Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ami vào lớp rồi thì những người bạn kia mới theo vào sau, họ tới lại gần Ami với vẻ mặt đầy sự bất ngờ và ngưỡng mộ.

- Daebak, Ami à hồi nãy nhìn cậu ngầu lắm luôn á.
- Chuyện nhỏ đó mà.
- Cậu không biết đâu Jang Ra Hee đó là tiểu thư con nhà giàu, là con một nữa nên trong trường ai cũng sợ cô ta hết.
- Vậy cậu bị bọn họ bắt nạt à?
- Umh... cũng may là có các cậu ấy giúp đỡ, không thì chắc mình bị cô lập trong lớp này rồi... Mà 4 người các cậu đi đâu mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế. Lúc nãy xuất hiện thì không nói câu nào.
- Bọn mình tin là Ami sẽ giải quyết được mọi chuyện mà ai ngờ cậu ấy giải quyết được thật.
- Này cậu không cảm thấy câu nói của cậu huề vốn hả Kim Seok Jin.
- Miễn mọi người vui vẻ là được mà.
- Nhưng bọn mình không hề vui chút nào.

Cả 5 con người đều đồng thanh trả lời khiến Kim Seok Jin chỉ còn biết lặng thinh. Nghĩ lại chuyện ban nãy Jung Ami vẫn còn chút tức giận trong lòng.

- Haiz Jang Ra Hee đó, đều là thiên kim tiểu thư với nhau mà sao không có ai thiện lành giống mình hết vậy nhỉ?
- Hả...? Cậu nói gì thế Ami?
- À... Ý của mình là... đa số các tiểu thư con nhà giàu đều có tính cách đanh đá nhỉ? Trên phim ảnh có nhiều rồi ngoài đời cũng thế.
- Umh mình cũng nghĩ giống cậu.
- Chaeyoung cậu cứ yên tâm đi từ nay Jung Ami mình sẽ bảo vệ cậu.
- Cảm ơn cậu nha nhưng mình sợ Ra Hee sẽ gây khó dễ cho cậu lần nữa, chuyện ban nãy chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cậu đâu.
- Này Park Chaeyoung, vẫn còn 4 người bọn mình nữa đây mà, bộ trong trường con trai chết hết rồi à. - Jimin lên tiếng, giọng điệu mang theo chút gì đó hờn dỗi.
- Trong nhóm thì cậu là người nhát gan nhất luôn đấy, các cậu chỉ được cái đẹp trai rồi câu dẫn biết bao trái tim của con gái nhà người ta thôi à.

Rồi cả bọn bật cười với nhau thật vui vẻ. Trong một phút giây nào đó Jung Ami nghĩ rằng liệu giấu đi thân phận thật sự của mình có tốt hay không? Nhưng trước mắt là cô đã có được những người bạn tốt rồi. Bỗng nhiên Park Chaeyoung chợt nhớ ra điều gì đó.

- Ôi quên mất, này các cậu đã xem lại bài trước chưa?
- Xem lại bài...?
- À mình chưa nói cho cậu biết, tiết tiếp theo là Tâm lý học, người dạy chúng ta sẽ là một thầy giáo khá nghiêm khắc, mặc dù thầy có khó tính một chút nhưng mà bài giảng của thầy rất thú vị và dễ hiểu, đáng để học hỏi cho sau này.
- Oh...
- Mà hôm nay mình lại quên xem lại bài mất tiêu rồi, các cậu thì sao.
- Cậu cũng biết mình IQ 148 mà, mình đã nhớ hết bài học từ lúc thầy giảng cho tới kết thúc rồi.
- Mình vừa đẹp trai vừa thông minh nên dăm ba cái chuyện đó thì đơn giản thôi.
- Mình xem lại bài rồi Chaeyoung à.
- Haiz... các cậu thì hay rồi...
- Ủa rồi còn Taehyung thì sao, cậu không hỏi cậu ấy à? - Jung Ami tỏ vẻ thắc mắc, dù biết Taehyung là người ít nói nhưng dù gì cũng phải quan tâm tới cậu ấy một chút chứ.
- Taehyung á... nè cậu nói cho Ami biết đi cho cậu ấy hú hồn chơi.
- Umh... Đây là môn học chuyên của mình... tạm hiểu là môn giỏi nhất.
- Này cậu nói thiếu rồi, thầy ấy là chú của Taehyung đó. Thầy ấy tên là Kim Minsuk. Mà chuyện đó không quan trọng, cậu chưa biết đâu Ami, Taehyung có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác á.
- Thật à... Này vậy cậu đoán xem mình đang nghĩ gì đi

Jung Ami tin vào lời Chaeyoung nói nên quay sang hỏi Taehyung một cách ngây thơ khiến chàng thanh niên có chút bối rối trước cô gái nhỏ này. Khóe miệng khẽ cong lên trước sự đáng yêu của cô gái chống cằm đang chờ đợi từ anh một điều gì đó

- Ờm... Năng lực của mình có giới hạn thôi...
- Hihi mình đùa với cậu một chút đó mà, đừng căng thẳng quá, mình có tin lời Chaeyoung nói đâu chứ.
- Ơ kìa mình nói thật mà...
- Được rồi, thầy vào lớp rồi kìa các cậu về chỗ đi.

Người thầy bước vào lớp, Ami nhìn thoáng qua là thấy rõ được khí chất của người đàn ông đó. Là một con người chính trực, nghiêm minh.

- Chào các em, mời các em ngồi... Không biết là các em xem lại bài hôm trước chưa? Thầy gọi một người nói về bài giảng hôm qua nhé...

Cả lớp ai nấy đều hồi hộp, chắp tay cầu xin mong thầy đừng gọi tên mình. Ami chẳng có chút lo lắng vì đây mới là buổi đầu tiên cô đi học mà.

- Thầy mời... Jang Ra Hee nào!
- Dạ... có em...
- Wow, này có được gọi là nghiệp quật không hả Ami?
- Suỵt yên lặng nào, coi chừng thầy gọi cậu luôn đó Chaeyoung.
- Nào... em nhắc lại cho các bạn biết về bài giảng hôm qua đi nào.
- Dạ... Umh... Dạ thầy ơi... Thầy ơi hôm nay lớp mình có bạn mới đó ạ, hay là thầy gọi bạn ấy kiểm tra đi ạ.
- Đâu ai là người mới nào...

Ra Hee hướng ánh nhìn về phía Ami đầy đắc ý, chẳng thể làm gì hơn buộc cô phải đứng lên theo phép lịch sự thôi.

- Em chào thầy, em tên là Jung Ami ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến lớp ạ.
- Jung Ami sao...! - Đương nhiên là thầy Minsuk biết cô là ai nhưng điều đó không quan trọng, dù là con của tổng thống Hàn Quốc thì vẫn chỉ là người học sinh dưới quyền của thầy thôi.
- Được để thầy kiểm tra năng lực của em một chút xem sao.
- Nhưng thầy ơi Ami mới vô đã biết gì đâu ạ! - Chaeyoung đứng dậy nói giúp cho cô nhưng điều đó chỉ là vô ích thôi.
- Năm nay đã là năm thứ tư, năm cuối cùng của các em rồi, chẳng lẽ em lại nói không biết gì.
- Chaeyoung cậu ngồi xuống đi, cứ để thầy kiểm tra, mình sẽ vượt qua được thôi.
- Có chí khí lắm, thầy rất thích điều này. Thầy sẽ không hỏi khó em đâu... em chỉ cần... em hãy nói về một hình tượng em yêu thích trong giới thám tử đi.
- Dạ được. Em xin phép được lên bảng trình bày được không ạ?
- Mời em!

Vẫn là cái phong thái tự tin ngời ngợi và nụ cười thật tươi. Ami bước chân lên bảng, cầm viên phấn và viết một cái tên mà chẳng ai ngờ tới
"Kudo Shinichi"

- Gì? Là Conan? Có trẻ con quá không vậy?

Một vài người ngồi ở dưới xì xào bàn tán xôn xao về nhân vật mà Ami sắp nói tới. Cô khẽ liếc nhìn họ và nở một nụ cười trào phúng...

- Khi nhắc đến nhân vật này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nghĩ mình ấu trĩ nhưng các bạn không biết và tìm hiểu về nhân vật này quả thật không có tuổi thơ mà

- Như các bạn "Kudo Shinichi" hay còn gọi là Conan là một nhân vật hoạt hình hư cấu nổi tiếng ở Nhật Bản. Vì sao người này lại nổi tiếng đến như thế? Đó là vì khả năng phá án và các biệt tài của Conan khiến người ta khâm phục, những suy luận của cậu còn sắc sảo hơn cả thần tượng của cậu là Sherlock Holmes. Điều mà mình thích ở Conan chính là sự rèn luyện của cậu. Con người sinh ra có hai loại, một loại là 90% là bẩm sinh từ nhỏ, 10% là do luyện tập và môi trường sống; loại thứ hai là 90% là do có sự rèn luyện, 10% còn lại là bẩm sinh. Theo mình thì Conan thuộc loại thứ hai, từ cái "nhỏ" cậu rèn luyện học hỏi để tạo ra cái "lớn" hơn. Các bạn có nhớ những vụ án liên hoàn liên gắn liền với bản "Sonanta ánh trăng" không. Đây là một vụ án buồn, lấy được nước mắt của nhiều khán giả, và là lần duy nhất Conan để cho thủ phạm tự sát ngay trước mặt mình...

Jung Ami nói một cách say sưa như đang kể một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, chất giọng của cô thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Kết thúc bài trình bày của mình là vài khoảng lặng của cả lớp khiến cô có chút hồi hộp nhưng sau đó là tràng vỗ tay thật lớn của tất cả mọi người.

- Em nói hay lắm, thầy hy vọng trong tương lai Hàn Quốc chúng ta sẽ có một "Conan" thứ hai.
- Dạ... thầy quá khen rồi ạ.
- Được rồi em về chỗ đi thầy sẽ cho em điểm tối đa và sẽ cộng điểm cho em ở bài kiểm tra.
- Em cảm ơn thầy nhiều.

Ami cúi đầu lễ phép để cảm ơn thầy Kim. Cô thực sự rất vui trong lòng và xem nó như là một thành quả to lớn của mình. Xem ra tuổi thơ của cô ngày nào cũng xem hoạt hình và đọc truyện tranh Conan có ích thật sự.

- Wow Ami à, ban nãy trông cậu tuyệt vời lắm luôn á. - Chaeyoung tỏ ra phấn khích vô cùng.
- Suỵt nói nhỏ tiếng thôi, có ngưỡng mộ mình thì để lúc khác đi, lớn tiếng quá thầy la bây giờ đó.

Mọi người cùng nhau trải qua tiết học của thầy Minsuk, đúng như lời Chaeyoung nói bài giảng của thầy hay vô cùng, thầy chú trọng vào những vấn đề về tâm lý tội phạm. Quả thực là một người thầy giỏi và có kinh nghiệm. Cuối cùng tiết học cũng qua đi và đã tới giờ ăn trưa... Ami cùng nhóm bạn mới quen của mình cùng nhau đi tới căn tin

Tại căn tin trường học.

- Nào hai cô gái xinh đẹp, hai cậu muốn ăn gì nào để 4 nam thần này đi lấy cho nè.
- Hai đứa mình dễ ăn lắm nên ăn gì cũng được. Cảm ơn các cậu trước nha.

...

- Oh, bữa trưa trường mình cũng chất lượng nhỉ.
- Tất nhiên rồi, trường ta được đầu tư rất nhiều mà.

"Quả nhiên anh trai không bao giờ làm mình thất vọng mà." Ami thầm khen anh trai mình. Cô vừa nghĩ ngợi vừa gật gù khiến NamJoon ngồi đối diện cô cảm thấy thắc mắc.

- Ủa Ami cậu làm sao thế, đang nghĩ ngợi gì hả?
- À... Umh... đồ ăn ở đây ngon quá đó mà, cậu đừng để tâm tới mình. Ủa mà Taehyung đâu rồi?
- Tìm mình sao?
- Thói quen của mấy cậu là thoắt ẩn thoắt hiện như thế này à?
Taehyung bật cười - Làm gì có chứ, mình đi mua nước cho mọi người thôi.

Mọi người ăn trưa vui vẻ với nhau, chợt Ami cảm thấy có chút gì đó kì lạ, cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thì ra là mọi ánh nhìn đều hướng về chỗ của cô, vì sao thế nhỉ?

- Cậu đừng quan tâm Ami à, hãy hãnh diện vì hai đứa mình được ngồi ăn chung với nam thần của trường mình đi. Đã thế cậu còn ngồi bên cạnh Taehyung - người có fan hâm mộ nhiều nhất nữa chứ.
- Hả...?
- Hihi, ban đầu mình cũng giống cậu á, nhưng riết rồi cũng quen thôi à. Các cậu ấy còn chả thèm dòm ngó tới huống chi là tụi mình.
- Umh mình hiểu rồi.
- Chiều nay cậu rảnh không Ami, tan học xong tụi mình đi ăn ở đâu đó đi, coi như chào mừng bạn mới.
- Ý kiến hay đó Jimin à, cậu đi đi nha.
- Cảm ơn lòng tốt của các cậu nhưng chiều nay mình bận mất rồi, thông cảm nha.
- Cậu bận việc gì à?
- Ừ. Mình mới tìm được một lớp học thêm tiếng anh, mình muốn trau dồi thêm một chút. Chiều nay mình có giờ học, đúng hơn là mình luyện thi Ielts 8.5. Bật mí cho các cậu biết luôn mình có bằng Ielts 6.5 rồi đó nha.
- Lớp học thêm...!

Mọi người cùng nhau đồng thanh rồi nhìn chằm chằm vào Ami khiến cô có chút bất ngờ và khó hiểu. Chuyện gì vậy nè, bộ có gì lạ lắm sao.

- Chỗ cậu học là ở đâu vậy Ami?
- Cũng gần trường mình à, ở sau trường mình có một con hẻm, đi hết hẻm đó là tới rồi.
- Thế thì để lần sau vậy.
- Đừng buồn mà lần sau mình sẽ đãi các cậu nha.
- Ừm. Bọn mình không sao đâu mà.

Thấy mọi người không còn hào hứng như lúc ban đầu Ami có chút buồn và cố gắng động viên các bạn của mình, nhưng ẩn sau trong suy nghĩ của họ là đang suy tính điều gì đó và khá lo lắng.

Sau khi tan học Ami đi đến lớp học thêm theo như địa chỉ trên điện thoại. Trên đường đi cô có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, quay lại thì chẳng thấy ai cả. Cô bước nhanh chân hơn và rẽ vào một con ngõ, bỗng xuất hiện một chàng thanh niên mặc áo đen bịt kín mặt, anh ta từ đằng sau tới bịt miệng Ami lại và dùng tay kẹp chặt cổ khiến cô vô cùng khó thở, sau đó hắn lấy từ trong túi một viên kẹo vị chanh muối cho vào miệng cô. Thật may mắn là từ nhỏ cô đã học võ rồi, cô dùng củ chỏ thúc mạnh vào đằng sau giúp cô thoát khỏi vòng vây, nhân lúc hắn ta không đề phòng vì đang quá bất ngờ, cô phi cước làm hắn ngã gục xuống đất. Đang giao chiến với hắn và có cơ hội bắt được kẻ xấu xa thì...

- Tên kia đứng lại.

Park Chaeyoung, NamJoon, Jimin, Seok Jin và Taehyung cùng lúc xuất hiện. Tên kia nhân lúc cô không để ý đã tẩu thoát, thật là tiếc quá mà.

- Ami à, cậu có sao không? Cậu có bị thương ở đâu không? Để mình xem nào.
- Mình ổn... nhưng sao các cậu lại ở đây, chẳng phải lúc nãy đã đi về hết rồi kia mà.
- Bọn mình...
- À thì ra chính là các cậu là người theo dõi mình từ nãy tới giờ.
- Cậu phải nghe bọn mình giải thích chuyện không phải thế đâu.
- Được rồi các cậu không cần nói gì thêm đâu. Làm ơn đừng đi theo mình nữa.
- Ami...
- Chaeyoung, đừng gọi nữa, cậu ấy không nghe đâu. Cứ để Ami đi đi
- Nhưng Taehyung à chúng ta...
- Cậu đừng lo, mình nghĩ Ami chỉ tức giận nhất thời thôi sẽ không sao đâu.
- Cái mình lo nhất chính là liệu cậu ấy có đồng ý không đây nè.
- Haiz...
- A, mình có cách rồi...!

Sau khi đi hết khỏi con hẻm đó cũng đã tới lớp học thêm, ban nãy lúc mà xô xát, hắn có đánh rơi một cái móc khóa có chữ "D-2", Ami lượm được mà trong lòng đầy thắc mắc. "Hắn ta là ai vậy chứ? Thật đáng ghét mà, còn bọn họ nữa, haiz..."

Dẹp bỏ suy nghĩ, Ami đi đến trung tâm học thêm, bước vào thì thấy có một chị tiếp tân hướng dẫn ở đó. Cô đã đăng ký từ trước rồi chỉ muốn biết lớp mình nằm ở đâu thôi.

- Dạ em chào chị, chị ơi em đến đây để học đó ạ, chị chỉ cho em phòng học ở đâu và sách học với ạ.
- Oh, học sinh mới sao! Muốn có sách thì em phải đóng trước 3 tháng tiền học thêm tổng cộng là 1 triệu won.
- 1 triệu! Umh... Dạ được ạ.

Ami làm gì thiếu tiền chứ, cô được anh Hoseok cho rất nhiều tiền trong cái blackcard, nhưng cô hiếm khi nào sử dụng tới, cô chỉ hơi shock vì giá tiền thôi. Cũng chẳng sao cả, 1 triệu có đáng là bao chứ. Sau khi thanh toán tiền và nhận sách, Ami theo sự chỉ dẫn của chị tiếp tân vào một phòng học. Ở đây cũng có khá nhiều người tới học, cũng có cả sinh viên của trường mình nữa. Cô hy vọng nơi đây sẽ là nơi có chất lượng tốt để cô chuyên tâm ôn luyện, nhưng tới khi cô mở quyển sách ra...

- Ủa, sao mình cảm thấy sai sai nhỉ?

Lật từng trang từng trang, Ami càng bất ngờ hơn, lật thật nhanh và lướt tới trang cuối cùng thì...

- Không đúng, đây là những kiến thức và nội dung trong Ielts 6.5 mà, còn trộn lẫn cả TOEIC nữa. Sao lại như thế chứ?

Cô khẳng định chắc chắn mình nhớ không hề sai. Ngay lúc này đây trong đầu cô có hàng vạn câu hỏi vì sao. Lớp học nhanh chóng trôi qua trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Lúc ra về Ami có hỏi thăm một người học cùng lớp, người đó nói học ở đây được 1 tháng rồi, chất lượng học ở đây rất tốt, ở trên trường mỗi lần thi Tiếng Anh đều đạt điểm tối đa. Điều này lại càng khiến cô suy nghĩ nhiều thêm nữa. Cho tới lúc về đến nhà vẫn còn băn khoăn...

- Này, em về nhà mà không thèm chào anh một tiếng à.
- Ủa anh Hoseok, anh về lúc nào vậy, em tưởng ngày mai anh mới đi công tác về chứ.
- Anh về sớm hơn dự kiến, muốn tạo bất ngờ cho em. Sao rồi hôm nay học vui không? Sao về đến nhà mà người cứ thẫn thờ ra thế.
- Dạ vui lắm mà anh, tại lúc nãy thêm đi học thêm nữa nên trong người hơi mệt ạ
- Phải rồi, em tự tìm lớp học đó mà đúng không, sao không để anh tìm giúp cho, dạo này lừa đảo nhiều lắm đó.
- Dạ...! Umh... chuyện này cần gì anh phải vất vả vì em chứ.
- Em nói gì kì cục, anh chỉ còn mỗi mình em thôi, anh không lo cho em thì lo cho ai đây.
- Thế thì anh mau kiếm chị dâu đi là được rồi.
- Cái con bé này...
- Hihi, thôi em đi lên nhà nghỉ ngơi đây, không chọc anh nữa.

Ami đi lên phòng, vứt bỏ mọi thứ, cô nằm vật xuống giường, vẫn còn ôm theo vấn đề ban nãy.

"Chuyện này không đơn giản như mình nghĩ, ngày mai phải điều tra cho rõ mới được."

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro