Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã nói, hôm nay là ngày kiểm tra năng lực môn thi Tiếng Anh của toàn sinh viên trong trường. Jung Ami bây giờ cảm thấy hơi bất an. Vì sao cô lại lo lắng đến vậy.

Tối hôm qua...

Jinie: Nhưng tại sao cậu phải làm như thế?

Ami: Chuyện này mình sợ rằng sẽ liên quan đến việc tiết lộ đề thi cho học sinh, sinh viên. Và rất có khả năng là việc buôn bán trao đổi đề thi bất hợp pháp.

Minie: Gì cơ! Nghiêm trọng đến thế sao?

TaeTae: Tất nhiên rồi. Xét trên thương vụ làm ăn kinh doanh mà nói thì chỉ cần thực hiện trót lọt thôi thì cậu sẽ giàu to đấy.

Ami: Nếu cảnh sát phát hiện được sẽ ra ra những người có liên quan, kể cả học sinh, sinh viên. Mình sợ là mình sẽ dính dáng tới vụ việc này...

Rosie: Aizz, dù gì cũng chỉ là suy đoán thôi mà, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, yên tâm đi ngày mai mình sẽ giúp cậu hết mình mà.

Ami: Umh, hy vọng là do mình đã lo xa quá thôi...

...

Tất cả mọi người đã có mặt ở trong lớp, nhưng sao chưa thấy Taehyung đến nhỉ? "Hmm, chắc là cậu ấy vẫn làm bài thi ở một khoa khác rồi ở lại đó học tiếp chuyên ngành của mình".

Từ chiều hôm qua tới giờ cô vẫn chưa được gặp lại anh. Dường như từ lần đầu tiên gặp nhau, sự xuất hiện của Taehyung là một điều gì đó khiến tâm trạng của Ami thoải mái hơn.

- Cậu vẫn ổn chứ Ami?

- Mình ổn mà Chaeyoung, cậu đừng lo. Cậu đã chuẩn bị những thứ mình đã dặn chưa.

- Xong rồi mà. Chỉ cần cậu ra hiệu là mình sẽ hành động liền.

Tiếng chuông báo vang lên cũng là lúc giờ kiểm tra bắt đầu. Giáo viên phát đề ra, và đúng như những gì Ami nghĩ, đề thi giống y hệt với đề ngày hôm qua mà cô đã làm. Không sai một chữ, không sót một dấu nào. Cô ngước nhìn xung quanh với bạn của mình và chỉ gật đầu nhẹ. Chứng tỏ những gì cô nói là đúng...

Thời gian cứ thế trôi qua hơn 1 giờ đồng hồ. Chỉ là một bài kiểm tra năng lực nhỏ nhoi nhưng nó khiến Ami cảm thấy áp lực vô cùng.

- Còn chưa đầy 5 phút nữa, các em coi lại bài của mình đi nhé.

Giám thị lên tiếng, đây chính là thời cơ hoàn hảo nhất...

- Park Chaeyoung! Hành động thôi.
- Được!

Trên bàn của Chaeyoung là một lọ mực đen được mở sẵn từ lâu. Cô cố ý hất đổ lọ mực lên bài thi của Ami. Hành động như đã chuẩn bị từ trước rồi.

- Ôi không...!
- Ami, mình không cố ý, cho mình xin lỗi.
- Có chuyện gì xảy ra ở phía dưới kia thế?

Cả Ami và Chaeyoung đều đồng thanh la lớn lên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai cô gái. Giám thị canh thi bước tới xem tình hình như thế nào.

-Chuyện này là sao đây hả hai em?

-Thưa cô, là do em sơ suất lỡ tay làm đổ lọ mực đen lên bài thi của Ami ạ. Mình xin lỗi, biết làm sao bây giờ.

-Dạ không sao đâu cô, đừng cảm thấy có lỗi mà Chaeyoung. Coi như lần này mình xui đi, kì kiểm tra này cũng đâu có quan trọng lắm đâu. Cậu xem thử coi bài của cậu có bị ảnh hưởng gì không?

-Dính chút xíu mực thôi à, không bị gì đâu.

-Được rồi các em ổn định lại đi, sắp tới giờ nộp bài rồi đó. Về vấn đề của Ami cô sẽ báo với nhà trường sau. Em sẽ được làm một đề thi khác.
-Dạ em cảm ơn cô. Xin lỗi vì đã làm phiền sự tập trung của mọi người rồi.

Khi giám thị đi rồi thì Ami với Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhõm, hai người cười thầm trong long rồi bắt tay nhau dưới gầm bàn.

Sau giờ kiểm tra thì cả trường đều bắt đầu tiết học tiếp theo luôn chứ không có giờ giải lao. Mãi đến giờ ăn trưa thì cả đám mới có thời gian xúm lại với nhau.

-Ami à, chuyện ban nãy sự thực khiến mình sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn đấy. - Jimin là người lên tiếng trước.

-Này cậu nói bé bé thôi, tính cho cả trường biết hay gì hả, mà hai đứa mình còn chưa sợ mắc gì cậu phải sợ dùm tụi mình. - Chaeyoung nhanh nhảu bịt ngay cái miệng kia của Jimin lại.

-Jimin nói cũng có phần đúng mà, lúc đó tụi mình cũng hồi hộp lắm đó chứ. - NamJoon đứng ra bảo vệ câu nói của Jimin.

-Haizz, chuyện muỗi đó mà. Đối với mình thì một khi đã làm gì thì phải thành công. - Ami đáp lại kèm một nụ cười nhẹ.

-Theo mình nghĩ hai cậu nên đi làm diễn viên đi chứ đừng làm công tố viên nữa, nét diễn hồi nãy không hề giả trân chút nào.

-Cậu quá khen rồi Kim Seok Jin.

Ngồi ăn trưa tán gẫu đến gần hết giờ rồi, nhưng Kim Taehyung vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng Ami cảm thấy có chút buồn, người bạn luôn ngồi bên cạnh ăn trưa cùng cô lại chẳng thấy đâu, một sự trống vắng đến khó tả. Thấy biểu hiện khác thường trên mặt Ami khiến Chaeyoung không khỏi tò mò

-Cậu sao thế Ami, bữa trưa không hợp khẩu vị với cậu hả?

-À không sao, đồ ăn ngon lắm mà.

-Sao từ hôm qua tới giờ không thấy Taehyung đâu nhỉ? Jimin à, cậu thân nhất với cậu ấy thế co biết tin tức gì không? - Chaeyoung chẳng phải vô tình nói ra câu nói ấy như thể đang thay lời muốn nói giúp cô.

-Mình cũng không rõ nữa, nghe cậu ấy nói là dạo này đang bận với kỳ thi bên khoa quản trị kinh doanh nên không thể qua đây được.

-Chán ghê, những lúc cần cậu ấy thì chẳng thấy đâu cả.

-Taehyung cũng có công việc riêng, chúng ta cũng không thể nào ép cậu ấy được.

-Bọn tớ thừa biết chuyện này mà, Chaeyoung cậu ấy chỉ đang than thở mà thôi, kệ cậu ấy đi Ami.

-Các cậu thì biết cái gì chứ, thiệt tình à.

Thấy nét mặt của Ami đã giãn đi đôi chút, Chaeyoung chỉ biết lắc đầu rồi cười thầm trong lòng thôi.

-Này, mọi chuyện đã đến nước này rồi thì những gì Ami nói chắc chắn là đúng rồi. Chúng ta có nên đi nói cho thầy cô biết không nhỉ?

-Không được đâu Jimin à, chúng ta không có bằng chứng gì hết, sẽ chẳng ai tin lời chúng ta nói đâu.

-Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Ami bỗng nhớ ra một chuyện - Phải rồi ha, mình cần các cậu giúp mình một chuyện nữa.

Cả đám chụm đầu lại thì thầm to nhỏ
- Giờ ra về mình cần các cậu theo dõi... Còn mình sẽ... Quyết định vậy đi nha!

-Nhưng làm như thế để làm gì chứ?

-Hoàn thành xong mọi việc mình sẽ nói với các cậu sau.

-Nhỡ không thành công thì sao?

-Này, cấm được bàn ra đó, chưa làm mà đã sợ thất bại là sao?

-Được rồi, tất cả cùng nhau cố gắng nhé.
-1! 2! 3! Fighting!
...

Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa vang lên là Jung Ami liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc để thực hiện kế sách của mình. Cô đuổi theo một người, nói đúng hơn là đi theo dõi, người này không ai khác là Min YoonGi.

Tại sao vậy nhỉ? Đơn giản là vì đây là người nằm trong danh sách tình nghi nhất với cô hiện giờ. Điều làm cô ấn tượng với người này nhất chính là cái tên "AGUST-D" đều có liên quan mật thiết tới YoonGi. Cô nghĩ rằng đây chính là manh mối quan trọng nhất trong chuyện này.

Từng bước, từng bước đi theo... Bỗng có người dường như cũng đang theo dõi cô từ lúc bước ra khỏi trường tới giờ.

Người đó chỉ vừa chạm vào vai Ami thì ngay lập tức nhờ sự phản xạ nhanh nhạy của cô mà đã khống chế được người đó nhưng thật không ngờ rằng...

- Kim Taehyung...!

- ...

- Sao cậu lại ở đây?

- Cậu thả mình ra trước đi được không?

- Xin lỗi, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Lúc này cô mới giật mình vội thả Taehyung ra, còn cẩn thận kiểm tra lại xem cậu bạn của mình có ổn không. Nét mặt cô tỏ rõ vẻ lo lắng, cô sợ ban nãy mình mạnh tay quá mà thôi. Taehyung chỉ lẳng lặng quan sát xem Ami làm gì, nhìn người con gái trước mặt quan tâm tới mình như vậy khiến anh thực sự rất vui, môi nở một nụ cười nhẹ. Anh vô thức giữ lấy bàn tay cô lại rồi nhẹ nhàng nói.

- Mình không sao mà, không bị gì hết cả.

Cảm giác của Ami rất kì lạ vì tim cô đập nhanh vô cùng. Hai người nhìn thẳng vào nhau không chớp mắt dù chỉ một cái.

"Chuyện gì đây, cái cảm giác này... Không thể nào."

Đứng hình mất 5 giây thế là đủ rồi, phải quay về thực tại thôi. Ami liền quay mặt sang hướng khác để lấy lại bình tĩnh, đúng hơn là cô quay về với nhiệm vụ ban đầu của mình.

- Cậu làm gì mà cứ thấp tha thấp thỏm thế kia?

- Mình đang đi theo dõi một người, là Min YoonGi học lớp kế bên á... Ủa mà khoan, chẳng phải Jimin đã nói với cậu biết rồi sao, hỏi lại mình làm gì.

Chẳng qua chỉ muốn được nghe giọng nói dễ thương ấy nhiều hơn một chút thôi mà.

Ami nhìn Taehyung một cách khó hiểu rồi chẳng thắc mắc gì thêm nữa.

- Hy vọng là bên chỗ Chaeyoung mọi chuyện sẽ ổn, có cậu ở đây giúp mình một tay cũng tốt.

-...

Từng nhất cử nhất động của Min YoonGi, Ami đều không bỏ sót. Rồi anh rẽ vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cô và Taehyung cũng vào theo. YoonGi mua một thứ gì đó rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

- Chị ơi cho em hỏi là cái anh khi nãy mua gì vậy ạ?

- À là kẹo chanh muối đó em.

- Kẹo chanh muối sao...? Vậy chị cho em hai gói nhé, thanh toán nhanh giúp em với ạ.

Cũng may là YoonGi vẫn chưa đi quá xa, vẫn có thể đuổi kịp được.

- Sao cậu phải đi theo dõi YoonGi làm gì?

- Chỉ là theo suy đoán của mình, tên xấu xa đó có thể là YoonGi, vậy thôi. Nhưng hôm nay lại không thấy cậu ta hành động gì cả.

- Vậy cậu mua kẹo chanh muối làm gì?

- Mình hy vọng là mình đoán không sai. Hương vị của kẹo này rất giống với kẹo mà tên xấu xa đó cho mình ăn lúc khống chế mình.

Đi được một lúc thì cô để ý thấy YoonGi đi vào trong một căn hộ, chắc có lẽ đây là nhà của cậu ấy.

- Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây, vẫn đứng chờ tiếp à.

- Tạm thời là như vậy, điều tra phá án phải có chút kiên nhẫn chứ.

Không lâu sau, YoonGi rời khỏi nhà và đi đâu đó. Ami đang định đi theo sau tiếp thì Taehyung nảy ra một ý tưởng.

- Ami, cậu thấy thế nào nếu chúng ta lên nhà YoonGi tìm kiếm thông tin.

- Hả có ổn không, như vậy là xâm nhập bất hợp pháp đó.

- Điều tra phá án cần phải có chút liều lĩnh, chúng ta cứ bám theo YoonGi mãi sẽ không có thêm thông tin gì đâu.

- Có lý, đi thôi.

Ami và Taehyung cùng “đột nhập” vào căn nhà của YoonGi, thử thách đầu tiên họ phải trải qua dĩ nhiên là phải mở được cửa nhà rồi. Muốn mở được cửa thì phải có mật mã, điều này có gì khó với Ami đâu, có lấy trong giỏ của mình một hộp phấn phủ và dùng cọ trang điểm phủi lên trên bề mặt bảng bấm mật mã, quả nhiên ta có thấy được dấu vân tay trên đó.

“Ding, ding”, tiếng chuông báo hiệu mật mã nhập đúng, Taehyung giờ đây chỉ còn biết há hốc mồm mà kinh ngạc, Ami thấy như vậy chỉ biết cười trừ

- Chuyện muỗi đó mà, coi phim hình sự nhiều sẽ biết, nào vào trong thôi.

Bên trong nội thất đơn giản, chắc có lẽ cậu ấy chỉ sống một mình, nhưng thứ mà Ami để mắt tới là trong phòng ngủ, nơi đây có đầy đủ công cụ dành cho một lập trình viên chuyên nghiệp.

Kế bên còn có một cuốn sổ tay, phải rồi đây chính là cuốn sổ mà Min YoonGi đánh rơi hôm trước. Cô mở từng trang viết trong cuốn sổ, hình như là thông tin về cái trung tâm lớp dạy thêm ấy, còn có cả thông tin về những học sinh theo học, nhưng chỉ có duy nhất của trường đại học Epiphany mà thôi. Còn một điều nữa, trong này không hề có bất cứ thông tin gì về cô, tại sao chứ? Chẳng phải là lúc hôm qua gửi tin nhắn cho cô là có đầy đủ thông tin cá nhân của cô mà?

- Taehyung cậu giúp mình chụp lại một vài nội dung trong cuốn sổ này đi.

Taehyung không thắc mắc một lời nào mà làm mọi việc theo ý cô. Vì anh biết cô gái này đã tìm ra được manh mối gì hay ho rồi.

- Không còn nghi ngờ gí nữa, mình cam đoan khoảng 90% Min YoonGi chính là Agust-D và cũng là tên xấu xa mà chúng ta đang truy tìm.

- Thế 10% còn lại?

- 10% đó thì mình chờ chính miệng cậu ta xác nhận mình là ai? - Jung Ami mỉm cười đắc ý như một sự khẳng định.

Ở đây cũng lâu, đã đến lúc nên đi về rồi nhỉ

Taehyung nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tinh mắt phát hiện ra YoonGi đang trên đường trở về nhà, liền nhanh chóng báo cho Ami

- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi Ami, YoonGi đang quay về kìa.

- Được, mau lên, nhớ sắp xếp mọi vật dụng như vị trí ban đầu nhé, đừng để bị lộ ra sơ hở

Sau khi cẩn thẩn làm mọi thứ trở về như cũ, hai người nhanh chóng ra khỏi phòng, nhưng Taehyung cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, liền nắm tay Ami lại để ngăn chặn hành động của cô

- Chuyện gì nữa, còn không mau rời khỏi đây.

- Khoan đã, cậu đừng vội, nếu chúng ta chạy xuống ngay bây giờ chắc chắn sẽ giáp mặt với YoonGi, như thế mọi kế hoạch của cậu sẽ đổ vỡ hết. Mình nghĩ chắc bây giờ YoonGi đã đi tới chân cầu thang và chuẩn bị lên tới đây rồi. Mà xung quanh ở đây lại không có lối thoát hiểm nào hết.

- Thế bây giờ phải làm sao?

- Mình có cách này, nhưng trước hết cho mình xin lỗi cậu nhé...

- Hả sao phải xin lỗi vậy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro