bọn ta về Sở chỉ huy! Trước khi đi luồng sáng phát ra một đoạn code nói rằng: "Chiến dịch đã thất bại, không thể cứu hai người kia, được phép thi hành quyết định R-30 về việc rút lui khẩn cấp! Xin nhắc lại với tư cách là đội trưởng đội trưởng đội trinh sát, tôi yêu cầu được phép thực thi quyết định R-30".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro