Chương 2 : Huyết dụ dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : HUYẾT DỤ DỊCH

Hầu hết người đi đường quanh đó đều né sang một bên, bởi người dân thành thị quen lối sống không xen vào chuyện người khác, nhất là khi nguyên nhân ra gây ra ẩu đả lại là một tên đại ca lưu manh hung tợn.

-Phen này mày chết với ông nhé con khốn! – Tên đại ca quát, hắn vung tay thụi thẳng một cú đấm từ trên cao xuống Uyển.

Nhi lao đến bằng một tốc độ phi thường, nhanh như cắt, cô gái nhỏ vung một quyền từ dưới lên, thẳng vào cầm của của tên đại ca. Trúng quyền, hắn bật ngửa ra phía sau, trong ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh.

-Wow, võ công của bồ cũng không tệ nhỉ - Uyển thốt lên, cô chủ quán từ từ đứng dậy, phủi sơ chiếc váy ngắn bị vấy bụi.

- Thật ra nếu chỉ xét quyền cước đánh đấm bằng tay chân thì đúng là mình tệ thật, chẳng biết mình có thể trụ được bao lâu nữa. – Nhi nói, bán tay cô gái nhỏ đau nhói do dồn lực quá mạnh vào quyền vừa rồi.

Tên đại ca bò dậy, gương mặt dính đòn của hắn trông dị hợp và tràn đầy vẻ căm tức. Cánh tay ửng màu huyết dụ của hắn phình to lên, sưng tấy với những đường gân tím nổi cộm dưới lớp da kì quặc.

-Bồ biết không? Lúc hắn bị bồ đá văng ra ngoài, hắn đã tiêm một chất lỏng kì lạ vào cánh tay. Mình nghĩ hắn đột nhiên mạnh như thế chính là nhờ chất lỏng ấy. – Nhi nói vừa nói, vừa quan sát động tỉnh của địch thủ.

- Xem ra mình phải ra tay thật rồi. – Uyển thì thầm vào tai của Nhi – Bồ giúp mình đánh lạc hướng hắn một chút được không?

- Bạn định làm gì? Mình chắc là có thể, nhưng mà không biết được bao lâu! – Nhi đáp

- Cứ làm đi, yên tâm, mình sẽ cho hắn vỡ mồm! – Uyển nháy mắt với Nhi, một ánh mắt tinh ranh – Mà bồ cũng cẩn thận đó, thằng cha đó lại ra tay kìa.

Tên đại ca lấy trong túi da đeo ở thắt lưng ra thêm 3 cái ống tiêm nữa, hì hục tiêm vào 2 chân và cánh tay còn lại. Cơ thể hắn co giật liên hồi, đôi mắt long lên sòng sọc, chẳng còn chút thần khí nào hết.

Tâm Nhi lao đến, sút mạnh vào cằm địch thủ rồi bồi thêm 1 cú đá vào bụng. Thế nhưng giống như một khối bàn thạch vững chắc, tên đại ca vẫn sừng sững, chỉ xê dịch chút ít do kình lực của đòn đánh.

-Hạnh mạnh hơn cả lúc nẩy…- Nhi nghĩ thầm – Đúng rồi, hắn tiêm thêm cả 3 ống thuốc cơ mà…

-Mày sẽ chết!!! – Tên đại ca gầm lên đầy căm phẩn.

Nhanh như cắt, hắn vung một đấm, thụi vào bụng của Nhi, rất nhanh cô gái nhỏ dùng tay cản lại, nhưng kình lực mạnh khủng khiếp khiến Nhi bị hất văng ra xa mấy mét.

Tên đại ca nhấc bổng một chiếc xe thồ gần đó lên rồi ném tới, sức nặng của chiếc xe đỗ ầm của mặt đất chỗ Nhu đang nằm tạo ra một âm thanh khủng khiếp khiến người đi đường xung quanh càng thêm hoảng loạn. Rất may, Nhi đã lộn người sang tránh kịp, chứ nếu không thân mình nhỏ bé kia sẽ thịt nát xương tan bởi sức nặng của chiếc xe thồ.

-Tình huống thế này…- Nhi lẩm bẩm –…xem ra phải dùng đến cái đó thôi!

Cô gái nhỏ bắt đầu tập trung tư tưởng, ánh mắt đanh lại, đầy vẻ cương quyết, cánh tay phải duổi thẳng, đầu ngón tay trỏ hướng về phía tên đại ca, miệng thì thầm :

-Thánh linh…

Bỗng trong tích tắc, từ sau lưng Nhi, Uyển lao vút về phía trước như một quả tên lửa kèm theo một cú đấm cực mạnh thụi thẳng vào ngực tên đại ca khiến hắn văng xa hơn chục mét, vừa nằm xuống đất, hắn đã thổ huyết.

Nhi trợn tròn mắt, cú đấm vừa rồi không chỉ nhanh và kình lực lại vô cùng khủng khiếp, dù ban nảy đã dùng rất nhiều sức nhưng Nhi chẳng thể làm suy suyễn nổi đối thủ, bởi hắn cứng như một quả núi.

-Uyển, làm sao mà bồ có thể…- Nhi nói với giọng ngắt quãng.

Cô chủ quán xoay đầu lại nhìn Tâm Nhi mỉm cười :

-Chuyện bình thường ấy mà…

Gương mặt thanh tú của cô chủ quán giờ không còn nữa, thay vào đó là một sắc mặt xám xịt với những đường gân xanh chi chít quanh thái dương và mang tai. Đôi mắt sắc lạnh, đầy sát khí. Vùng da dưới mi mắt thâm quầng một màu đen xám ma quái, còn con ngươi thì giờ đã co rút lại, chỉ còn là một điểm đen nhỏ bị bao quanh bởi một màu trắng xác.

-Uyển…mặt bồ…bị làm sao thế??? – Nhi thì thào, hơi thở đầy gấp gáp – Bồ bị trúng độc hả…?

- Ồ hồ, hí…không có gì, bồ đừng có sợ, mỗi lần thi triển loại võ công này thì mình đều trong như vậy hết ó! – Uyển nháy mắt, nhún vai làm điệu bộ hết sức bình thản.

Nhi chợt nhận ra loại võ công mà cô bạn mới quen vừa sử dụng:

-Đừng nói với mình…bạn sử dụng Dạ…dạ…

-Uhm – Uyển sẵn giọng –Là Dạ xoa công đấy! Bồ cũng có hiểu biết quá hén!

Nhi cứng người, bởi Dạ xoa công được biết đến như một trong những loại tà công bậc nhất trong thiên hạ, số người biết đến nó đã hiếm, số người luyện được nó càng hiếm hơn, do hầu hết đều chết vì tẩu hỏa nhập ma.

-Mình nghe nói đây là tà công, không lẻ bồ cũng dám luyện sao? – Nhi nói, cô gái nhỏ đã đứng sang một bên xem cô bạn mình tham chiến.

-Hí, tà hay chánh gì thì điều đó chẳng quan trọng, chẳng qua mấy người không luyện được nên mới GATO rồi đặt cho nó là tà công vậy thôi… - Uyển nhún vai – Mà cũng phải công nhận là nó tà thiệt, bởi mỗi lần thi triển thì đúng là mặt mình giống con quỷ dạ xoa y chang luôn, à mà chắc bà cũng biết đặc điểm đáng sợ nhất của loại võ công này là gì hả?

- Có phải là ….- Nhi ngập ngừng.

-Ờ, nó đó, Dạ xoa công có thể hút sinh lực hay nội lực của kẻ khác chỉ bằng cách tiếp xúc, xem mình biểu diễn nhé!

Lúc này, tên đại ca mởi có thể nhổm người dậy, gương mặt méo mó biến dạng do trúng đòn quá nhiều, hơi thở gấp gáp, cơ thể gần như kiệt quệ.

Uyển lại lao đến, với tốc độ còn kinh khủng hơn lúc nảy. Với thị lực của người bình thường, thì chỉ có thể thấy được một vệt màu hồng phớt lướt đi trong không  khí mà thôi.

Uyển đưa đầu gồi của mình về phía trước, nhấm thẳng vào mặt của tên đại ca. Một tiếng bốp vang lên, kèm theo đó là vài chiếc răng của kẻ xấu số bị đánh gãy, rơi ra ngoài. Tiếp theo đó là một quyền như trời giáng từ dưới lên hất tên lưu manh tới số bay lên trời hơn 5 mét. Rồi như một tia chớp, Uyển bật người lên không trung, chụp lấy đối thủ như chụp một túi bông gòn rồi đập mạnh xuống mặt đất. Tiếng thuỳnh vang lên lông trời lỡ đất.

-Tha…tha mạng cho ta…- Tên đại ca biết mình sắp tới số, liền vang nài.

-Thế á, vậy sao lúc nẩy còn hổ báo trường mẫu giáo lắm mà Yên tâm là chụy không lấy mạng cưng đâu, chỉ là làm cho cưng sau này hết dám đi làm lưu manh nữa thôi. – Uyển vừa nói vừa áp đôi bàn tay mình lên mặt của tên đại ca.

Tên đại ca chỉ kịp lá á lên một tiếng rồi tắt lịm, chẳng còn động đậy gì nữa.

Nhi đứng từ xa quan sát, cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhỏm vì cuối cùng đã kết thúc trận ác chiến.

Uyển đứng dậy vươn vai, chẳng mấy chóc gương mặt thanh tú của cô chủ quán bổng trở lại bình thường, và còn có phần hồng hào hơn ban nẩy.

-Hí, lâu lâu tập thể dục, thấy dễ chịu hẳn, chỉ tiếc là dơ hết bộ đồ rồi. – Uyển nhoẻn miệng cười với Nhi – Mà công nhận võ công của bồ cũng khá ghê á, tung quyền vừa đẹp vừa chính xác nữa, chắc là con nhà nghề hả?

-Đâu có đâu, chỉ là lúc trước có một ông thầy võ gần nhà dạy cho mình mấy đường quyền thôi! – Nhi đáp – Võ công của bồ mới đúng là lợi hại đó!

-Hà hà, cũng thường thôi, mà trong lớp mình cũng ít khi dám dùng Dạ xoa công lắm, sợ mất hình tượng cô gái xinh đẹp, hố hố hố hố!

-Vậy giờ tụi mình làm gì đây? – Nhi hỏi – Có cần mình giúp bồ về quán trà sữa dọn dẹp chút đỉnh không?

Uyển nháy máy tinh ranh :

-Tất nhiên là bồ phải giúp rồi, giờ mình tuyên bố bồ là nhân viên chính thức của quán, phụ trách nấu điểm tâm, pha loại trà sữa bình thường mà khách uống được, và trông coi quán về đêm luôn!

-Í, vậy là bồ cho mình ngủ lại quán ban đêm luôn sao?

-Tất nhiên rồi, trước giờ mình vẫn lo ban đêm mình không có ở quán sẽ có kẻ đến phá phách, giờ có bồ ngủ lại trông quán, mình yên tâm là cái chắc! Hè, thế là tiết kiệm được một khoảng tiền nhà trọ nhé! Mai học xong, tui kêu mấy đứa bạn đến dọn đồ phụ bồ.

-Ò!!! – Nhi cười rạng rỡ, từ lúc đến vùng đất xa lạ này, đây chính là lần đầu tiên nó cười tươi đến thế.

Bỏ lại tất cả quá khứ không mấy êm đềm ở khu làng chài, Nhi đã có một trang mới trong đời. Và dù nó thừa biết là những gì đeo đẳng của ngày hôm qua sẽ vào một thời điểm nào đó, tìm đến nó, và rất có thể, nó lại phải chạy trốn. Nhưng chẳng có gì phải lo, vì giống như người bà quá cố của nó từng nói, số của Nhi sẽ gặp được những người bạn sẵn sàng giúp đỡ nó hết mình.

Cuối đường hầm, luôn luôn là ánh sáng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro