Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết học kết thúc sớm, bây giờ mới chỉ có hơn 4h chiều.

- Ami, đi theo bọn mình nào!
- Đi đâu cơ?
- Cậu đang giả ngốc à, cậu gia nhập nhóm chúng mình rồi thì phải bàn bạc về việc kia chứ.
- Ừ thì bàn ở đâu chả được.
- Vậy là cậu chưa biết, bọn mình có hẳn một "căn cứ" bí mật để họp với nhau luôn đó.
- Hả...?
- Cứ đi theo là sẽ rõ thôi mà, đừng lo.

NamJoon đặt tay lên vai Ami rồi đi theo Chaeyoung tới khu gọi là "căn cứ" đó. Nhưng rồi cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, một cảm giác thiếu đi một thứ gì đấy.

- Ủa khoan đã, Kim TaeHyung đâu rồi? Sao cậu ấy không theo bọn mình?
- Sao thế, nhớ cậu ấy rồi à?
- Khùng điên, có vẻ như ngoài đẹp trai ra thì cậu còn rất thích ăn đòn đúng không hả Seok Jin?
- Không không, mình chọc cậu chút thôi mà, bình tĩnh đi.
- À mình chưa nói cho cậu biết, thực ra ngành học chính của cậu ấy là quản trị kinh doanh.
- ...
- Cậu ấy là con trai cả của tập đoàn Kim thị thì tất nhiên sau này phải về phụ giúp ba mẹ quản lý công ty rồi. - Jimin ôn tồn giải thích.
- Có phải cậu đang thắc mắc "Nếu như TaeHyung sau này là chủ tịch rồi thì phải đi học ngành nghề liên quan tới công tố viên, tới luật pháp làm gì?" phải không?  - Seok Jin đi bên cạnh nhìn cô có vẻ chưa hiểu ra vấn đề cho lắm
- Umh...
- Đơn giản là vì cậu ấy thích thôi. Với lại cậu ấy cũng nói rằng ngành nghề này sẽ giúp ích cho việc quản lý công ty sau này, ví dụ như phán đoán được ý đồ của đối thủ chẳng hạn.
- Cậu ấy không có mặt ở đây, tức là cậu ấy bận đi học rồi. Yên tâm, mọi chuyện chúng ta bàn với nhau sẽ có Jimin tóm tắt lại về nói cho TaeHyung thôi. - NamJoon chốt lại mọi vấn đề để cô khỏi phải hoang mang nữa.
- Chúng ta tới nơi rồi nè!
- Gì...? Câu lạc bộ diễn xuất! Cậu có bị nhầm gì không Park Chaeyoung?
- Sao mà nhầm được, bọn mình đã tới đây cả chục rồi cơ mà. Hihi, vào trong thôi.

Nơi này ở xung quanh khá vắng vẻ, Ami đoán được chắc đây là căn phòng đã bỏ đi từ lâu. Vào bên trong thì cô không ngờ nơi đây rất rộng rãi, mọi thứ được bày trí và sắp xếp gọn gàng mặc dù còn một số đồ đạc chưa dọn hết.

- Sao cậu thấy thế nào, bọn mình mất cả buổi để trang trí lại đấy.
- Tuyệt lắm đó.
- Được rồi mọi người ngồi xuống đi nào.
- Nào nhóm trưởng, cậu tóm tắt vấn đề đi.
- Hả? NamJoon là nhóm trưởng ư? Mình tưởng là cậu chứ Park Chaeyoung, thấy cậu sôi nổi nhất nhóm mà - Ami nói với giọng đầy châm chọc.
- Thôi mình không dám đâu, cả nhóm đều thấy NamJoon có tố chất lãnh đạo hơn nên mới bầu cậu ấy làm leader.
- Thôi nào, tập trung vấn đề chính nè.

Mà quả thật NamJoon là người rất thông minh, biết lắng nghe ý kiến của mọi người. Những người khác cũng thế, bình thường họ nhí nha nhí nhố nhưng một khi đã tập trung vào công việc thì nghiêm túc vô cùng, nhóm bạn này của cô có lẽ còn nhiều điều bất ngờ mà cô chưa khám phá ra hết.

- Ami nè mình hỏi cậu vài câu được không? - NamJoon bất thình lình hỏi
- Ừm, được
- Sau khi cậu bị tên đó tấn công rồi thì có chuyện gì xảy ra nữa không?
- À không bình thường, mình vẫn an toàn tới lớp học thêm. Thế các cậu có biết được động cơ của tên đó là gì không?
- Bọn mình cũng không biết nữa, ban đầu bọn mình nghĩ là chắc tên đó chỉ phá đám hay dọa người khác thôi, nhưng chắc không đơn giản như thế đâu. Có thể là có liên quan gì đó đến lớp học thêm ấy.
- Đúng, chính xác đó chính là mấu chốt vấn đề. Hôm qua mình đã đi học ở đó một buổi và nhận ra có một vài điều kỳ lạ.
- Thật hả?
- Umh. Trước khi vào học thì họ buộc mình phải đóng tiền học trước 3 tháng, thêm tiền sách nữa tổng là 1 triệu won.
- 1 triệu won ư? Thế đâu ra tiền mà cậu đóng được?
- Ờ thì... mình cũng năn nỉ người ta dữ lắm xin họ đóng một nữa thôi.
- Rồi sao nữa?
- Tiếp đó mình nhận được sách rồi họ chỉ cho mình phòng học vào bên trong. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi mình mở sách ra thì nội dung trong đó là sai hoàn toàn. Bìa bên ngoài ghi là sách Ielts 8.5 nhưng bên trong lại trộn lẫn các kiến thức thì những sách Tiếng Anh khác.
- Mình cũng đã đi hỏi thử những người trong trường mình đi học ở chỗ đó rồi, họ nói học cũng bình thường nhưng kiểm tra ở trên trường lại luôn đạt điểm tối đa. Thậm chí là người đã mất gốc Tiếng Anh. - Chaeyoung không cho điều Ami nói là đúng
- Hmm... Vậy các cậu đã tìm hiểu gì về lớp học thêm đó chưa, ở trên mạng có trang hẳn hoi luôn đó.
- Bọn mình đã vào rồi, người ta yêu cầu bọn mình phải đăng ký thông tin, nhưng khi đăng ký được rồi lại không vào được nữa. - Jimin giọng chán nản trả lời.
- Mình có tài khoản nè, để mình vào thử xem, các cậu có laptop không?
- Mình có mang nè.

Chaeyoung nhanh nhảu đưa ngay laptop cho Ami. Cô truy cập vào trang rồi đăng nhập nhưng lại không thành công.

- Không thể nào.
- Cậu chắc chắn là mình nhớ rõ tài khoản và mật khẩu chứ.
- Làm sao mà mình quên được, mình chỉ mới đăng ký vào tuần trước thôi mà.
- Mình nghĩ là chắc có người phá chúng ta rồi. Và rất có thể là tên xấu xa kia. - Seok Jin trầm tư nói.
- Vậy chúng ta phải làm gì đây? Mình nghĩ đây là manh mối giúp chúng ta giải quyết được mọi chuyện.
- Mình có cách này, nhưng mình không chắc với khả năng mình. - NamJoon bắt đầu lên tiếng
- Cậu cứ nói đi, biết đâu nếu khả thi thì sao.
- Umh... Mình nghĩ chắc tên này có khả năng về tin học cấp cao, tạm hiểu là một IT chuyên nghiệp, vì thế mới có thể ngăn chặn được những thứ này.
- Nhưng những lần trước cậu cũng "phá" thử rồi mà, cũng đâu có được. - Jimin nói như chả có hy vọng là mấy.
- Đúng vậy, nhưng sau nhiều lần "phá" mình đã rút ra được kinh nghiệm rồi, lần này mình nhất định làm được. Thêm việc có sẵn tài khoản của Ami đã được đăng ký trước đó nữa nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Được, mình tin cậu, đừng làm bọn mình thất vọng đấy.

Ami không cần suy nghĩ gì nhiều mà đặt niềm tin vào NamJoon. Những người còn lại trố mắt nhìn cô, rõ ràng là con người này chưa từng tiếp xúc nhiều với NamJoon, làm sao có thể đặt lòng tin quả quyết vậy chứ.

- Đừng nhìn mình như thế, chúng ta không phải là bạn bè sao, là bạn bè thì phải tin tưởng nhau chứ. Các cậu đặt niềm tin vào NamJoon thì cậu ấy mới có thêm tự tin mà làm được mọi việc. Yên tâm đi, mắt nhìn người của mình không sai đâu, mình tin cậu ấy sẽ làm được.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, NamJoon bắt tay vào việc của mình. Mười đầu ngón tay lướt trên mặt phím một cách chuyên nghiệp. Chỉ được một lúc đã có dấu hiệu của sự thành công.

- Các cậu chuẩn bị đồng hồ đếm ngược đi, mình đã làm hết khả năng rồi, hệ thống tường lửa sẽ trở lại sau 5 phút kể từ khi mình đếm ngược.

Mọi thứ đã sẵn sàng, giấy bút ghi chép đều có đầy đủ. 3...2...1... Enter!

Màn hình trang chủ chính của lớp học thêm đó hiện ra, mọi người người đều rà soát thông tin một cách cẩn trọng. Những lời quảng cáo trên mây nhằm thu hút học sinh, sinh viên. Những bằng chứng thành tích chói lọi một cách mơ hồ. Tất cả mọi người đều không bỏ sót một thông tin nào.

- NamJoon, cậu click thử vào thông tin bộ phận giáo viên xem sao?
- Được.

Hàng loạt thông tin được hiện ra, từ những người trẻ tuổi có bằng cấp cao đến những người dày dặn kinh nghiệm đều có hết. Ami nhìn vào thì một suy nghĩ thoáng qua trong đầu "Tất cả đều là bằng cấp giả tạo."

- Này mọi người ơi, nhìn xem người này trông rất quen phải không?

Jimin chỉ tay vào một người trên màn hình, người này có tên là Choi Kwang Kyu. Người này thì sao chứ có gì lạ à?

- Mình nhớ rồi, thầy Choi, là một giảng viên Tiếng Anh trong trường mình. - Chaeyoung lên tiếng.
- Thầy ấy thì sao chứ, mà sao cậu biết được thầy ấy dạy trường mình?
- Có cái gì ở trong trường mà mình không biết chứ. Thầy ấy là người thường xuyên chịu trách nhiệm bảo quản các đề thi Tiếng Anh, và cũng góp một phần công sức trong việc ra đề. Dạo gần đây thì không còn thấy thầy ấy giảng dạy nhiều trên trường nữa nhưng vẫn góp mặt trong các buổi ra đề thi và vẫn là người bảo quản đề thi.
- Các cậu nhìn này, chính thầy ấy là người sáng lập ra trung tâm này, thành lập mới được hai năm thôi.

Bỗng màn hình vụt tắt, thời gian 5 phút trôi qua rồi. Cũng may là Seok Jin kịp phát hiện ra manh mối khá quan trọng. Rồi màn hình lại xuất hiện thêm một thứ kì lạ nữa, là tất cả mọi thông tin cá nhân và riêng tư của mọi người, kèm với một lời nhắn "Còn một lần nữa thì sẽ không yên phận - August-D." Nhưng lạ thay lại không có thông tin cá nhân của Jung Ami.

- Chắc hẳn tên xấu xa đó biết chúng ta bày trò rồi, nhưng sao lại không có thông tin của Ami nhỉ? Đây cũng là tài khoản của Ami mà, sao chỉ có thông tin của tụi mình thôi. - Chaeyoung thắc mắc.
- Cậu ngốc quá, chúng ta chính là những người từ trước tới giờ luôn bám sát, theo dõi tên đó thì tất nhiên hắn phải biết rồi. Ami mới vào nhóm hôm nay thì làm sao hắn ta biết được. - Jimin cố gắng thông não cho bạn mình hiểu
- Umh... Cũng có lý...

Điện thoại của Jung Ami sáng đèn lên, cô quan sát nhìn xung quanh rồi mới kiểm tra. Là tất cả các thông tin cá nhân của cô, không sai một chữ. Kèm theo lời nhắn "Cẩn thận kẻo bại lộ thân phận - Agust-D."

Gì đây, là đang dọa cô sao, tên này biết điểm yếu của cô. Nhưng sao cái tên Agust-D này lại quen thuộc thế, không lẽ...

- Không được, mình phải vào một lần nữa, mình không thể nào bị khuất phục như thế.
- NamJoon, dừng lại. Mọi thông tin chúng ta cần cũng đủ rồi. Tên xấu xa này vẫn còn nhân tính chỉ mới cảnh cáo chúng ta thôi, không nên đưa mọi chuyện đi quá xa.
- Mình thấy Ami nói đúng đó, dừng lại ở đây thôi.
- Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?
- Để lát nữa sau khi họp xong mình sẽ tới lớp học thêm điều tra xem sao.
- Liệu có ổn không đó, nhỡ gặp nguy hiểm gì thì sao?
- Mình nghĩ không sao đâu, lần đầu tiên thoát nạn được thì lần thứ hai sẽ không có chuyện gì đâu.
- ...
- Aizz, mình có phải là con nít đâu mà lo, quyết định đi nha, tối nay có gì mình sẽ báo cho các cậu sau.

...

Ami vội vã lên đường tới lớp học thêm, trước khi vào bên trong thì cô vừa kịp nhìn thấy một chuyện khá hay ho.

Cô thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đi thẳng vào trung tâm, trên tay còn cầm theo một bao thư khá to. Cô đi theo người đàn ông ấy, đứng núp sau những cây cột để tránh bị phát hiện. Một vị trí đủ để nghe được cuộc đối thoại giữa ông ấy và cô tiếp tân lần trước.

"Hửm? Chẳng phải đó là thầy Choi Kwang Kyu sao?" - Vì bất ngờ quá nên cô phải lấy tay tự bịt miệng mình lại để tránh gây ra tiếng động.

- Đề thi đây, mau chóng sao lưu lại rồi đem đi photo, lát nữa phát cho mọi người làm.
- Dạ vâng, tôi làm ngay đây.

Bộ dạng của cô tiếp tân vô cùng khẩn trương, chỉ cần vài thao tác thì mọi thứ đã xong xuôi. Thầy Choi sau khi xong việc cũng rời đi ngay tức khắc. Mà khoan đã, đề thi sao? Jung Ami muốn đi theo dõi thầy Choi xem như thế nào nhưng tiếc rằng cô không thể. Chắc chắc có gì đó mờ ám rồi.

Cô đi vào lớp học, giả bộ lấy sách vở ra như thường lệ. Một lúc sau, có một giảng viên đi vào lớp học trên tay cầm rất nhiều xấp giấy.

- Các em cất hết sách đi, hôm nay chúng ta giải đề nhé.

Giải đề sao? Ami có nhiều nghi vấn trong đầu bèn quay sang hỏi người kế bên mình.

- Cho mình hỏi xíu có được không? Sao tự nhiên lại đi giải đề thế.
- Bạn là sinh viên trường đại học Epiphany phải không?
- Ừm. Mình mới vô học hôm nay là ngày thứ hai thôi.
- Mình cũng học chung trường với bạn nè. Mình học ở đây cũng lâu rồi. Cứ tầm một hay hai tuần gì đó thì trung tâm sẽ phát đề để giải. Mình bật mí cho bạn nè, những đề thi này chẳng hiểu vì sao mà lại giống y chang đề ở trên trường luôn. Lúc nào kiểm tra mình cũng đạt điểm tuyệt đối hết á.
- Oh... Cảm ơn bạn nha.

"Hành động ngay lúc này là không thích hợp, phải về bàn bạc lại với mọi người mới được. Trước mắt cứ làm đi đã, chắc gì đề này đã là của trường mình." Ami đinh ninh như thế rồi tiếp tục làm bài.

Đến tối sau khi Ami trở về nhà...

*Bạn đã được thêm vào nhóm chat*

Joonie: Ami, cậu đi học về chưa. Mọi chuyện sao rồi?

Jinie: Này nói cho bọn mình biết với, tò mò nãy giờ rồi nè.

Minie: Ami à cậu nói nhanh đi bọn mình hồi hộp quá.

Rosie: Cậu mà không nói là bọn mình khủng bố cậu, cho cậu không ngủ được luôn đấy.

TaeTae: *Đã xem*

Ami nhìn một loạt tin nhắn hiện ra mà bất lực. Ủa là mấy người bắt tui vào nhóm kia mà.

Ami: Các cậu không dừng lại làm sao mà mình kể được chứ.

All: *Đã xem*

Ami: Mọi chuyện là như thế này. *Tường thuật lại sự việc*. Các cậu nhớ xem ngày mai trường mình có bài kiểm tra Tiếng Anh nào không?

Minie: Hmm... Chúng ta học ngành nghề để mai này trở thành công tố viên thì liên quan gì đến Tiếng Anh chứ?

TaeTae: Có đó. Ngày mai cả trường mình sẽ kiểm tra năng lực môn Tiếng Anh, các cậu quên rồi sao?

Joonie: A, nhớ ra rồi. Đúng là có thật.

Ami: Là sao, kiểm tra năng lực gì chứ?

Rosie: Hàng tháng trường chúng ta có thông lệ là sẽ kiểm tra năng lực, lần này là môn Tiếng Anh. Điểm kiểm tra năng lực đó sẽ không đánh giá vào điểm số chuyên ngành nhưng sẽ đánh giá vào những mặt khác.

TaeTae: Còn những ngành có liên quan đến Tiếng Anh sẽ đánh giá rất khắt khe qua lần kiểm tra này.

Jinie: Còn một điều nữa, nếu cậu được điểm cao thì sẽ có thưởng. Trường chúng ta được hai nhà đầu tư lớn rốt vốn vô mà nên giàu lắm. Phần thưởng mình không biết là gì nhưng rất có thể là tiền mặt. Thưởng giá trị như vậy thì ai chẳng muốn được chứ.

Joonie: Vậy cậu có dự định gì không Ami?

Ami: Chuyện này không đơn giản như mình nghĩ đâu. Vì rất có thể cái đề mình làm ban nãy sẽ là đề kiểm tra ngày mai. Mình không thể làm nó được. Các cậu có cách gì không?

Rosie: Haizz, cũng khó lắm đó...

Ami: A! Có rồi. Nhưng cách này mình cần có sự giúp đỡ của cậu Rosie à.

...

Minie: Này có chắc là được không đó?

Ami: Vậy cậu kiếm cái cách nào hoàn hảo hơn cách của mình đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Jinie: Cách này là quá tuyệt vời rồi còn gì nữa.

Rosie: Được rồi mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.

Ami: Quyết định vậy nha. Fighting!

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro