Hành Trình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về nhà các thành viên trong đội được mọi người trong gia đình hết sức mường rỡ và chào đón các chiến sĩ của mỗi gia đình, tin tức đưa tin rằng chính phủ đang tạo thế gọng kiềm nhầm đánh bật quân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại miền Trung, khi được mọi hỏi về chuyện này thì các thành viên họ không nói gì cho người thân bọn họ. Trong lúc trên đường về thì Quang bắt gặp một cô chiến sĩ đang đi bộ về thấy thế anh ta liền dừng xe và cho cô ấy đi nhờ, khi anh ta về đến nhà, mọi trong mắt anh ta dường như là không thay đổi, khi bước vào nhà anh ta thấy em gái mình đang ngồi chơi với em trai anh ta.

-Mấy đứa vẫn ổn chứ? - Quang bước vào nhà hỏi.

Em trai ngạc nhiên đáp: - Hai về hồi nào mà không nói?

-Hai xin lỗi vì không nói. - Anh ta trả lời đứa em.

Bỗng dưng ông và bà của anh ta bước lên họ rất vui vì được gặp lại đứa cháu của mình sau gần 1 năm xa cách.

-Cháu về hồi nào vậy? - Ông của anh ta bất ngờ hỏi.

Quang nhẹ nhàng đáp: -Con mới vừa về đến thôi ạ.

-Con về là vui rồi. - Người bà nói.

-Con đã giải ngủ chưa. Để biết cả nhà mở tiệc. - Ông của Quang hỏi.

Quang nói: - Dạ. Tạm thời thì chưa ạ. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng con hứa khi kết thúc con sẽ về.

Sáng hôm sau anh ta đến ngôi trường mà trước đây mọi thức từng là kỉ niệm của mọi người trước khi cuộc chiến diễn ra, trong lúc lang thang trên hành lang trường anh gặp được một cô nàng có vẽ ngoài xinh đẹp pha lẫn tính cách mạnh mẽ bên trong cô, cả hai chỉ vô tình đi ngang qua nhưng cô gái cất tiếng hỏi.

-Ông cũng từng học ở đây à?

-Ờ đúng rồi. Chi vậy? - Quang bối rối trả lời.

-À tui học bên lớp A1 á không biết ông có biết tui không chứ trong ông nhìn quen lắm. - Cô gái nhẹ nhàng đáp.

Quang nói: -Trước đây tui lớp A2 á? Mà cậu tên gì nhỉ.

-Tui tên Duyên. Tui cũng là một lính du kích giống như ông á. - Cô gái giới thiệu.

Quang ngạc nhiên hỏi: -Sao cậu biết?

-Ông không nhớ người mà ông đã cho đi nhờ xe sao? Người đó là tui đó. - Duyên nhắc lại chuyện hôm trước Quang cho đi nhờ xe.

-À nhớ rồi. - Anh ta vui vẻ trả lời.

Sau đó cô ấy kể về gia đình mình trong cuộc chiến, cô ấy đã mất người thân trong cuộc dội bom của địch làm cô ấy căm phẫn từ lúc đó cổ quyết định trờ thành lính du kích. Kể cho Quang nghe về gia đình mình thì cô ấy hỏi muốn xin gia nhập vào đội của anh ta.

-Tui có thể vào đội của ông được không? - Duyên hỏi.

-Được chứ.- Anh ta không chần chừ mà đáp.

Duyên bất ngờ hỏi lại: -Thật không?

-Thật. - Quang đáp.

Thấu hiếu cho hoàn cảnh của cô gái này nên khi được hỏi xin gia nhập thì anh ta liền đồng ý. Ngày cuối cùng của kì nghỉ phép tối hôm đó Hiếu gọi cho Quang.

-Tụi Tao quyết định rồi mai tập ở nhà văn hóa.

-Rõ. Tombstone. - Quang nói.

Sáng hôm sau khi tập hợp tại nhà văn hóa cả đội được Quang giới thiệu thêm thành viên mới và làm quen với Duyên, điểm danh và sao đó lấy tranh bị chuẩn bị tiến đến miền Trung, Trước khi đi Price thông báo.

-Hiện giờ chúng tôi không thể giúp các cậu được nhưng yên tâm khi xong việc ở đó các bạn sẽ được người quen của tôi trợ giúp.

Sau đó cả nhóm lên xe và tiến ra sân bay chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến, nhưng khi đến được sân bay thì có một tin không vui đến với họ. Một người lính nói với cả đội:

-Ở miền Trung hiện giờ địch đang được hổ trợ bằng không quân ở sân bay Đà Nẵng nên mỗi lần quân ta đánh vào sẽ bị chúng dội bom liền.

-Được rồi trước hết lên máy bay đi tôi sẽ có kết hoạch sau. - Quang thông báo cho cả nhóm.

Trong lúc bay đến địa điểm thì Quang hỏi duyên về sở trường của cô ấy.

-Sở trường của cậu là gì? - Anh ta hỏi.

Duyên trả lời một cách tự tin: -Tui thích bắn tỉa.

Nghe thế anh ta liền đi đến thùng trang bị và đưa cho cô ấy súng mới thay cho khẩu súng của cô.

-Đây. Súng mới của cậu đây. - Đưa súng mới cho cô ấy.

Duyên nhận lấy: -Cám ơn. Đây là khẩu gì vậy?

-Là SVD-súng bắn tỉa mới của cậu. - Quang trả lời.

Sau đó anh ta đưa ra kết hoạch tác chiến mới.

-Kế hoạch là vậy. Ta sẽ lén đột nhập vào và gài C4 vào các vị trí trọng yếu trong sân bay xong sau đó biến chúng thành cát bụi.

Lát sau khi đến được vị trí đã định khoang máy bay mở ra, cả đội chuẩn bị tinh thần cho cuộc đột kích từ trên không. Bổng dưng Duyên nói.

-Ta Phải nhảy sao? Nhưng tui có biết dùng dù đâu?

Huỳnh trấn an cô ấy: -Quang cột cậu vào người ổng đó yên tâm.

Hiếu hỏi cả đội: -Cả đội chuẩn bị chưa?

Quang nói: -Vận may chỉ đến với kẻ can đảm! Nhảy đi mọi người!

Cả đội lật tức nhảy dù xuống dưới vực qua những loạt đạn từ pháo phòng không của quân địch và tiếp đất một cách an toàn. Duyên cùng với Huỳnh chọn một vị trí thích hợp để yểm trợ từ xa, nhóm của Quang lúc này đang lén đi vào sân bay, họ đặt C4 khắp nơi trong sân bay và tiễn nhưng tiêu râu ria về suối vàng, bên ngoài thì Duyên và Huỳnh đã triệt hạ những tên gác cổng và thông báo cho của nhóm biết. Nhận thông tin thì Quang cùng cả đội tiến ra ngoài và tập hợp lại và Đăng đã kích nổ những quả C4 làm địch chao đảo, Được tin sân bay bị bị tập kích các cánh quân trành vào vào đánh bật địch ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

-Ta thắng rồi!!! - Quang vui mừng nói.

Nhưng vấn đề phát sinh là mọi người không biết cách làm thế nào để ra nước ngoài chiến đấu mội cách hợp pháp vì nếu như vậy chả khác gì họ là lính đánh thuê, hiểu được vấn về thì Khải và Linh nói.

-Các cậu muốn làm nhiệm vụ ở nước ngoài sao? Chuyện nhỏ. - Khải nói.

Linh tiếp lời Khải: -Chúng tôi sẽ ghi tên các cậu vào danh sách đội gìn giữ hòa bình thế là xong.

Quang đáp: -Được nhờ các chú.

Sau đó anh ta gọi cho Price.

-Nghe tôi nói này! Nhiệm vụ này sẽ là bước ngoại lớn đấy. Lần này các cậu sẽ cùng đội SEAL hợp tác với nhau. Vì hai đội có cùng mục tiêu nên sẽ thích hợp cho đợt này. - Price nói cho anh ta.

Quang đáp: -Được.

-Price nói gì vậy? - Hiến tiến đến hỏi Quang.

-Ta sẽ cùng với SEAL hợp tác với nhau. - Quang trả lời.

Sau khi biết cả nhóm sẽ cung hợp tác với SEAL, thì ai cũng sốc vì không tin là mình sẽ hợp tác với đội biệt kích khét tiếng nhất. Trong lúc chờ đợi thì họ cấm trại tại đó, sau hơn 10 phút thì có hai chiếc Diều hâu đen bay đến, Vũ trong thấy và báo cho mọi người. Ngây lập tức họ vào tư thế chiến đấu, khi hai chiếc trực thăng hạ xuống thì trong đó có 3 người lính từ trực thăng bước xuống, khi đó họ mới thấy được quốc kỳ Hao Kỳ trên vai họ, một người lính tiến đến và giới thiệu.

-Giới thiệu tôi là Recker. Còn đây là Pac và Irish.

-Các anh là Seal sao? - Đăng hỏi.

-Đúng vậy. Chúng tôi còn một người nhưng tiết là anh ta không thể đến. - Recker nói.

Quang thắt mắt: -Ai vậy?

-Là Dunn... Chuyện dài lắm khi đi tôi sẽ kể cho. - Recker giọng thẩn thờ nói.

Quang lại hỏi: -Theo tôi biết là. Các anh sẽ cùng chúng tôi cứu V.I.P ở Thượng Hải sao?

-Price nói cho các cậu sao?- Pac hỏi.

-Price nói cho chúng tôi biết. Các anh cũng biết Price à? Vũ trả lời Pac.

-Đúng vậy. Chúng tôi từ hợp tác với nhau trong vài nhiệm vụ. - Irish nói.

Quang nói với bọn họ: -Được rồi. Để tôi điểm danh cái rồi lên đường.

Recker đồng ý nói: -Được thôi.

-Hiếu, Đăng, Vũ, Khôi, Long, Nam, Duyên, Huỳnh, Quỳnh Anh, Kiệt, Huy và tôi đã sẵn sàng. - Quang nói.

Sau khi điểm danh xong cả đội ra đến chiếc trực thăng và cùng với SEAL di chuyển ra tàu USS Valkyrie. Trên đường đi Recker kể cho cả đội nghe về Dunn.

-Hai ngày trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro