Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiing..Tiingg...thông báo, tàu điện toa 1B, mã số 532 đang tới ga toa, quý khách vui lòng........."
Sở Tạ nâng mắt nhìn đồng hồ...17h20, 10 phút nữa tàu điện đến ga
Đôi mắt hạnh nhân 2 mí, nâng lên toát ra vẻ xinh đẹp, nhưng lại khiến người khác có cảm giác khó gần. Đôi mặt nâng lên rồi lại rũ xuống,khuôn mặt nam nhi ưu tú thon gọn thậm chí có phần "nữ tính" khiến người nhìn khó có thể rời mắt.
5 phút sau
Tàu điện tới sớm hơn dự kiến, cậu đút điện thoại vào túi áo hoodie, kéo vali vào khoang tàu...
Thật ra Sở Tạ là học thần Thành Đô, học thần có tiếng nhưng 1 danh tiếng khác còn chót vót hơn...cậu là gay
năm nay Sở Tạ 16, tức là hiện học lớp 11,khi kì nghỉ hè năm lớp 10 kết thúc,cậu Come out với gia đình mình là Lgbt, Gay...
Bố cậu thì tức giận mắng chửi,mẹ cậu thì khóc lóc tự trách bản thân không dạy dỗ cậu tốt để cậu trở thành 1 người đến giới tính nam ko ra nam
nữ ko ra nữ như vậy. Dù biết cha mẹ mình sẽ có cách nói như thế nhưng cậu cũng không khỏi phiền lòng, chả lẽ Gay lại khó chấp nhận thế ư?
Vì quá tức giận mà bố cậu đã tăng huyết áp và ngất đi,thế nên cậu đã bị đuổi về Bắc Kinh cùng ông nội.
Nếu các bạn thắc mắc tại sao ông nội Sở Tạ lại đồng ý nhận cậu? Bởi vì ông ấy cũng là Gay,ông ấy nhặt được bố Sở Tạ nên nuôi nấng tới giờ. Ông năm nay ngoài 50 nhưng đầu óc vẫn minh mẫn,hiện còn nắm giữ chức chủ tịch PCX, tập đoàn thuốc y lớn nhất Trung Quốc...
Sở Tạ có 1 cô em gái, Sở Diệp. Cô bé 11 tuổi, học rất giỏi và thần tượng 1 học thần có tiếng Trung Quốc, Giang Thiệp.
Khi biết anh trai mình chuyển về Bắc Kinh sống với ông nội, cô bé thậm chí không buồn mà còn hưng phấn, nói muốn anh hai xin chữ ký Giang Thiệp cho cô bé, cậu lắc đầu ngao ngán, đành phải hạ tôi mà đồng ý.
Ngồi trong tàu điện cậu cầm điện thoại lướt WeChat, khá nhiều tin nhắn hỏi thăm cậu, nhưng Sở Tạ lạnh lùng lướt qua như cơn gió, chợt khựng tay lại ở khung chat: Vũ Trương
Sở Tạ vào khung chat với đối phương nào là:

[]: Tin nhắn

[Vũ Trương: em đang ở đâu?]
[Vũ Trương: em chuyển sang Bắc Kinh sao không nói anh?]
Cậu khẽ nhếch môi, thầm nghĩ:Tôi nói anh để anh mở tiệc ăn mừng?
Nghĩ là thế nhưng cậu không thèm đái hoài đến ng tên Vũ Trương đấy mà thẳng tay kéo tên ấy vào danh sách đen.
Thật ra, tên Vũ Trương ấy là người yêu,à ko người yêu cũ của Sở Tạ.
Chuyện là cậu có quen biết hắn, nói chuyện đều hợp tính nhau nên tiến vào mối quan hệ tìm hiểu, ai ngờ 1 hôm cậu tình cờ phát hiện hắn đang nhắn tin với 1 vài cô gái khác, nói xấu cậu là gay vâng vâng, trên đời này Sở Tạ cậu đây khinh nhất mấy loại người thấy sang bắt quan làm họ như Vũ Trương, thấy cậu có thành tích học tập tốt liền biến thành cái đuôi nghoảnh qua nghoảnh lại sau lưng Sở Tạ. Sau khi biết chuyện Vũ Trương lừa dối mình, cậu ko ngần ngại nói chia tay rồi chặn hết mạng xã hội của cậu mà tên đấy biết.
Mới đó tàu điện đã đến toa tàu điện Bắc Kinh. Chờ dòng người tấp nập chen chúc nhau để đi ra, cậu thản nhiên ngồi đợi.
Sau khi ra tàu điện cậu đã bắt taxi để đến trung tâm Bắc Kinh
Trung Tâm tấp nập người đi đi lại lại, cậu nhìn địa chị ông nội gửi mà đi...được một lúc thì tới 1 tòa chung cú cao chót vót, cậu hơi khó hiểu... chả lẽ ông nội cậu bao năm qua luôn sống ở đây???
Cậu nghĩ là thế nhưng vẫn đi vào tòa chung cư. Tòa chung cư rộng rãi, cũng ko có tiếng động ổn ào, có lẽ đây là chung cư cách âm.
Sau khi lấy thẻ phòng, cậu kéo lê vali bên mình,chung cư này cũng có thang máy cậu cứ ngỡ chưng cư thường ko có thang máy và phải dắt bộ.
Cậu ở Tầng 3 phòng 303.
Quẹt thẻ vào phòng cậu liền đổi mật khẩu cửa. Cậu nghe lễ tân nói cửa chính phòng chung cư có chức năng thông minh, sau khi quẹt thẻ thì được đặt mật khẩu để bảo mật.
Và mật khẩu chỉ có lễ tân biết, nếu lễ tân nói ra thông tin cá nhân khách hàng và mật khẩu căn phòng sẽ bị đuổi làm và trước khi đi phải đền bù cho khách hàng 1 triệu yên (tương đương 3.314.600.000/ 3 tỷ 3 trăm mười bốn triệu sáu trăm VNĐ/)
Khi vào phòng cậu cứ ngỡ ông nội đã ở trong đợi mình ai ngờ... ko một bóng người....
Mùi nước tẩy và mùi gỗ tràm hòa quyện xọc thẳng vào mũi cậu, mùi thật sự khiến cậu buồn nôn.
Sở Tạ lấy điện thoại ra vào WeChat nhắn với ông nội cậu
[?: Ông ơi?]
Không quá lâu, chỉ tầm 5 phút ông nội Sợ Tạ đã nhắn lại
[Bình Minh: à cháu tới nơi chưa?]
[?: rồi ạ]
[Bình Minh: cháu tạm thời ở đó được không? ta đang có chút việc bận, cần thời gian sắp xếp, khi xong việc ta sẽ cho con qua chỗ ta nhé?]
[?: à, được ạ]
Sau khi dọn áo quần ra tủ, sắp xếp đồ đạc xong cậu cũng đi tắm.
Tắm xong cậu có ý định học bài nhưng bụng bé lại reo réo "bé đói=(" nên Sở Tạ đành đi mua đại gì đó về ăn.
Căn chung cư cậu ở, cách vài dạm là chợ đêm Bắc Kinh.
Cậu mua toàn đồ ăn vặt lót dạ, Snack,Pepsi,Cá viên chiên, Hồ lô,...
Đang trên đường về thì cậu vừa đi vừa nhắn tin với bạn cũ, cậu bạn ấy acc WeChat là " Con Cua tứ giác" cậu ấy là người bạn đầu tiên chơi với cậu từ cấp 2, cũng biết xu hướng tình dụ,c cậu nhưng lại cho đó là điều bình thường và hết mình ủng hộ cậu,cậu ta tên Trung Dương, là học sinh cá biệt đúng nghĩa, tuy là học sinh cá biệt nhưng Trung Dương sống rất biết người biết ta, còn rất tốt tính nữa.
Cậu ta đang oanh tạc WeChat cậu...
[Con Cua Tứ Giác: Sở caaaa! anh đầu rồi=(]
[Con Cua Tứ Giác:hic...mày bỏ rơi tao ưuu...*khóc lóc thảm thương]
[Con Cua Tứ Giác: Sở Caaa! anh chuyển trường á?? sao mày không nói tao?]
[?: Im]
[Con Cua Tứ Giác:...]
[?: Mày biết tao là gay đúng không?]
[Con Cua Tứ Giác: thì?]
[?: Come out, bị đuổi rồi]
Cậu nhắn được 3 phút vẫn chưa thấy 'Con cua tứ giác' phản hồi thì khó hiểu thầm nghĩ Thằn này thường ngày nhắn một cái là trả lời liền mà ta?
Bất ngờ cậu nhận được cuộc gọi thoại...từ 'Con Cua Tứ Giác'
Sở Tạ nhấc máy.
"Alo?"
"mày đùa tao đấy à?"
"đùa gì?" Sở Tạ khó hiểu
Trung Dương đáp
" Mày có khùng không mà come out rồi!"
"thì..ừm tại nghĩ cũng nên cho bố mẹ biết thôi."
"bỏ qua chuyện đó, mày có bị làm sao không?"
" làm sao là làm sao?"
" Bố mẹ mày có đánh mày không?"
"không có, chỉ là...chỉ rõ sự kỳ thị thôi"
Trung Dương bên kia cũng nhận ra giọng cậu khác hẳn, nhẹ bâng, cứ như vừa trút bỏ được mối ưu phiền vậy...
" Mày không sao là được rồi, Đừng buồn."
"Đương nhiên! mày nghĩ Sở Ca mày là ai mà chỉ vì chuyện này mà buồn?"
"Dạaa, Sở Ca không buồn, Sở Ca là nhất!"
"Nghe cứ như mày khích đểu anh mày vậy? hửm"
"haha- giờ mày mới biết cơ á?"
"Đệch- để tao gặp mày thì chết chắc"
"Thôi thôii,em đầu hàng! Ai mà dám chọc giận dân boxing cơ chứ?"
"haha-"
Đang trò chuyện vui vẻ thì Sở Tạ đi ngang con hẻm nhỏ vắng tanh...
"aaa,cứu! cứu với,hức có ai ko cứu tôi..."
Sở Tạ chợt nhận ra... là giọng cô gái,chưa vị thành niên!?
"Sở Tạ? Sao vậy?"
"Cúp đã,có gì gọi sau"
"Ơ-"
'Con Cua Tứ Giác' chưa nói hết câu Sở Tạ đã cúp máy.
Cậu nhanh chân đi tới con hẻm cách mình vài dặm.
Là tiếng kháng cự, khóc của cô bé...tầm 10 tuổi?!? Cậu thầm nghĩ, thò tay vào quần lấy ra 1 cái Kiềng tay( tui ko chắc gọi đúng hok nữa=(,)
Chúng ta hay gọi là Nắm Đấm Thép hoặc Tay Gấu, Đeo lên tay rồi bước vào con hẻm tối tăm...

                                   Ảnh Minh Họa
_______________________________
tthienn:tui ko chắc là mình ghi truyện ổn không nữa, mong sẽ khiến các cậu giải trí ạ!

Bão 3 chap 3,4 ngày liên tiếp!
Cảm ơn đã đọc ạ!

"LGBT cũng nên come out cho bố mẹ biết nhé, ban đầu có lẽ bố mẹ các cậu ko thể chấp nhận được nhưng đừng quá buồn nhé, rồi theo thời gian, họ cũng sẽ chấp nhận giới tính của các cậu thôi.
Còn vì sao á? Vì họ là Bố Mẹ các cậu. còn các cậu là cả một quá trình dài mà họ dành hết tâm can xây dựng..."
tthienn gửi lời come out đến các youu
các cậu đang mún come out vs bố mẹ thì cố lên nhé😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro