Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật đẹp trời, Jung Ami đến trước cổng trường đại học. Vì một số lý do nho nhỏ nên cô nhập học sau mọi người khoảng 1 tháng. Đây là năm cuối của đại học rồi, cô phải thực sự cố gắng mới được. Trường này là do chính tay Jung thị đầu tư hợp tác cùng một tập đoàn khác mà xây dựng nên. Cô là em gái cưng của Jung Hoseok, tất cả thầy cô trong trường ai cũng biết danh phận của cô như thế nào, nhưng chính cô lại không muốn học sinh trong trường biết cô là ai để có thể thoải mái học tập. Ba mẹ cô mất từ năm cô 12 tuổi mà không rõ lý do, cô có gặng hỏi anh trai mình nhưng ngay cả chính bản thân anh còn chưa rõ sự việc là như thế nào. Vì không muốn làm phiền anh trai nên từ khi học cấp ba cô có quyết tâm muốn trở thành công tố viên để có thể điều tra về chuyện này, đó cũng là ước mơ lớn của bản thân cô.

- Nhất định mình sẽ làm được, mình sẽ trở thành công tố viên.

Jung Ami nói thật lớn sau đó bước chân vào trong trường, bây giờ mọi người đã vào giờ học, khi đi đến giữa sân trường thì cô thấy một người dường như đã chờ cô từ lâu.

- Có phải em là Jung Ami đúng không?
- Dạ em chào thầy
- Em đi theo thầy tới phòng hiệu trưởng một chút rồi thầy sẽ dẫn em tới lớp học nhé.
- Dạ được ạ.

Ami theo chân thầy giáo tới phòng hiệu trưởng, vừa bước vào phòng thì cô nhận được sự tiếp đãi vô cùng chu đáo.

- A, em là Ami đúng không? Nào ngối xuống đây đi.
- Dạ... thầy không cần phải như thế đâu ạ!
- Không được, anh trai của em dặn thầy là phải chăm sóc em thật tốt... - thầy hiệu trưởng bỗng ngập ngừng vì đã lỡ lời gì đó.
- Thầy không cần phải lo ạ, thầy cứ thoải mái và đừng áp lực bởi anh trai của em.
-...
- À phải rồi, em cũng hy vọng thầy và các thầy cô trong trường cứ đối xử với em như những sinh viên bình thường, em không muốn mọi người biết em là ai.
- Được rồi em cứ yên tâm - thầy hiệu trưởng hiểu ý từ câu nói của tôi - Cũng trễ rồi, em cũng nên vào lớp học đi
- Dạ vậy thì em xin phép ạ.

Jung Ami đi theo sự hướng dẫn của thầy giáo vào một lớp học, ngỡ tưởng sẽ là sự rụt rè ngại ngùng của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, nhưng không Ami bước vào bằng chính sự tự tin vốn có của cô và trên môi luôn nở một nụ cười thật tươi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền các em thầy đến đây để mang cho các em một bất ngờ, lớp chúng ta hôm nay sẽ có một người bạn mới. Vào trong đây đi em.

Mọi người trong lớp đều bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thuần khiết của người thiếu nữ, từng đường nét trên khuôn mặt cô, sóng mũi cao, đôi môi anh đào xinh xắn, đôi mắt đen láy sâu thẳm, nếu ai để ý thật kỹ sẽ phát hiện ra dưới đuôi mắt của cô có một nốt ruồi nhỏ, điểm quyến rũ chết người của người phụ nữ, điều đó khiến con người ta không thể rời mắt trước một tuyệt sắc giai nhân. Nếu đẹp là một tội ác thì chắc hẳn cô gái này sẽ bị kết án tử hình.

- Em giới thiệu bản thân mình với mọi người nhé. Đây là cô chủ nhiệm của lớp em. Thầy có việc phải đi trước

Jung Ami cúi đầu cảm ơn thầy giáo sau đó quay lại cúi chào cô giáo của mình một cách kính trọng, cô nở nụ cười, có lẽ đó chính là thứ mang lại sự tự tin đến cho cô.

- Xin chào mọi người, mình là Jung Ami, từ nay mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn nhé.

Một tràng pháo tay nổi lên để chào đón và hoan nghênh bạn mới, một vài bạn nữ chỉ làm qua loa cho có lệ, thoạt nhìn là biết họ không ưa gì cô gái trước mặt mình.

- Em ngồi cạnh Chaeyoung ở dãy ghế cuối kia nhé. Bạn ấy sẽ giúp em nhiều trong các vấn đề học tập và hoạt động ở trường.
- Dạ vâng thưa cô

Chaeyoung được xem là một nữ sinh thân thiện và hoạt bát trong lớp, chính vì điều đó mà cô giáo tin tưởng "giao" Jung Ami cho cô gái này "chăm sóc". Quả nhiên khi vừa bước vào chỗ ngồi, cô bạn này đã nhanh nhảu làm quen

- Chào cậu Ami, mình là Park Chaeyoung, cậu có thể gọi mình là Rosie - cách gọi thân mật của mình mỗi khi cậu muốn. Cậu đừng lo về việc nhập học sau bọn mình, có gì không biết thì cứ hỏi, mình sẽ giải đáp hết cho cậu.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé Chaeyoung, cậu thân thiện thật đấy.

Giọng nói của Chaeyoung vô cùng trong trẻo và dễ thương, nếu như được debut làm ca sỹ thì sẽ vô cùng nổi tiếng.

Jung Ami đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh lớp học, vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Rồi ánh mắt cô dừng lại ở một điểm, một người bạn học ở bàn bên cạnh, là một cậu thanh niên vô cùng điển trai, gương mặt anh tuấn giống như được tạo ra từ đồ họa máy vi tính vậy, một góc nghiêng không điểm chết. Đây không phải là lần đầu tiên Ami nhìn thấy trai đẹp nhưng nét đẹp trước mặt cô khiến bản thân cô có chút dao động nhẹ trong tim. Rồi bất ngờ chàng trai ấy quay sang nhìn cô, hai ánh mắt chạm vào nhau, Jung Ami nhận ra mi mắt dưới của chàng trai ấy cũng có một nốt ruồi nhỏ, ở cánh mũi và bên má cũng vậy. Thực sự là một vẻ đẹp hoàn hảo, cô có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu tỏ ý chào hỏi và nở nụ cười nhẹ để đáp lại chàng trai ấy rồi nhìn sang hướng khác để tránh sự ngượng ngùng. Phiến môi dưới của chàng trai khẽ cong lên có ý cười trước sự bối rối cách đáng yêu của cô gái ấy.

Tiếng chuông trường reo lên, hình như là đã đến giờ nghỉ giải lao, đột nhiên có 4 chàng trai ngồi bàn trên và bàn bên cạnh đi lại chỗ bàn học của Ami tỏ ý muốn làm quen.

- Chào cậu Ami, chúng ta làm quen nha.
- Này này các cậu bình tĩnh đi nào, làm gì mà nhốn nháo lên thế, con gái người ta mới lần đầu bước vào lớp mà, đừng làm cậu ấy sợ chứ.
- ...
- Xin giới thiệu với cậu, đây là bạn của mình, có thể xem là anh em kết nghĩa.
- Hửm? Bạn của cậu? Gu kết bạn của cậu cũng lạ thật, sao toàn con trai thế?
- Biết ngay cậu sẽ phản ứng như vậy mà, bạn bè thì phải hợp tính nhau mới chơi được với nhau chứ, đúng không? Các cậu ấy cũng tốt mà. Này các cậu giới thiệu bản thân đi, mình nhắc lại lần hai là không được làm người ta sợ nghe chưa.
- Biết rồi mà, cậu căng thẳng thế, bọn mình chỉ muốn tạo không khí chút thôi mà, vậy để mình trước nha. È hem... Xin chào, mình tên là Kim Seok Jin, người đẹp trai và hài hước nhất lớp.
- Haizz, Ami à, nhắc cậu trước luôn là cậu sẽ phải mệt mỏi về độ tự luyến của cậu ấy đấy.
- ...
- Mình là Kim NamJoon
- Mình là Park Jimin, còn bên cạnh mình là...
- Mình là Kim Taehyung
- Hả??? Này các cậu, mình có nghe nhầm không? Kim Taehyung lần đầu bắt chuyễn với người lạ kìa.
- Có gì lạ sao?
- Lạ chứ sao nữa? Cậu không biết đâu Ami, thường ngày cậu ấy lạnh lùng và ít nói lắm, đặc biệt là ít mở lời với các bạn nữ trong trường, thế mà hôm nay lại nói chuyện với cậu.

Thì ra chàng trai đó tên là Kim Taehyung, cô cũng có chút bất ngờ trước câu nói của Chaeyoung nhưng rồi cũng chẳng bận tâm nữa. Nhưng cái tên này nghe rất quen thuộc dường như đã nghe ở đâu đó rồi, cô bất giác nhoẻn miệng cười thật nhanh và nụ cười đó đã vô tình lọt vào đôi mắt của ai kia mất rồi.

- Trong này có chút ngột ngạt nhỉ, hay chúng ta ra ngoài xíu đi nha, mình sẽ dẫn cậu đi tham quan trường mình.

Thế là cô cùng Chaeyoung và dàn mỹ nam cùng nhau đi ra ngoài, Chaeyoung nhiệt tình năng nổ giới thiệu cho tôi khắp mọi ngóc ngách ở trong trường. Rồi càng ngày số sinh viên xung quanh cô càng nhiều, đó là bởi tính hiếu kỳ về sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp bên cạnh dàn mỹ nam trong trường.

- Cậu đừng bận tâm về chuyện này, trước đây mình cũng từng như thế, riết rồi cũng quen à
- Umh... mình biết rồi.

Giữa chốn đông người ấy, Ami bất cẩn đụng vào một chàng trai, cô chưa kịp mở lời xin lỗi thì chàng thanh niên lại lảng tránh và bỏ đi mất, điều khiến cô chú ý chính là mùi hương trên người chàng trai, là mùi nước hoa gỗ thông.

- Chaeyoung à cậu có ngửi thấy mùi gì thơm không?
- Umh... mình đâu có cảm thấy gì đâu?
- Chắc là mình lầm... À cậu có biết người kia là ai không, trông có vẻ khá kỳ cục nhỉ? - cô chỉ tay theo hướng chàng thanh niên ấy
- Oh... cậu ấy tên là Min YoonGi, học bên cạnh lớp mình á, vì tính cách đó nên mình chưa tiếp xúc gì với cậu ấy nhiều. Mà thôi quan tâm làm gì, cậu có khát nước không? Chúng ta xuống căn tin mua nước uống đi.
- Được thôi...
- Mà bốn con người kia đi đâu mất tiêu rồi không biết, haizz mặc kệ họ chúng ta đi thôi

Sau khi ra khỏi căn tin, Ami và Chaeyoung đang vui vẻ trên đường về lớp thì gặp một thứ ngáng đường hai cô gái

- Aiii guuu, bạn mới của lớp mình kìa, sao không chào hỏi nhau một tiếng nhỉ?
- Chaeyoung, đây là...

Vừa nhìn thấy họ là Chaeyoung đã cảm thấy khó chịu vô cùng, vì cô không muốn gây sự nên đành kiềm chế lại một chút.

- Đây là Jang Ra Hee, bạn cùng lớp của chúng ta luôn đó

Ami để ý được giọng nói của Chaeyoung có chút gì đó khó nghe, rõ ràng là cô không ưa gì cô gái này. Thôi thì chào hỏi theo phép lịch sự vậy

- Xin lỗi vì mình chưa thể chào hỏi cậu trước, mà với thái độ chào hỏi của cậu thì có đáng để mình phải thể hiện phép lịch sự không?
- Mày...
- Ây bình tĩnh lại nào, là con gái không nên nóng nảy như thế chứ. Chắc là do trời nóng quá ảnh hưởng tới tính cách của cậu phải không?

Jang Ra Hee giờ đây đang vô cùng tức giận, cô cứng họng không thể nói được gì. Còn Park Chaeyoung thì đang trố mắt nhìn cô bạn cool ngầu trước mắt mình. Nhân lúc Ami không để ý thì Ra Hee cầm chai nước hất lên người cô để trút cơn giận, kèm theo đó là giọng nói hả hê

- Ơ xin lỗi cậu, mình không cố ý đâu, mà cũng tốt cho cậu. Chẳng phải cậu nói trời nóng đó mà thì mình giúp cậu "mát mẻ" hơn thôi mà, đừng giận mình nha.
- Ở đây đang có chuyện gì xảy ra thế.

Bỗng từ đâu xuất hiện 4 chàng trai, họ tò mò đến xem tình hình như thế nào, nhưng thực chất là đã quan sát mọi chuyện từ lâu ở phía đằng xa. Jang Ra Hee thấy họ xuất hiện thì dường như thay đổi tính cách 180 độ, cô nở nụ cười thân thiện đáp trả.

- Oh Taehyung, mọi người. Hmm... mình chỉ có ý tốt đến gặp và chào hỏi qua bạn mới thôi đó mà... Ami người cậu ướt hết cậu dùng cái khăn này của mình mà lau đi.
- Chào hỏi? Ý tốt sao?

Jung Ami nhếch miệng cười, cô đã phát ngán cái sự giả tạo của những thiên kim tiểu thư sang chảnh ở trên những bộ phim truyền hình rồi. Bây giờ ngoài đời còn gặp cảnh tượng này nữa, thực sự cô chỉ muốn gỡ bỏ cái lớp mặt nạ giả tạo của cô tiểu thư này để xả cơn giận nhưng nghĩ kỹ lại thì giờ chưa phải là lúc thích hợp, nhiều chuyện thú vị sẽ còn xảy ra ở phía trước nữa mà. Ami hất tay Ra Hee tỏ ý không cần sự giúp đỡ cách gượng ép như vậy, bản thân cô cũng có khăn tay để lau cơ mà, cần gì phải tìm đến sự giúp đỡ giả dối ấy.

- Ami mình chỉ muốn giúp cậu thôi sao cậu lại tỏ thái độ như thế? Taehyung à, cậu thấy như vậy có bất lịch sự lắm không?
- ...
- Cảm ơn lòng tốt và cái "ý tốt" chào hỏi của cậu lúc ban nãy, mình đây xin ghi nhận. Mà Chaeyoung nè cho mình hỏi, bộ phong cách chào hỏi bạn mới ở trường này là phải tạt nước vào người nhau à, lạ thật đó.
- Ừa cũng đúng ha, lần đầu tiên mình gặp Ra Hee mình cũng bị giống cậu nè.
- Thế sao...!

Chaeyoung dường như hiểu ý của Ami là gì, Taehyung và 3 anh chàng kia từ nãy tới giờ chỉ quan sát xem họ sẽ xử lý chuyện này ra sao. Trong thâm tâm của họ biết được rằng Ami sẽ giải quyết tốt được tình huống này mà chẳng cần họ phải ra tay. Vừa dứt lời thì Ami cầm chai nước trên tay hất vào người Ra Hee, hành động khiến mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ.

- Ami, cậu...
- Ây đừng nóng giận, mình chỉ đáp lại màn chào hỏi của cậu ban nãy thôi mà. Trời nóng, mình giúp cậu tăng thêm phần mát mẻ.
- ...
- Mọi người à, về lớp thôi, sắp tới giờ vào học rồi.

Ami rời đi bỏ mặc ai kia đang như muốn bốc hỏa. Mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ cô gái này. Trên đường đi Ami còn nghe được đâu đó có tiếng trầm trồ khen ngợi và một vài tiếng vỗ tay, cô chẳng mảy may quan tâm chỉ nở một nụ cười nhẹ. Riêng Kim Taehyung vẫn cứ nhìn theo bóng dáng cô gái ấy mà miệng bất giác mỉm cười.

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro