Cô ấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chẳng biết ba tôi có cái cảm nhận nào không ???
Bình : Tôi cũng đang nghĩ vậy !!
_Ba tôi kéo tay tôi , giật vào lòng ngực mình , rồi ân cần nhìn xuống hỏi đứa con của mình một câu " Con có sao không? "

_Đầu tôi đập vào cái lồng ngực cứng ngắc đó , tay tôi thì bị nắm cho đỏ lên ,chẳng lẽ lại nói như vậy !!

_Cái sự dịu dàng đó , cái ánh mắt mê hồn đó vẫn vậy ,đôi lúc tôi cũng đã thử nghĩ xem , lí do là gì mà khiến ba tôi dịu dàng với mình như vậy , cái sự dịu đi ấy bao nhiêu cô gái mơ ước muốn có , muốn được nhưng không có , còn tôi lại được nhận nó một cách thoải mái , chẳng lẽ kiếp trước mình ăn chay niệm phật .

_ Nhưng ngược lại , ngoài cái mặt cũng ổn át ra , thì tôi cũng chẳng thấy mình có gì đặc biệt nhỉ ? Sau khi nghĩ xong lại tự nhủ " mày đang khách sáo với ba mày à??" . Kệ đi !!

Bình : " con không bị sao cả , chưa kịp ngã nữa mà !"
" Con thấy ba cũng bận mà ! Sao ba không gọi chú tài xế đến đón con ??"

*CHÚ TÀI XẾ: chỉ tài xế riêng ở nhà (taxi riêng )

Khánh : " Ba muốn đến đón con , lâu lâu đi đến gặp bảo bối một lần "
" Mấy ngày nay ba bận quá ,không gặp được con !"
Bình :" Ba muốn gặp con lúc nào chả được , con có thể đến công ty tìm ba mà "
_Ba nhìn vẻ mặt của tôi không nói gì cả , mở cửa bên cạnh ghế lái cho tôi ,nhưng tôi lắc đầu , rồi mở cửa ghế xe sau , tôi thích ngồi sau xe vì nó có một bức rèm che , chủ yếu là tôi sẽ nằm và gác chân chân lên ngủ...

_ Tôi nhanh nhảu chạy vào trong che bức rèm lại nằm xuống con gấu bông nhỏ , mà tôi thích nhất .Nghe tiếng ba đóng cửa xe " cạch " và tiếng đeo dây an toàn xong , thì tôi cũng bịt cái tai phone vào tai.

_Như mọi lần trước thì tôi sẽ nghe tai phone và ngủ quên đến lúc về nhà .Nhưng những lần này sẽ khác ,tôi tận dụng thời gian ngắm nghía cái người mà tôi cho là ba , tôi vừa ôm con gấu vừa nghĩ ngợi ( mình thật là tởm sao ? , vì mình có suy nghĩ này ?)

_ Tôi muốn nhìn ba tôi đó là chuyện rất bình thường , nhưng nhìn theo kiểu cách giấu giếm này , thực sự đã !

_ Còn lí do tôi giấu cảm xúc này đi hả ? Vì không muốn bộc lộ cái vẻ mặt vô liêm sỉ này ra , cái khuôn mặt vừa nhìn đã biết muốn nói gì ,đỏ ửng và nóng hổi như miếng bánh bao hấp !!

Bình nói nhỏ :" Tại sao ba mình lại đẹp đến vậy "

_ Từng tuổi đó tôi mới nghĩ được đến như vậy , bởi tôi không biết cách yêu đương , không biết khi yêu họ sẽ làm gì ? Ra sao ? Tôi cũng chẳng biết cái sức hấp dẫn của bài nhạc hay đến từ phía bố tôi . Tiếng chuông điện thoại thông báo , đã đánh thức cơn mê mẩn của chính tôi ...
_ Tôi vội nhìn cái điện thoại đang vứt dưới ghế ," hả? sắp đến sinh nhật ba rồi"
_ Tôi vội mở tấm rèm che ra , lúc đó cũng về đến nhà.Tôi cũng mở nhanh cái cửa xe _ nhảy xuống _

Khánh : "con làm gì mà vội vậy ? "
Bình :" Con phải gọi video với bạn !"

_ Tối cái hôm ấy điện đã tắt cả chỉ có một chỗ lúc nào cũng sáng trưng , cái phòng làm việc của ba Khánh .Không hiểu sao đêm đó tôi không ngủ được , đến thư phòng nói chuyện với ba một chút ,cho dễ ngủ , đang vừa bước đên trước cửa lại nghe được giọng ba nói chuyện điện thoại với bà nội .
_ Tôi áp sát tai vào cánh cửa ....
Khánh " Sáng nay má gọi con có việc gì không ? "
_Tiếng nói bên trong khá nhỏ tôi chỉ nghe được một chút xíu câu được ,câu không , thành ra chính bản thân cũng là người hồi hộp . Bình thường bà nội ít khi nói chuyện với ba Khánh qua điện thoại , mà bình thường sẽ gặp trực tiếp ba Khánh , học gọi điện thoại cho cô bé , cùng cô bé nói chuyện.
_Thực ra dù cô là con riêng của ba , cũng là đứa trẻ mồ côi mang danh nghĩa một tiểu công chúa ,không ai biết chuyện này rõ hơn bà nội và ba Khánh nhưng thứ đáng trân trọng ở đây là người bà nội ấy rất yêu cô .Cưng cô như cưng trứng , hứng như hứng hoa ,yêu chiều cô còn hơn cả người con ruột của bà ta . Nghĩ đến đây thì thực sự thật là hạnh phúc .
_ Quay lại lúc đó mãi mới thấy ba Khánh trả lời lại bằng giọng trầm thấp và có hơi tức dận .
Khánh : " Chẳng lẽ mẹ không tự để con quyết định được sao ? Con đồng ý thì chưa chắc cô ấy đã chấp nhận bé Bình !!"
_ Bình nghe được họ nhắc đến tên mình và chữ ( cô ấy )thì cô gắng ghé sát hơn nữa vào cửa để nghe rõ hơn , tiếng tim của em nó đã dồn dập hơn trước khá nhiều rồi....
Khánh : Nhưng con không thích mà mẹ !!!
Mẹ à , con đã tìm được người con ưng ý rồi lúc khác con sẽ dẫn cô ấy đến gặp mẹ được chứ ...!
_ Bình nghe đến đây , nhóc đã không còn được bình tĩnh nữa nó chạy thật nhanh , thật nhanh , hết sức có thể về phòng của mình . Em hết sự bình tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện ...
_ Vừa rời khỏi đó , Khánh cũng đã phát giác ra được có người đang nghe trộm từ phía bên ngoài .Anh đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và ra ngoài mở cửa nhưng không thấy một bóng người.

;)))))=======>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quan#từ