Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tthienn : dạo này hơi bận nên ko đăng nhiều được, xin lỗi phải để các cậu đợi ạ.
/////////
Cô bé chưa vị thành niên xinh đẹp kia lọt vào tầm mắt kẻ xấu. Cô bé phản kháng ko thành với 5 người đàn ông, chỉ còn cách hét lên cầu cứu. Nhưng ông trời có vẻ đang lờ đi lời hét đầy tuyệt vọng của cô bé, khi cô bé hét toáng lên cầu cứu, có vài người đi ngang qua con hẻm, nghe được tiếng khóc xé nát vực trời đêm nhưng họ cứ thế nhấc bước bỏ đi, ko một cái ngoảnh đầu mà vượt qua con hẻm. Bọn họ ko muốn rước họa vào thân vì người mình ko quen biết. Cô bé tủi thân mà khóc nấc lên... Bây giờ mà tìm được người tốt trên thế gian này khó thế sao...
Cô bé muốn từ bỏ vì bản thân đang bị làm nhục chỉ biết im lặng chịu đựng,chỉ biết khóc...
Cô bé hận vì bản thân là con gái, một giới tính yếu đuối hơn con trai....
Tầm mắt cô bé dần mờ đi, cô bé mệt mỏi đến ngã khụy, cô bé muốn ngủ, muốn ôm anh trai cô bé...
Bỗng trong ánh mắt cô hiện lên bóng thân cao gầy...
Cô bé như tìm được hy vọng liền dùng hết sức còn lại hét lên.
"Cứu em, hức, cứu với!!!"
Sở Tạ đi đến đầu hẻm thì thấy 2 ngõ khác nhau, đang loay hoay thì nghe tiếng hét của cô bé.
Đường này!
Cậu vội chạy vào con hẻm mà cậu nghe thấy tiếng của cô bé.
" Mày hét to lên đi con điếm và chờ anh trai học thần của mày đến cứu!"
Một giọng nói đàn ông lấn át tiếng khóc nấc của cô gái nhỏ.
Sở Tạ chạy vào thì thấy 5 tên đàn ông vây lấy xung quanh cô bé mà làm chuyện 18.
"Đjtme..."
Nghe thấy tiếng người khác,cả 5 quay lại.
Thấy kẻ mất não hay lo chuyện bao đồng, bọn chúng ra vẻ ta đây, nhường cậu...
" ? À, mày là thằng nào? thích lo chuyện bao đồng à?"
"Tao là người có ăn học đàng hoàng, có nhân tính của người chứ ai đâu như đám súc sinh bọn bây"
"Đệch! thằng ranh con, nhìn mày mà xem? người thì gầy khô như vải sấy mà đi vênh váo chú mày đấy à?thôi thì tuổi còn nhỏ chưa trải sự đời, tao tha cho một đường sống biết điều thì lượn khỏi đây"
Tên cầm đầu đe dọa Sở Tạ.
Sở Tạ cậu đây từng một thời hoàng kim cấp 2 khi là đại ca của một nhóm lớn, nghĩ xem. Trời đất, ma quỷ cậu còn chưa sợ, nhắm mấy thằng đầu đường xó chợ hay ra vẻ ta đây này mà làm cậu sợ được cơ á?
"Mấy chú lớn, vâng vâng, lớn người mà não bé như hột nhãn hay gì? sống sao cho họ xem mình là con người chứ sao chú sống như súc vật ấy. Biết trên đời này loại giới trẻ hay thậm chí bố mẹ chú khinh nhất là gì ko? là bọn biến thái, hãm hiếp trẻ vị thành niên ấy."
Sở Tạ tua làu làu một tăng làm bọn ấy cũng hãi mất.
"Mẹ nó! tụi bây lên đập chetme nó cho tao"
Tên cầm đầu bực tức vì ko cãi được liền dùng bạo lực giải quyết.
"Sao vậy chú ? Cháu nói đúng quá chú đuối lý cãi ko được ạ? Mà đánh đấm như này ko tốt đâu, lỡ cháu lỡ chân đá, là nòi giống chú "dẹp" hết đó ạ"
Sở Tạ ra giọng giễu cợt, dọa bọn đấy thế thôi chứ bọn chúng ko lên trước thì cậu chắc chắn sẽ động thủ trước.
" Mấy chú lên 1 hay lên hết cũng được, cháu sẽ giúp mấy chú cảnh sát dạy dỗ chú cách làm người thật đúng vì cháu đang thấy chú hiểu sai về cách làm người đó ạ."
Nói xong cậu đứng hiên ngang trước chờ 2, 3 tên khác lao tới...
Từng cú đấm của cậu dứt khoát đưa tới, mạnh mẽ hạ gục những tên kia, một tên bất ngờ đánh lén cậu...
"Cong-"
"!?!"
Sở Tạ choáng váng, tên kia cầm xoong đập mạnh lên đầu cậu làm cả đáy xoong bị móp vào.
Máu chảy xuống từ đầu cậu, bọn côn đồ lợi dụng thời cơ cậu yếu thế mà rút dao xông lên.
"Mẹ kiếp, bọn khốn!"
Cậu nói to lên như chửi thẳng mặt bọn chúng.
"Hừ, sắp chế,t còn vênh váo, tao sẽ cho cái mõm mày ko thể mở ra 1 lần nào nữa thằng ranh!"
Sở Tạ đau đến khụy người ko thể đứng được, khi 1 tên lao đến định đâm cậu một nhát cho hả giận thì...
"Rầm!"
Một người Xách cổ áo tên ấy mà ném sang một bên...
Cậu chàng này ánh mắt lạnh như băng, mở lời.
" Bọn khốn, bây chơi dơ bạn bố bây đấy à?"
Tai Sở Tạ ù ù như có ong bên tai, mắt thì mập mập, mờ mờ ko nhìn rõ mọi thứ nên ko biết người trước mặt là ai.
Người này...diện mạo quen thuộc quá...
Cậu chàng vừa nãy nhìn cậu một cái rồi quay sang tẩn bọn côn đồ kia...
"Mẹ kiếp, hôm nay tao thề với trời đất, đám bọn bây mà có đứa lành lặn rời khỏi đây, kiếp sau tao làm chó của chúng mày"
Giọng nói đe dọa sắt bén hơi bao giờ hết...
Cô bé kia chạy về phía Sở Tạ mà đỡ cậu dậy..
" anh ơi! anh có sao ko !"
Cô bé hết sức hoảng loạn, cô bé sợ người ân nhân của mình mất mạng chỉ vì mình.
Sở Tạ ko nghe rõ cô bé nói, nhưng nhìn vẻ hoảng loạn của cô gái nhỏ liền nhỏ giọng an ủi.
" Ko sao, chạy đi, ko lại bị bắt"
Giọng nói Sở Tạ trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, đến mức cô bé nghe được chữ có chữ ko.
Máu đầu cậu chảy ra nhiều hơn ban nãy khiến cô bé nhỏ hoảng hốt hơn bao giờ hết.
" Anh hai! Anh, anh ấy-"
Người kia là anh trai cô bé...
" gọi cứu thương đi."
Cậu chàng rút điện thoại từ túi quần ném sang cho em gái mình.
Cô bé chụp lấy rồi nhanh tay bấm số gọi cứu thương.
Sở Tạ mơ màng nhìn cậu trai kia phía ko xa...
Mình lại lo chuyện bao đồng rồi...
Cậu nghĩ xong cũng ngất đi vì mất máu...
" Anh, anh đừng chế,t mà,hức!"
Cô bé gọi cứu thương xong thì hoảng loạn.
Cậu chàng kia vội khuyên...
" Nhiên Nhiên, em tìm một mảnh vải lớn"
Cô bé nghe lời anh trai mình mà làm theo.
" Nghe anh chỉ nhé, cầm máu cho cậu ấy."
"Vâng"
Cậu chàng vừa đánh bọn kia, vừa tận tình chỉ bảo em gái mình.
Tầm 5 phút...
Bọn côn đồ kia bị hạ đo ván trừ tên cầm đầu...
"Được chưa?"
Cậu chàng nhìn em gái mình.
"D- dạ được rồi! máu hết chảy rồi anh !"
Cô bé vui mừng mà thông báo cho anh trai mình.
" Ừm, Đỡ cậu ấy ra đầu hẻm, em làm được chứ?"
" Dạ..."
Cô bé ôm lấy cánh tay Sở Tạ mà từng bước lê đi.
" mày vừa lòng chưa? Quý An ?"
" Đã cứu được một mạng người, đúng là học bá lừng danh Bắc kinh, Giang Thiệp..."
_________________________________
End chương 2
Hôm nay bị cúp điện, hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro