BIỆT ĐỘI THẦN THÁM - TRƯỜNG SINH HỘI - Chương 1 : The story is beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng xem đây là một tiểu thuyết bởi chất văn học trong đây chẳng đáng là bao, hãy cứ xem đây như một vở kịch pha trộn nhiều thể loại thú vị với những tình tiết và hình ảnh phóng tác. Điều đặc biệt là, biết đâu bạn sẽ bắt gặp chính mình trong một đoạn nào đó..." 

Năm 2X10...tại một đất nước nọ...

Cô gái có thân hình nhỏ bé, rụt rè gỏ cửa phòng riêng của thạc sỹ Huỳnh, người phụ trách hồ sơ nhập học cho những học viên nhập học muộn. Một anh chàng với nước da hơi ngăm, gương mặt sáng, chiếc sóng mũi thanh tú và đôi mắt đặc biệt thông minh mở cửa bước ra, nở một nụ cười hồn hậu rồi cất tiếng :

- Mình tin chắc bạn là Trần Tâm Nhi, học viên nhập học muộn của khoa chúng ta. Xin phép được tự giới thiệu, mình là Nam Tinh, cậu có thể gọi mình là Tinh, mình là trợ lý bán thời gian của cô Huỳnh, rất vui được làm quen với bạn. - Nói rồi Tinh đưa cho Nhi 1 xấp giấy tờ khá dày cùng 1 quyển sổ dành cho học viên mới nhập học - Cô Huỳnh đang có cuộc họp quan trọng với vài người, mong bạn thông cảm, cô dặn mình đưa cho bạn mấy thứ này. Bạn cần điền vào xong tất cả mớ giấy tờ này và nộp lại cho văn phòng khoa trước 10 giờ sáng mai, còn quyển sổ tay này là dành riêng cho học viên năm nhất như tụi mình, có ghi chú đầy đủ những điều quan trọng, chẳng hạn như những tuyển xe bus, cách đăng ký chỗ ở tại ký túc xá hay những quán ăn nào phù hợp với túi tiền của học viên...tất tần tật mọi thứ. Chỉ cần làm theo, mình nghĩ là bạn sẽ sớm hòa nhập nhanh với môi trường này. 

Ánh mắt Nhi bổng vụt sáng, từ khi bước chân lên một mảnh đất xa lạ, nó chưa bao giờ nói chuyện với ai có giọng nói ngọt ngào và ân cần đến như thế. 

- Cảm ơn bạn, không biết tụi mình có phải bạn cùng lớp của nhau không ? - Nhi nói với giọng nói thỏ thẻ, nó phải ngước cổ lên kha khá, vì anh chàng đối diện nó có một chiều cao không tồi tí nào.

- Ồ, hì, mình e là chúng ta không thể học cùng lớp, mình là học viên của lớp buổi chiều, còn bạn, nếu như không có gì thay đổi, cậu sẽ học lớp buổi sáng. Bạn biết đấy, để tận dụng tối đa cơ sở vật chất vốn khá eo hẹp của khoa, ban chủ nhiệm khoa quyết định chia đôi mỗi khóa thành 2 lớp sáng và chiều. 

- Ra là vậy, cảm ơn bạn, mình hiểu rồi. Hy vọng sau này có dịp gặp nhau nhiều hơn. - Nhi nhoẻn miệng cười một cách thật tự nhiên

- Hì, hy vọng là vậy, mà thật ra mình cũng không thường xuyên đi học cho lắm, chính vì nghỉ học nhiều nên mình mới bị cô Huỳnh bắt làm trợ lý không công đây này! - Tinh nhoẻn miệng cười đáp lại, không khó để nhận ra anh chàng này là người khá giỏi trong việc cưa cẩm mấy cô nàng. - Nếu không có chuyện gì nữa thì mình phải đi chỗ này có tí công chuyện, cô Huỳnh đúng là gần như vắt kiệt sức lao động của mình, cổ sai mình làm đủ thứ. 

Nói xong, Tinh dợm bước đi, nhưng chỉ mới vài bước, cậu chàng trông có vẻ con nít này lại xoay người lại.

- Có chuyện gì vậy? - Nhi hỏi

- À, hì, mình có thể mượn điện thoại của bạn một lát được không? 

Nhi rút chiếc điện thoại cũ đã thân thiết với mình từ thời cấp 3 ra đưa cho Tinh, chiếc điện thoại màn hình đen trắng với những phím bấm đã nhạt màu. Tinh cầm lấy chiếc điện thoại, ấn hí hoáy rồi đưa lại cho Nhi.

- Đây là số điện thoại của mình, có cần gì, hãy cứ liên lạc, đừng ngại nhé! - Tinh vừa cười vừa nháy mắt

- Oa, thì ra là vậy, bạn thiệt là chu đáo! - Nhi nói, giọng đầy vẻ biết ơn

- Hí, vậy nhé, tạm biệt! 

Nói xong, Tinh bước đi nhanh ra khỏi hành lang dành cho cán bộ và giảng viên rồi mất dạng. Chỉ còn lại mình Nhi với 2 bức tường phủ một màu sơn trắng lạnh. Hành lang rộng, sáng trưng bởi ánh đèn neon, xa xa là những dãy lớp san sát nhau. 

Hôm nay là ngày nghỉ, cả ngôi trường trở nên vắng lặng. Với tổng khuôn viên rộng hơn 10 ngàn mét, bao gồm 5 tòa nhà lớn và khu ký túc xá khá đầy đủ tiện nghi dành cho các học viên trọ xa nhà, học viện Đông Cảnh, vốn được xây dựng cách đây hơn 80 năm, được biết đến như là một trong những ngôi trường đại học đẹp nhất cả nước. Vẻ cổ kính pha lẫn nét hiện đại trong từng nét kiến trúc khiến cho Đông Cảnh không thể lẩn vào đâu được. Có vẻ như người kiến trúc sư đã bỏ không ít tâm sức khi phác thảo nên ngôi trường này trên bản vẽ. 

Dù rất đẹp , nhưng khi nhắc đến học viện Đông Cảnh, lại rất ít người biết đến. Cũng không có gì là lạ, bởi đặc thù của ngôi trường này là đào tạo nên những con người sở hữu chuyên môn đặc biệt, lãnh trách nhiệm điều tra những vụ án bí ẩn, tiêu trừ cái ác, bảo vệ những người dân vô tội. Khá khó để có thể dùng một từ ngữ định nghĩa một cách chính xác về công việc của những con người được ấy. Họ được biết đến nhiều nhất bởi tên gọi "cảnh thám". 

.....................................................................

Nhi ngồi phệch xuống chiếc ghế đá đặt cạnh đài phun nước. Nhìn xấp hồ sơ lỉnh kỉnh nhận từ Tinh, Nhi thở dài. Thật tình, nó chẳng thích thú gì đối với mớ hồ sơ chi chít chữ này. 

- Điền hết mớ này, chắc phải ngốn cả buổi, mà chiều nay thì mình lại phải đi vòng vòng quanh khu này để tìm công việc làm thêm...Chậc, mà thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cố lên nào Nhi! Giờ thì ăn cái đã, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng hết. 

Nhi rút từ trong chiếc túi vải bạc màu đeo bên vai ra một cái bánh bì nướng khá to rồi ngấu nghiến. Đối với một cô gái nhỏ xuất thân từ miên quê hẻo lánh, chẳng có lý do gì phải giữ ý tứ khi ăn uống trong khi xung quanh không hề có một bóng người nào. 

Khuôn viên học viện Đông Cảnh đẹp một cách kì lạ. Không quá trau chuốc cầu kì, cũng không quá thô cứng, mọi thứ trong ngôi trường này được bố trí một cách thật hài hào theo một trật tự nào đó mà có vẻ như chỉ có những người trong nghề mới có thể thấu đáo hết. Từ hàng thông lá kim xanh rì thẳng tấp, cho đến những chiếc mái hiên lộp ngói đỏ hồng phủ rêu xanh xám, được điểm xuyết bởi vài sợi thường xuân xanh biếc khiến cho những hành lang như khoác lên trên mình vẻ đẹp lãng mạn nhưng thôn dã, tất cả hòa quyện cùng với nhau theo cái trật tự vô hình ấy, lẳng lặng và cũng thật tràn trề sức sống.

- Cái gì mà ngon quá vậy? Cho mình xin một miếng được không? - Một giọng nói lạ lẫm bất thình lình vang lên từ phía sau khiến Nhi giật thót.

Theo phản xạ tự nhiên của một người có võ công, Nhi nhảy phốc một chân lên chiếc ghế đá, chân còn lại tung một cước bồi ngược ra phía sau trúng ngay vào bụng người lạ mặt khiến người này té nhào xuống đài phun nước. 

Đó là một cậu con trai trạc bằng tuổi của Nhi, bị té xuống nước, cậu ta hốt hoảng kêu cứu : 

- Cứu với...........mình không biết bơi...cứu cứu!

Nhi hoảng hốt, nó nhận ra là lẽ ra mình không nên đánh người theo phản xạ tự nhiên như thế.

- Mình...mình xin lỗi vì đã...đá bạn...bạn có sao không? - Nhi nói khẩn khoản

- Sao trăng gì hả? Bạn đá mình xuống nước trong khi mình không biết bơi....còn đứng đó làm gì....cứu người .... mau...mau lên!!! – Cậu ta vừa vẫy vùng dưới nước vừa gào lên một cách thảm thiết. 

- Có cần thiết không vậy? – Nhi nhíu mày - Nước cạn xìu mà! 

Cậu bạn lạ mặt bổng chết lặng, hai tay không vẫy vùng nữa. Thay vào đó, cậu ta hơi đỏ mặt, đứng thẳng lên, hóa ra mực nước chỉ cao gần ngang bằng ngực. Anh chàng lẳng lặng bước lên bờ rồi ngồi bệch xuống đất, hai tay ôm đầu, làm ra điệu bộ thểu não.

- Thiệt tình, hic, do từ nhỏ đã xém bị chết đuối một lần nên mình rất là sợ nước, hễ ngã xuống nước là y như rằng sắp chết tới nơi á! 

- Mình hiểu, lúc còn nhỏ mình cũng xèm chết đuối một lần, sợ lắm luôn! – Nhi nói, nó lấy tay vuốt lại mấy lọn tóc bù xù của cậu bạn lạ mặt.

- Và vì vậy bạn cũng không biết bơi đúng không ? – Cậu bạn lạ mặt bổng trở nên tươi tỉnh vì tìm được người đồng cảnh ngộ.

- Không – Nhi cười khẻ - Ngay sau đó, mẹ mình bắt mình theo lũ con trai hàng xóm tập bơi, vì vậy nên mới 8 tuổi mình đã bơi rất giỏi.

Nghe đến đây, cậu con trai lạ mặt hụt hẫng, cậu úp mặt xuống 2 đầu gối nói với giọng thút thít như sắp khóc : 

- Hic, tưởng bạn giống mình, ai dè...huhu!!! 

- Nè, đừng có buồn nữa, đâu phải ai cũng biết bơi đâu, mình ở làng chài nè, lúc trước hàng xóm của mình cũng có người không biết bơi.

- Thật vậy hả? - Cậu bạn lạ mặt ngước mặt dậy nhìn Nhi bằng ánh mắt vui tươi kì lạ.

- Uhm, có một thằng nhóc trạc tuổi mình, đến 15 tuổi vẫn không thể bơi, nó bị thểu năng từ bé nên ba mẹ nó không cho nó ra sông chơi. 

Nghe đến đây, cậu bạn chết sững người, méo miệng nhìn Nhi, đổi giọng nói pha chút trách móc :

- Bạn thật là biết cách an ủi người khác nhỉ, người bình thường nghe đến đây chắc tức ói máu chết ak! 

- Hì, mình cố ý chọc cho bạn vui thôi mà! 

- Không có vui, thiệt tình là không có vui tí nào hết á! À, mà cái bánh lúc nảy bạn ăn còn không? Mình cũng muốn ăn. Lúc sáng đi vội quá, mình chưa kịp ăn sáng! 

- Hí, còn, bạn có thể ăn chung với mình! 

- Thật không? Bạn cho mình ăn chung thật hả? Hí, ai cho mình ăn chung là mình thích lắm! Hí hí! 

Nhi bẻ một nửa ổ bánh mì cho cậu bạn lạ mặt, 2 người ăn ngấu nghiến, chẳng để ý gì xung quanh nữa. 

- Bạn bị ướt thế này, không cảm thấy lạnh sao? 

- Hí, không sao đâu, mình đi phơi nắng chút xíu là khô liền à! Cảm ơn cậu nhiều nhé, bánh mì cậu nướng rất là ngon. 

Nhi tròn xoe mắt : 

- Làm sao cậu biết bánh mì này là do mình nướng?

- Hì, dễ mà, xung quanh đây không ai bán loại bánh mì nhà quê này cả ! - Cậu bạn bỗng nở một nụ cười tinh quái.

Nhi không nói gì chỉ quay sang hướng khác, không phải lần đầu tiên nó nghe người khác nói mình quê mùa, chỉ là trong hoàn cảnh thế này thì rõ là ngượng. 

- Bạn đừng giận, mình chỉ đùa thôi! - Cậu bạn cười tít mắt - Thật sự bánh mì của cậu rất ngon, sau này hy vọng có dịp ăn nữa. Bánh mì mấy cửa tiệm bán quanh đây chẳng ngon tí nào, họ chỉ dùng loại nguyên liệu tầm thường và nướng qua loa để bán kiếm lời mà thôi. Hì, ngày mai mình sẽ mang đồ ăn sáng cho bạn, xem như đáp lễ. 

Nghe đến đây, Nhi ngoái đầu quay lại : 

- Làm sao bạn biết là tụi mình học chung lớp? 

- Hì, nhìn cái mớ giấy tờ này là mình biết tỏng cậu là học viên mới nhập học, và thật trùng hợp là trên khoa vừa mới gửi thông báo đến lớp là sẽ học thành viên mới. 

Nhi chẳng ngờ là cậu bạn lạ mặt này lại có khả năng quan sát sắc bén đến như thế, hơn nữa, lúc đầu, cô gái nhỏ chẳng thể cảm nhận được sự xuất hiện của người lạ mặt, cứ như cậu ta bước ra từ không trung vậy. 

- Hẹn gặp cậu ngày mai nhé, ráng điền hết cái mớ hồ sơ này, ngốn của cậu khá nhiều thời gian đó. À, mà trong trường hợp cậu muốn tìm một công việc làm thêm ngoài giờ, thì cậu có thể đến quán trà sữa năm gần bến xe bus ở hướng bắc trường, chỗ đó đang tuyển nhân viên nấu điểm tâm. 

Nói xong, cậu bạn lạ mặt đứng dậy rồi bước đi. Một lần nữa, Nhi lại hết sức kinh ngạc, làm sao mà cậu ta có thể biết tỏng cả suy nghĩ trong đầu của nó? Chẳng ai có thể giải thích điều đó, và Nhi biết chắc, cho dù có hỏi, thì cậu bạn kì quái này cũng chẳng chịu trả lời. 

- Bạn gì đó ơi, bạn tên gì vậy? - Nhi thốt lên, chí ít, nó cũng muốn biết tên một người bạn cùng lớp của mình. 

Cậu bạn kì dị ấy không quay người, chỉ nói vọng lại, giọng nói trầm nhưng vang và thoáng chút bí ẩn :

- Mình là Hinh, rất vui được làm quen với bạn.   

Chẳng mấy chóc, cậu bạn tên Hinh khuất dạng sau mấy bức tường phủ rêu bao quanh căn tin. 

 CHƯƠNG 1 : THE STOTY IS BEGINNING

Khu dân cư sống quanh học viện Đông Cảnh khá sầm uất. Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa diễn ra khá nhộn nhịp, nhất là khi bước xuống khu chợ. Tuy nhiên, đúng với chất thị thành, mọi thứ ở đây đều khá là đắt đỏ. Ở ngôi làng chài mà Nhi sống lúc trước, số tiền chợ đủ cho một ngày chỉ có thể mua được một bó rau nhỏ tại đây. Đó là lý do việc tìm kiếm mộ công việc làm thêm lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với Nhi. 

Theo chỉ dẫn của Hinh, Nhi tìm đến tiệm trà sữa nằm gần bến xe bus nằm ở phía bắc học viện. Khả năng định hướng tuyệt vời của một cô gái miền biển giúp Nhi nhanh chống tìm ra nơi mình muốn đến. Đó là một căn tiệm nhỏ, được trang trí khá bắt mắt với tấm bảng hiệu màu hồng sặc sỡ, đính đầy những hạt sỏi màu viền xung quanh, một chiếc bảng đen ghi thực đơn bằng phấn trắng nhại theo phong cách của các quán café kiểu pháp mà Nhi thường thấy trong mấy tấm poster dán ở rạp chiếu phim. 

Đúng như lời Hinh nói, tiệm trà sữa này đang đăng tuyển nhân viên nấu điểm tâm. Thật sự, đây chính là công việc trong mơ của Nhi bởi cô gái nhỏ có tài nấu nướng từ khi còn bé, lại được mẹ và bà chỉ bảo nên khá thuần thục chuyện bếp núc.

Thu hết dũng khí, Nhi bước thẳng vào trong quán. Tiệm trà sữa khá vắng khách, mặc dù đang là giữa trưa.

-Xin chào quý khách! Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? 

Một cô gái cũng trạc tuổi Nhi xuất hiện, cẩm chiếc menu đưa cho Nhi một cách thật trang trọng. Nhi đoán cô gái này chính là bà chủ của căn tiệm, bởi trong căn tiệm, ngoài khách đang ngồi ra thì chẳng còn ai nữa. 

-Chào bạn, mình đến đây để ứng tuyển công việc nấu điểm tâm, không biết quán có còn tuyển người nữa không ạ? – Nhi nói bằng giọng hết sức nhỏ nhẹ. Nó muốn gây ấn tượng tốt nhất có thể với “bà chủ” tương lai của mình.

Trái với mong đợi của Nhi, cô gái trước mặt bỉu môi, vứt chiếc menu sang một bên, rồi ngồi phệch xuống chiếc ghế đặt cạnh quầy pha chế.

-Có chuyện gì vậy? Mình đến không đúng lúc sao? – Nhi hỏi

-Haizzz, cũng không biết nói với bạn thế nào, quán mình mới mở được hơn nửa tháng, đang kinh doanh không được tốt nên cũng chẳng biết có đủ tiền để thuê bạn không nữa. Ban đầu mình tưởng kinh doanh là dễ lắm, chỉ cần mở một cửa tiệm, trang trí thật là đẹp rồi bán cho khách hàng mấy loại thức uống dễ làm như trà sữa là xong. Dè đâu, khách đến là một đi không trở lại, chẳng hiểu trà sữa mình pha dở lắm hay sao á. 

- Mình thấy có quán cũng có mấy người khách đây nè! – Nhi chỉ tay lên những người ngồi trong quán – Trông họ cũng khá hài lòng ấy chứ. 

- Không giấu gì bạn, mấy người đó là khách hàng mình muốn đuổi cũng không được, họ đều vô quán từ sáng, mang theo cơm hộp, kêu một ly trà đá rồi ngồi hóng máy lạnh, xài free wifi từ sáng đến chiều, có đuổi cũng chẳng chịu đi.

- Vậy, tình hình kinh doanh của quán chắc không mấy khả quan nhỉ? 

- Không phải là không khả quan mà là sắp sập tiệm đến nơi, tới tháng là tiền điện, tiền nước, tiền wifi, tùm lum thứ tiền khiến mình phá sản chứ chẳng chơi. Cái đà này chắc mình phải vay tiền của mấy bà cho vay nặng lãi ngoài chợ để trả nợ quá. Có điều mấy bả mà biết mình là học trường nào chắc cũng không dám cho mượn. Còn ban chủ nhiệm khoa mà biết mình mượn nợ chắc đuổi học, huhu, đời tui sao mà nó đen. Kiểu này chỉ còn cách gọi điện thoại mượn tiền của em gái thôi…

Nghe đến đây, Nhi thốt lên : 

- Khoan đã, bạn là học viên của học viện Đông Cảnh sao, mình cũng là học viên ở đó nè!

- Trùng hợp vậy sao? – Cô chủ quán kinh ngạc – Nhưng hình như là mình chưa bao giờ gặp bạn cả.

- Mình là học viên mới nhập học, do một số trục trặc nên mình mới nhập học muộn hơn nữa học kỳ thế này. 

- Woa, rất vui khi gặp bạn cùng trường....Nhưng mà… - Cô bạn bổng đổi giọng – Quán mình vẫn sắp sửa sập tiệm và mình sắp thành con nợ, thực tại tàn khốc vẫn không có gì thay đổi cả. Huhuhu!!! 

Cô bạn kia úp mặt xuống mặt bàn, khóc thút thít. Nhi thở dài, chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay nó gặp nhiều người có tật khóc nhè đến vậy. 

-Có bao giờ bạn tìm lý do tại sao khách hàng của cậu lại một đi không trở lại không? 

-Thỉnh thoảng mình cũng có nghĩ, nhưng mà chẳng tìm thấy lí do nào cả. Quán mình cũng đẹp, phục vụ cũng tốt, thức uống cũng ngon, điểm tâm cũng được, đặc biệt là bà chủ quán quá đẹp nữa, thiệt là khó hiểu mà. 

Nhi nhíu mày, nó cảm thấy như cứ cái đà này mình sẽ có nhiều nếp nhăn hơn khi cứ tiếp tục nhíu mày trước những con người có phần kì quặc này.

-Bạn pha thử trà sữa cho mình uống thử được không? Nếu được mình sẽ tìm cách để cải thiện chất lượng thức uống. – Nhi nói bằng giọng hết sức ân cần – Mình cho là nguyên nhân nằm ở thức uống và điểm tâm, còn những cái khác, đúng như bạn nói, đều rất tốt rồi, bao gồm cả khoản bà chủ quán xinh đẹp nữa.

- Ò, không thành vấn đề, coi như mình mời bạn một li, dù gì thì mấy nguyên liệu pha chế để lâu cũng hết hạn mất, sắp sập tiệm đến nơi rồi còn gì. À, mình tên là Nguyên Uyển, cứ gọi mình là Uyển cho thân mật nhé! Bạn tên gì vậy? 

- Mình là Tâm Nhi, Trần Tâm Nhi, bạn cứ gọi mình là Nhi.

- Í, tên đẹp quá đi à, chắc ba mẹ bạn phải suy nghĩ dữ lắm để đặt cho bạn một cái tên đẹp như vậy. – Uyển vừa nói vừa loay hoay chuẩn bị nguyên liệu pha chế.

- À, ba mình mất trước khi mẹ mình sinh mình ra, tên này là do ngoại mình đặt cho mình. – Nhi cười nhẹ, chẳng hiểu sao cô gái nhỏ lại nói ra chuyện này với một người lạ mặt mới gặp lần đầu. 

- Mình…mình xin lỗi nhé, vô tình lại khơi lại chuyện buồn của bạn. – Uyển nhìn Nhi với ánh mắt ái ngại.

- Không sao đâu, bạn cứ tiếp tục đi, mình rất là nóng lòng muốn thưởng thức tay nghề của bạn đây nè. – Nhi cười thật tươi, cô gái nhỏ không muốn người bạn của mình cảm thấy khó xử.

Uyển nháy mắt cười, cô gái có gương mặt trái xoan thanh tú, mái tóc dài đen nhánh xỏa ngang vai, nước da trắng hồng mịn màng dễ thấy của những cô gái thành thị. Uyển tỏ ra khá chuyên nghiệp trong việc pha chế. Sau khi lấy hết nguyên liệu pha trà sữa cho hết vào cốc lắc, tóc dài bỏ thêm ít hạt thạch trái cây và siro, rồi cho đá viên vào, sau đó đậy nắp rồi lắc mạnh. Động tác lắc của Uyển mạnh đến nổi, những giọt nước bám quanh thành chiếc ly kim loại bắn tung tóe cả ra. Nhi tròn xoe mắt, nó cảm thấy hơi bất ngờ vì phong cách pha trà sữa ở thành thị có vẻ khác xa so với những gì mà nó biết, dù trà sữa có vẻ là một món thức uống khá xa lạ đối với người dân vùng chài như nó. 

-Xong rùi nè! Nhi uống thử đi! 

Đó là một li trà sữa trong rất bắt mắt, thật khó có thể cưỡng lại vẻ hấp dẫn từ màu xanh lam dịu nhẹ của siro và những hạt thạch trái cây nhiều màu sắc. Nhi uống một ngụm nhỏ, dù gì thì cô gái làng chài này cũng đang khát.

-Ọe….!!! – Một mùi vị rất kì lạ xộc lên trên mũi khiến Nhi gần như nôn những thứ vừa uống ra – Sau mà nó có mùi khó uống quá vậy? 

- Không phải chứ? – Uyển tròn xoe mắt – Không lẽ bạn cũng giống như mấy người kia. Không biết thưởng thức trà sữa ngon tuyệt vời ông mặt trời do mình pha sao? 

- Uyển ơi… - Giọng Nhi thỏ thẻ - Thật sự li trà sữa này rất khó uống, bạn cho loại siro gì vào vậy?

- À, đây là loại siro độc nhất vô nhị do mình chế biến, siro cải bẹ xanh ngâm chung với quả sung xanh và mật ong, hương vị không chê vào đâu được luôn đó. 

- Hic, thật tình là món trà sữa này không bán cho người ta được đâu? Rồi ngoài loại siro này, bạn còn có loại siro nào khác nữa không? 

- Có chứ, rất đa dạng, mình còn có siro mận dầm chung với ổi và nước dừa nè, siro quả sơ ri ủ trong giấm chua nè, loại đặc biệt nhất là siro nước táo xanh trộn với 1 ít nước tương và nước đường lên men. 

Nghe đến đây, mọi thắc mắc về sự thất bại của quán trà sữa đối với Nhi đều được giải đáp hết, cô gái nhỏ nói với giọng điệu ái ngại : 

-Chẳng lẽ, không khách hàng nào phàn nàn với bạn về chất lượng thức uống hết hả? Mình nghĩ với những loại siro có một không hai đó, thế nào cũng có người đau bụng cho coi.

- Hì, thật ra thì cũng có người nói này nói nọ, thậm chí còn có người đến đòi tiền lại nữa kìa.

- Rồi bạn giải quyết sao? 

- Rất đơn giản, mình đánh cho hắn một trận, kết quả là hắn sợ quá hổng dám bén mản đến đây nữa. Thật ra thì lúc đó mình cũng ra tay hơi nặng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đồ uống mình pha ngon như vậy, ai biểu dám chê, rồi còn đòi tiền lại nữa.

- Nhưng thật sự là nó rất khó uống! – Nhi thẳng thắn 

- Vậy sao ?  - Uyển nhíu mày – Mình thấy nó ngon mà.

Nói xong, Uyển cầm li trà sữa vừa mới pha cho Nhi xong, hút một hơi hết trơn.

-Không phải chứ? Bồ uống hết li nước này mà không xi nhê gì hết luôn hả? – Nhi trợn mắt nhìn Uyển, nó không thể tin được có người lại uống nổi cái thứ nước kinh dị này. 

- Tất nhiên là hết rồi, chuyện, ngon vậy mà! Hè hè! 

Nhi thật sự không còn gì để nói, chẳng trách mà quán lại ế khách. Bởi vì thức uống quá tệ trong khi chủ quán lại có một ý niệm khác xa về vị giác so với người bình thường. Với kiểu kinh doanh này, việc đóng cửa không sớm thì muộn.

-Con chủ quán đâu rồi? Mau ra đây ông bảo! 

Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, đi chung với 3, 4 tên đàn em, kéo cửa bước vào quán. Nhìn mặt tên nào cũng đằng sát khí, lăm le đập phá. 

-Ở đây ai là chủ quán? – Tên cầm đầu nói

-Là tôi nè, kiếm tôi có chuyện chi hôn? – Uyển chẳng thèm nhìn mấy tên vừa bước vào. – Đừng nói là muốn gây sự đó nha! 

- Cách đây một tuần lễ, có thằng đàn em của tao đến đây mua một li trà sữa, uống xong nó bị đau bụng nên đến đây đòi tiền thuốc, có phải mày đánh đuổi nó đi đúng không? – Tên cầm đầu quát tháo

- Uhm, chính là tôi đó, cái tên mắc dịch, uống có li trà sữa bị đau bụng mà đòi bồi thường tiền như vừa mới bị xe tải đụng trúng không bằng. Ai biểu bụng hắn yếu chi ráng chịu, tôi uống có bị sao đâu. 

- Đừng có lẻo lự, mày buôn bán mà để khách bị đau bụng là tao thấy không được rồi, khôn hồn thì đem tiền ra đây bồi thường rồi xin lỗi, ông nể tình mày là con gái nên sẽ tha cho! 

-Hố hố, bồi thường á? Không thành vấn đề! – Mặt của Uyển bổng đanh lại, ánh mắt trông dữ dội – Tiền trong tay chụy, mấy cưng có bản lĩnh thì cứ lại mà lấy! 

Nhi nhăn mặt, nó cũng không ngờ, cô bạn xinh đẹp này lại chẳng hiền lành và nhu mì như vẻ ngoài của mình tí nào. 

-Ớ, con này láo nhỉ, đại ca, để em rạch vài dao lên mặt của nó xem nó có dám mất dạy như thế nữa không?

- Ờ, mày cứ thoải mái, con này không dạy dỗ không được. 

Tên đàn em rút ra một con dao găm dài độ 1 gan tay, bước lại gần Uyển.

-Ba mẹ mày đẻ mày ra xinh đẹp thế này, bị gạch mặt cũng tội, thôi thì lấy tiền ra xin lỗi, mấy anh tha cho! – Tên lưu manh vừa cười đểu vừa nói.

- Thế cơ á? Hì, cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng chụy chẳng cần cái thể loại người ngợm như cưng thương tiếc đâu. – Uyển nhún vai

- Mày, con khốn, chết đi. 

Nói rồi, tên lưu manh cầm con dao lao đến, khoảng cách từ hắn đến Uyển chỉ trong gan tất. 

Bằng một động tác rất uyển chuyển, Uyển lách người tránh né rất nhẹ nhàng. Mái tóc dài suôn mềm của cô gái sượt ngang lưỡi dao sắc nhọn. Rất nhanh, Uyển lên gối thẳng vào bụng tên lưu manh một cú trời giáng. 

Tên lưu manh đánh rơi con dao xuống sàn nhà, ôm bụng, ngã gục xuống ngay sau cú đánh hiểm hốc của Uyển. 

-Hồ, chịu không nỗi một chiêu của chụy, mấy cưng làm lưu manh như vầy là chết rồi. – Uyển cười tủm tỉm.

- Con quỷ cái, mày…mày… có phải là con gái không vậy? – Tên cầm đầu kinh ngạc nói. 

- Tôi không phải là con gái, chẳng lẽ ông phải sao? 

Nói chưa dứt câu, Uyển kiểng nhẹ chân, sút con dao găm đang nằm dưới sàn bay vèo thẳng vào tên cầm đầu. Rất nhanh, hắn lôi 1 tên đàn em của mình ra đỡ đòn cho mình. Lưỡi dao găm cấm phập thằng vào bụng của tên đàn em xấu số. 

-Đại ca…sao đại ca nở…- Tên đàn em run run nói, trước khi bị ném sang một bên một cách không thương tiếc. 

-Làm đại ca như ông, xem ra sướng quá nhỉ, sợ chết thì lấy đàn em ra đỡ cho. Hừ, kiểu này chắc hôm nay tôi phải dạy cho tên đại ca như ông một bài học quá. – Uyển nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc sảo và đanh thép, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cô chủ quán dịu dàng ban nảy. 

- Nó là đàn em, đỡ đòn cho đàn anh tất nhiên là trách nhiệm của nó rồi, làm quái gì mày phải quan tâm hả cái con bitch kia? – Tên đại ca hằn giọng.

- Uyển ơi, mình cảm thấy tên đại ca này có gì đó không tầm thường. Bồ phải rất cẩn thận đó. 

- Yên tâm, loại như hắn, mình đói phó hài rằm ấy mà! Xem mình nè. 

Uyển nhún người bay vút lên không trung, tung một cước thẳng vào mặt tên cầm đầu, cú đá mạnh đến nỗi, tên lưu manh hung tợn kia bị hất văng ra khỏi cửa tiệm. Mấy tên đàn em còn lại của hắn cũng hoảng sợ, lôi mấy tên bị thương, bổ nhào chạy ra ngoài theo.

-Xong! Lần sau đừng có ngu mà kiếm chuyện với chụy nữa nghe chưa! – Uyển cười, cô chủ quán xinh đẹp cúi người thu dọn mấy thứ lộn xộn mà chẳng thèm để ý chuyện gì xẩy ra tiếp theo. Nhi thì khác, nó quan sát từng động thái kì lạ của tên đại ca. Hằn lấy trong túi da đeo ở thắt lưng ra một cái ống tiêm nhỏ, chứa một loại dung dịch kì lạ màu huyết dụ, tiêm vào trong bắp tay. Ngay lập tức, bắp tay của hắn co giật dữ dội, từng thớ thịt bổng ửng đỏ rồi thâm lại ngay sau đó, tạo thành màu huyết dụ, giống như màu của chất dung dịch hắn tiêm vào. 

- Con quỷ cái kia, phen này mày chết với ông! – Tên đại cao gầm lớn, âm thanh lớn đến nỗi tất cả người đi đường đều khựng lại, tránh sang một bên vì biết sắp có một vụ thanh toán.

Nghe đến 2 chữ “quỷ cái” Uyển đứng phắc dậy. Cô chủ quán mở cửa bước ra ngoài quát lớn : 

-Bộ ông thật sự muốn chết hả? Có tin tôi đánh cho ông bầm mình luôn không hả? 

-Được lắm, có giỏi thì đánh ông thử xem! 

- Cái này ông nói đó nghen! – Uyển hằn giọng, cô chủ quán phóng người lao đến tên đại ca bằng một tốc độ đáng nể. Vẫn chiêu thức cũ, Uyển nhún người lên cao rồi tung một cú đá thật mạnh, nhắm thẳng vào mặt tên lưu manh.

Bất thình lình, bằng cánh tay ửng màu huyết dụ, ắn chụp lấy chân của Uyển, rồi quật thật mạnh xuống đất, nhanh như cắt, chân hắn sút một cú vào Uyển, khiến cô chủ quán văng xa hơn mười mét. 

Trúng đòn, Uyển lòm còm ngồi dậy, miệng thều thào :

-Sao tên này đột nhiên… mạnh quá vậy? Cứ như…là…

Chưa kịp dứt lời, tên đại ca cầm đầu đã lao đến, hắn quyết tâm kết liễu Uyển. 

Nhi biết, chính chất lỏng kì là màu huyết dụ chính là mấu chốt của vấn đề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro