Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bệnh viện Lớn nhất Bắc Kinh...
Bảng chữ "Cấp Cứu" trên cửa căn phòng hiện đèn.
Phía ngoài là Cô bé kia cùng với cậu chàng...
" Nhiên Nhiên, Em có làm sao ko?"
" vâng, em ko sao ạ. nhờ có anh ấy cứu em..."
Cô bé đã nín khóc từ nãy, nhắc đến Sở Tạ làm cô bé oán trách bản thân mà mắt bắt đầu ngấn lệ.
" Ko được khóc"
Anh trai cô bé ko biết cách dỗ người khác khi khóc, chỉ biết nói thế để an ủi em gái mình...
" Anh ơi..."
" Hửm?"
" Em ko muốn làm con gái ạ..."
Cậu chàng khựng lại, nhưng bình tĩnh hỏi.
" Em muốn làm con trai?"
" vâng"
" Tại sao?"
Anh trai ôn nhu hỏi cô bé.
" Làm con gái yếu đuối quá anh... em muốn mạnh mẽ để bảo vệ con gái khác và cả bản thân em nữa..."
Cô bé nói khe khẽ, cúi gầm mặt như vừa làm điều gì đó lỗi lầm lớn.
" Em muốn sao cũng được"
Anh trai bình thản đáp, ko như cô bé tưởng anh trai sẽ kịch liệt phản đối nhưng ai ngờ anh trai ko những ko phản đối mà còn đồng ý khiến cô bé vui mừng khôn xiếc, đốm lửa vui mừng thập thò trong đáy mắt cô bé...
" Nhưng đừng làm tổn hại bản thân"
Sợ cô bé nghĩ đến việc ko hay, liền thêm câu sau.
" Vâng!"
Cô bé cười tủm tỉm, anh trai thì nhìn cô bé im lặng...
" Sở Tạ!!"
Một cậu trai khác có vẻ hốt hoảng gọi tên Sở Tạ.
Cậu chàng đang ngồi trước phòng cấp cứu đứng dậy...
" cậu là... 'Con cua tứ giác'?"
Trung Dương nghe cậu trai kia nói ra tên WeChat thì vội đi tới.
" Sở Tạ đâu???"
" phòng phẩu thuật"
" Mày là thằng nào?"
" À, thằng nào à?Người qua đường"
" Mẹ nó, mày có nhớ mặt bọn làm Sở ca thành ra như này ko?"
" Lên cảnh sát hết rồi"
"... Sở ca trước giờ ko gây hứng với ai hết.. lần này là sao đây...."
" à, cậu ta cứu em gái tôi"
" Gì cơ?!"
Trung Dương nghe cậu chàng kia nói thế liền bất ngờ
" Em tôi bị cưỡng hiếp, nhờ cậu ấy đi ngang qua thấy giúp... "
" Má nó..."
Cô bé thấy Trung Dương nói tục nhiều quá mà mắt rưng rưng lệ, lí nhí nói
" e-em xin lỗi, hức...e- em làm phiền mọi người rồi"
Trung Dương thấy cô bé kia khóc cũng vội chấn chỉnh bản thân
" á, a- anh xin lỗi, ko phiền gì đâu, chỉ là anh hay nói bậy thôi, anh hư lắm xin lỗi em nhé?"

tthienn: t tưởng tượng ổng có bồ bé hơn ổng ha, mắ chắc cưng bồ cmn lắm luôn áaaaa😞

Cô bé dùng tay quẹt đi vài dòng nước mắt sắp chảy ra động trong mắt đáp
" vâng..."
" Ko được khóc"
Cậu chàng bên cạch nhắc nhở.
" dạ anh hai"
Trung Dương ngồi bên hàng ghế bệnh viện đối diện cậu chàng kia...
1 tiếng đồng hồ trôi qua...
Từng giây từng phút trôi qua làm y càng thêm sốt ruột...
Cậu ấy sẽ ko sao...
Cậu chàng kia nhìn vô cảm nhưng lại thầm suy nghĩ 'Cậu ấy sẽ ko sao... ko sao...'
Đèn phòng cấp cứu tắt đèn.
Cánh cửa tự động mở ra, các y tá kéo giường bệnh đi.
Trung Dương từ lúc cánh cửa vừa mở đã bật dậy như lò xo, nhìn thấy gương mặt cậu vẫn ko sao, quấn băng trên đầu, khăn đắp đến cổ...
ổn rồi...
Trung Dương thở phào nhẹ nhõm...
Cậu chàng kia ko sốt sắn lắm, chỉ đứng lên nhìn người  trên giường bệnh vẫn sống thì các cơ mặt giãn ra hơn...
" Bác sĩ! cậu ấy sao rồi ạ?"
" À, Cậu là người  nhà Bệnh nhân Sở?"
Trung dương vội gật đầu.
Bác sĩ quay về phía cậu trai kia, cậu chàng ngẫm 1 chập rồi đáp.
" à, Tôi là bạn trai Cậu Sở"
Trung Dương nghe câu trả lời mà đơ ra...
The fắc !!! Sở ca mới chuyển tới, chưa đầy 4 tiếng đã có được anh người yêu siêu cấp đẹp trai này á!!!
Bác sĩ ngơ ra nhưng rồi cũng trở lại trạng thái ban đầu.
" Bệnh nhân Sở bị tấn công vào phần đầu, may là ko phải vị trí nguy hiểm nên ko ảnh hưởng đến bệnh nhân lắm, khoảng... 3 tuần cậu ấy có thể được phép xuất viện."
" Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ. À, còn tiền viện phí ạ?"
" À, cậu bạn trai của bệnh nhân đã trả trước rồi ạ"
" A, vâng cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ "
Trung Dương cúi người bày tỏ lòng cảm ơn đến bác sĩ...
Cậu trai kia và em trai cậu ta cũng cúi người cảm ơn vị bác sĩ ấy.
" ko cần ko cần cảm ơn, đó là việc mà chúng tôi phải làm, ko cần phải cảm ơn đâu."
Vị bác sĩ nở nụ cười hiền hậu đỡ lấy 3 người để họ ko cúi người cảm ơn nữa.
" Bệnh nhân Sở ở phòng 87 bên khoa nghĩ dưỡng Vip nhé. Đi tới đàu kia, vẹo trái là thấy bảng vàng ghi rõ ở đó."
" Dạ, cảm ơn bác ạ"
" ko cần ko cần mà haha-"
Vị bác sĩ cũng cúi người chào 3 người rồi rời đi.
" tôi đi trước, có gì về bệnh nhân Sở cứ liên hệ tôi."
" vâng, bác đi ạ"
Trung Dương tươi cười vẫy tay với vị kia.
Cậu chàng ngó Apple Watch 9 của mình rồi quay lại nói với Trung Dương.
" Tôi xin phép dẫn bé về trước, đã hơn 11h tối rồi."
" à được tạm biệt 2 anh em."
" mai hoặc mốt tôi sẽ dẫn con bé qua thăm cậu Sở, phiền cậu rồi"
" ko sao, à đúng rồi, tiền viện phí cho tôi gửi lại."
" ko cần đâu"
Nói xong Cậu chàng dắt tay em gái đi
Cô bé nghoảnh đầu tạm biệt Trung Dương.
" Bye bye anh ạ"
" Ok, bai em"
....
Qua hôm sau Sở Tạ đã tỉnh dậy khiến Trung Dương vui như mở cờ trong bụng.
" T- trung dương?"
" Sở caaaaaaa!!!!!"
Y vui đến mức quên đây là đâu mà hét toáng lên ôm lấy Sở Tạ.
" suỵt, ồn ào quá"
Sở tạ khẽ cau mày, biết bản thân hơi quá đà nên Trung Dương xin lỗi cậu.
Sở Tạ chợt nhớ ra... Còn con bé đó!?
" Trung dương!"
" hửm?"
" m có thấy con bé nào vào đây chung với tao ko?"
Trung Dương ngẫm 1 hồi mới nhớ ra.
" Àaa, em gái người yêu m chứ gì"
" Gì cơ?"
" hửmm? "
" người yêu gì ở đây?"
" thì anh trai con bé m giúp gì ấy, nói ổng là bạn trai mày cơ mà?"
" ? Vãi..."
Sở Tạ ngơ luôn... Sau khi bị đánh lén vào đầu tôi bỗng nhiên có bạn trai ?
" T phục m sát đất lun ấy, mới chuyển đã có ngay anh đẹp traii, ổng cũng trả tiền viện phí cho m luôn ấy"
Trung Dương cầm tờ phiếu lên đọc cho cậu nghe.
" Để tớ đọc nè... Bệnh nhận Sở Tạ, tiền thuốc và vv thì tổng 14.859,45 ¥( 50.000.000 VND). Tên... Giang Thiệp?!!"
" Cái gì? Giang Thiệp?!!"
Nghe cái tên làm Sở tạ sửng sốt
-------------
tthienn
Cảm ơn đã đọc ạ 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro