Không Khuất Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 1 năm 2025. 3 tháng sau cái chết của BoHai, cả đội đang cùng lực lượng 141 đang luyện tập khả năng phản ứng khi có tình huống tấn công bất ngờ, kết thúc buổi tập Vũ tiến đến chổ Soap và bắt chuyện với anh ta.

-Soap này. Tôi có một câu hỏi là tại sao các anh lại giúp chúng tôi? Các anh còn có nhiệm vụ của mình mà?

-Nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc rồi. Nhưng vì thấy được sự đồng lòng của các bạn nên chúng tôi sẽ cố gắp giúp các cậu. - Soap trả lời Vũ.

Đúng lúc đó Quang và Price đang kiểm tra lại đạn được thì không ngờ là số lượng vũ khí bị hỏng quá nhiều và lượng đạn đang dần cạn kiệt.

-Số vũ khí mà ta có đang dần hao mòn đi. Đạn thì sắp hết. - Quang nói với Price.

-Các anh thử dùng vũ khí của chúng tôi xem? - Price đề nghị cả nhóm dùng vũ khí của họ.

-Chúng tôi đã quen dùng vũ khí của Nga rồi nên giờ mà chuyển qua thì cần phải có thêm thời gian để làm quen.- Quang nói với Price.

Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì Linh bước vào và nói.

-Đồng chí Quang. Tôi có cái này muốn cho cậu xem.

Quang đi theo Linh đến một hầm vũ khí, Linh lấy ra một khẩu STL-1A và nói.

-Đây súng mới của cả đội đây.

-Khẩu gì đây? STL-1A à? - Quang ngạc nhiên hỏi.

Linh trả lời:

-Đúng vậy. Trong khoản thời gian các cậu vắng mặt thì chúng tôi đã nhận được lô hàng này về từ Bộ Quốc Phòng.

-Để tôi xem thử. Chà cũng không đến nổi. tôi trang bị cho cả đội. Cơ mà sao nó giống khẩu AK-103 thế? - Quang cầm lên và thử súng mới.

-Nói đó. Nhưng nước ta đã được cấp phép sản xuất từ Nga từ năm 2015 rồi. - Linh giọng cáu kỉnh đáp.

Sau đó anh ta về lại căn cứ đúng lúc đó anh ta chạm mặt Ghost. Thấy vậy Ghost nói.

-Tôi có tin này đây. Trong lúc các cậu ở trong tù thì Trung Quốc họ đã thiết lập một chính phủ bù nhìn ở đây. Hắn tên là WuLei.

-Làm sao anh biết được?- Quang lại hỏi.

Ghost liền đáp: -Trong lúc cả trang thành nhà báo thì tối thấy vô số tờ áp phích của hắn ta nên đã về thông báo cho các cậu. Và hắn đang ở Dinh Độc Lập.

-Được. Tôi có kế hoạch rồi. - Quang nói với anh ta

26/4/2024, sau 3 tháng lên kế hoạch thì trước giờ tấn công thì cả đội phát biểu trước nhân dân và các nhóm kháng chiến nhầm tiếp thêm động lực chiến đấu.

-Đối với một lũ nhóc thì như vậy là không tệ. Chúng ta sẽ chiến đấu. Và sẽ tiếp tục chiến đấu. - Quang phát biểu.

Hiếu tiếp lời: -Vì bây giờ đã dễ dang hơn rồi. Và cũng quen rồi. Mỗi người dân chúng ta đều phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn.

Đăng tiếp lời Hiếu: -Vì chúng tôi không ép buộc mọi người, làm vậy thì quá tệ. Nhưng khi ta chiến đấu vì đất nước, gia đình thì sự đau thương chỉ là chuyện nhỏ... Và càn ý nghĩa hơn.

-Vì đối với chúng đây chỉ là một nơi xa lạ. Nhưng đối với chung ta đây là nhà! - Quang khích lệ mọi người.

7 giờ cùng ngày cả đội tổ chức một cuộc phục kích vào các cụm cứ điểm của doanh trại địch với sự hổ trợ trên không của đội 141 cả đội nã đạn quyết liệt vào quân địch khiến chúng chống trả không kịp lền bị tiêu diệt hoàn toàn, sau hai ngày giao tranh trưa ngày 28/4 khu vực của họ đã hoàn toàn được kiểm soát, chiều tối 28 sáng 29/4 họ đã tấn công vào khu vực nhà văn hóa Củ Chi và sau vài tiếng chiến đấu họ đã chiến thắng và bắt được vài tên tù binh. Chiều 13 giờ 30 phút ngày 29/4/2025 thì toàn bộ Củ Chi đã được giải phóng. Tối đó cả đội bàn kế hoạch đột kích Dinh Độc Lập bắt sống hoặc tiêu diệt tên WuLei. Họ sẽ cùng 5 cánh quân ở các hướng Đông Bắc là quân đoàn 4, Đông Nam là quân đoàn 2, Tây Bắc là Tombstone và 141, Hướng Nam và Tây Nam là sư đoàn 232. Bắt đầu chiến dịch 17 giờ 29/4 bằng tiếng gầm thét của cuộc pháo kích từ hơn 20 tiểu đoàn pháo binh, nả vào các căn cứ của Trung Quốc ngoại thành TP HCM, Sau đó Quân đoàn 2,4 và Tombstone đã tất tấn công vào các căn cứ nhỏ của địch và tiến thẳng sâu vào Sài Gòn. Trên hướng Đông quân đoàn 2 sử dụng sư đoàn 304 mở màn cuộc tấn công vào cứ điểm Long Thành - Nước Trong, loại hơn 2000 tên địch ra khỏi vùng chiến đấu, 20 giờ này 29/4 quân đội nhân dân Việt Nam đã kiểm soát được Vũng Tàu, Trảng Bom, Suối Đỉa và Long Đạt. WuLei đã điều quân đoàn Mảnh Hổ có 8 xe tăng yểm hộ đánh vào sường của sư đoàn 7. Nhưng lại bị rơi vào bẫy phục kích của đội 141, khiến 5 chiếc bị hỏng, 3 chiếc bị phá hủy. một tiếng sau cuộc phục kích của đội 141, 21 giờ 29/4 khu quân sự của địch đã bị Quân đội chính quy kiểm soát, bắt sống gồm 500 sĩ quan, binh sĩ, của địch. 22 giờ cùng ngày đội 141 đã tập hợp lại và cùng Tombstone đánh vào các đồn bốt của địch dọc theo quốc lộ 1 và đường 22.

-Tôi đến đến 3. Anh ra lệnh. 1, 2, 3... - Quang nói với Price.

-Tất cả tấn công!!! - Price hô lên.

Hai đội lập tức nổ súng tấn công, quét sạch quân địch ra khỏi vòng chiến đấu, 0 giờ ngày 30/4 tối đó cả đội đang nghỉ ngơi khi vừa tấn công các cứ điểm trên, trong lúc nằm nghỉ thì Hiếu được Gaz tiến đến bắt chuyện.

-Cậu còn chưa ngủ nữa à?- Anh ta hỏi.

Hiếu đáp: -Tôi đang lo lắng cho trận chiến ngày mai đây.

Gaz nói tiếp:

-Trận ngày mai ác liệt lắm. Chúng tôi ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của các cậu.

-Thực ra chúng tôi trong người ai cũng có tinh thần yêu nước nòng nàng. Mỗi khi đất nước có chuyện gì thì chúng tôi điều một lòng chung tay bảo vệ tổ quốc. - Hiếu nói.

5 giờ sáng 30/4 trong lúc trên đường tiến đến Dinh Độc Lập thì cả đội nhận được thông tin từ người lính của quân giải phóng khác. Người lính tiến đến nói cho cả đội.

-Này!!! Chúng ta không tiến về Dinh Độc Lập được.

-Sao thế? - Đăng hỏi.

Người lính trả lời: -Quân địch đang gia cố lớp phòng thử ở đó hơn nữa là chúng có sự hỗ trợ từ trên không.

Quang liền nói kế hoạch: -Tôi có cách này. Nhóm ta sẽ chia thành hai lực lượng một bên tiến đánh sân bay Tân Sơn Nhất, còn lại theo tôi đến Dinh.

Cả đội quyết định chia ra tấn công, Đăng được giao cho nhiệm vụ đánh sân bay cùng với đội 141, 7 giờ sáng cùng ngày họ nổ súng tấn công vào sân bay, sau gần 2 tiếng giao tranh với quân địch thì cuối cùng họ đã chiếm được sân bay cắt đứt hệ thống hỗ trợ trên không của quân địch, lát sau quân chính quy đã đến và tiếp quản sân bay, nhóm của Quang trong khi nhóm Đăng tấn công vào sân bay thì nhóm họ đã tấn công vào một kho đạn của được phá hủy nguồn cung cấp đạn cho quân địch, sau đó cả đội tập hợp lại và tiến về Dinh Thống Nhất, đường đến Dinh hiện ra ngay trước mắt xe tăng của quân chính quy tăng ga húc đổ cổng một lần nữa và tiến vào, cả đội được che chở bở những chiếc xe bọc thép nên không hề hấn gì, trong lúc tiến vào thì họ bị quân của WuLei chặn lại và buộc phải chống trả, nhưng quân của hắn cũng không ngăn được, trong lúc giao tranh thì Vũ bị trúng đạn buộc vài người trong đội phải ở lại sơ cứu vết thương cho anh ta.

-Tao trúng đạn rồi! - Vũ hét lên

Lập tức Quỳnh Anh chạy đến và sơ cứu cho anh ta: -Không sao. Vết thương không quá nặng, Để tui giúp ông.

-Vài người ở lại đây để sơ cứu cho ổng đi! Những người còn lại theo tôi tiến về văn phòng của hắn! - Quang nói cho mọi người.

Quang cùng vài người trong đội còn sức chiến đấu nên đã tiến đến phòng nội các của hắn, đến nơi họ bị hắn tấn công và bỏ chạy. Anh ta hét về phía WuLei

-Đầu hàng đi các người đã bị bao vây!!!

-Không bao giờ!!! -WuLei hét lại.

Hắn ta chạy lên đến nóc Dinh thì bị chặn lại bở một chiếc trực thăng trên đó là đội 141, đúng lúc đó nhóm của Quang đã đuổi kịp lên đến chỉa súng vào hắn.

-Đầu hàng đi! Giờ ngươi không còn đường lui đâu! - Ghost yêu cầu hắn ta đầu hàng.

Soap chỉa súng vào hắn: -Cần tôi tiển hắn đi không?

-Không cần. - Price bảo với Soap.

Quang tiến đến và trói hắn ta lại định giết hắn nhưng Price đã lên tiến:

-Khoan đã! - Price nói.

Quang thắt mắt: -Sao?

-Anh có thể giao hắn cho chúng tôi. - Price nói.

-Chi? -Quang hỏi

-Chúng tôi sẽ dùng hắn để làm chứng kết tội Chang khi chiến tranh kết thúc. - Soap nói với anh ta.

Quang miễn cưỡng nói: -Được thôi.

Sau đó lá cờ đỏ sao vàng đã được treo lên, chiến dịch hoàn toàn chiến thắng. Chiều hôm đó Price và Quang đang trò chuyện về chiến dịch lần này thì Price hỏi về tập tài liệu mà trước khi chuẩn bị kế hoạch Giải Phóng mà Quang đã đưa cho anh ta.

-Thế tập tài liệu đó là gì?

-Là một dự án gì đó của Trung Quốc và Georgia. Nhà máy được đặt tại Georgia. - Quang nói nhỏ.

Price ngạc nhiên hỏi: -Georgia hợp tắc với Trung Quốc sao?

-Đúng là như vậy vì họ có mối thù với Nga hơn nữa là thế lực cực đoan đang hiện hữu gần đây. Mà anh có biết người này không? - Quang khẳng định.

Anh ta đưa cho Price về tấm hình của Zakhev.

-Hắn là Zakhaev. Nghe nói hắn hiện đang mất tích. - Price nói.

-Không phải mất tích mà chính chúng tôi đã giết hắn. - Quang đáp.

Price ngạc nhiên vì kẻ mà nhóm của ông đang truy tìm không ngờ lại bị giết bở nhóm của Quang:

-Gì!!! Các cậu đã xử hắn?!?

Quang đáp: -Đúng vậy.

-Thế kết hoạch của cậu về chuyện này thì sao? - Price hỏi về kế hoạch của anh ta.

Sau khi nói kế hoạch cho Price thì Gaz đến và nói.

-Phiến quân cực đoan lại lộng hàng rồi sếp.

Price nói với Gaz: -Thủ của nó đã chết còn cánh tay phải cũng đã bị bắt rồi mà sao vẫn có thể điều quân được?

-Theo thông tin từ V.I.P thì họ vẫn đang tìm hiểu. Quên nữa là họ đang ở Thượng Hải. - Gaz nói.

Price quay sang hỏi Quang.

-Các cậu có thể giúp chúng tôi không?

-Tôi không biết. Đội của tôi đã mệt rồi nên là cho chúng tôi thời gian để suy nghỉ được không?- Quang nói.

Price trả lời: -Tùy các cậu.

Anh ta tiến đến chổ đồng đội và hỏi.

-Ta làm thêm vài chuyến nữa không?

Hiếu hỏi: -Làm gì nữa?

-Giải cứu V.I.P ở Thượng Hải. Price sẽ kể chi tiết. - Quang nói với Hiếu.

-Các cậu giúp chúng tôi giải cứu V.I.P. 1 người nga và 2 người Mỹ. Tổng cộng có 3 người. - Price trả lời Hiếu.

Hiếu nói: -Suy nghỉ cái.

-Không sao. 3 ngày sau tập hợp lại nhà văn hóa rồi sẽ ra quyết định. - Quang nói.

-3 ngày sau gặp các cậu. - Price nói với cả đội.

-Ta về nhà thôi.- Quang nói với cả nhóm.

-Lâu rồi chưa về nhà. Không biết gia đình có nhận ra không. - Hiếu lo lắng nói.

-Đừng lo. - Đăng an ủi.

Sau đó cả đội ai về nhà náy và dường như tất cả được mọi người trong gia đình chào đón và hạnh phúc khi được gặp lại người nhà, nhưng đến tối khi ngủ thì ai cũng đang suy nghỉ về chiến dịch sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro