Kí ức!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Một kí ức thời còn nhỏ nó chỉ là sự mơ hồ, đối với chính bản thân tôi , với nhiều người nó là một kí ức mộng mơ ,tốt đẹp , và được sống với chính nó mãi mãi ,nhưng đối với tôi nó có cũng được ,không có cũng được tôi chẳng muốn nghĩ đến , chỉ thêm nặng lòng .
_ Nghe đến đây chắc hẳn họ nghĩ tôi có một kí ức tồi tệ , nhưng khi họ nhắc đến với tôi ,tôi chỉ cố gắng nhìn họ và giả vờ ngây thơ nhất có thể ...

_Lúc đó khoảng 11 năm về trước ,tôi có một cuộc sống ngược lại với bây giờ,đến cả ăn uống cũng là một vấn đề khó có thể chu toàn , cái cảm giác đó đã yên sâu vào tâm trí nhưng ở đó thật sự rất ấm áp , lúc đó tôi ngây thơ biết bao.
_Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính , tôi chỉ nhớ là... vụ tai nạn ... đã cướp đi cha mẹ mình.Đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy nhức nhức cái đầu " chết tiệt" tôi chỉ biết thốt lên như vậy .Ngay cả mặt của người sinh ra bản thân mà không nhớ , hình ảnh mờ nhạt ấy lâu lâu lại thoáng lên trong đầu ...
_ Năm tôi tròn 6 tuổi tôi đã được cha dượng nui nấng rồi ... Lúc đó tôi cũng có hỏi ba ,bằng mấy cái câu nói ,nhưng còn nói vài chỗ chưa được rõ:
" Ba Hánh , tại sao ba nuôi con?"
( Ba Khánh , tại sao ba nuôi con?)
Lúc đó cũng xấu hổ , tại vì mình đã nói sai một từ dễ đến thế , các bạn lúc đó nghe tôi nói chuyện trên lớp , cũng cười . Rồi sau đó tôi mới biết là do vụ tai nạn năm đó đã khiến tôi bị hậu như vậy!!!

_Bác sĩ đứng bên cũng nói : " Tính ra trong cái rủi có một chút sự may mắn , bởi con bé đã quên đi vụ tai nạn , nếu không ...không chỉ là bị nhẹ như thế này đâu.."
_ Lúc đó ba tôi chỉ nói : " con dễ thương quá, nếu ba không nhanh tay sẽ bị người khác dành mất "
_ Nói sao thì tin vậy , lúc đó tôi được khen như thế cũng vui lắm ,chẳng nghe được gì ngoài câu nói đó cả.Bây giờ tôi cũng ngại đề cập về vấn đề này ,nhưng đôi lúc nghĩ lại , muốn tìm cho ra người gây ra vụ tai nạn xe năm đó ...

_Tại sao tôi không thể nhớ hết , cũng chẳng thể quên sạch nó cứ nữa chừng như thế ,tôi cũng đến điên mất.

_ Tôi hiện tại là một cô gái học cấp ba ,
đã bắt đầu cái tuổi được xem là ngỗ ngược ,hay gọi bằng một cái tên hay hơn thì nó chắc sẽ là một thời hoàng kim đối với bản thân .Tôi tên là Bình , một cô gái có vẻ ngoài cũng khá là ổn ,không xinh xẻo điệu đà như mấy đứa con gái đồng trang lứa,mỗi ngày phấn ,son ,sống ảo....

_ Mọi người thường nói tôi để mặt mộc xinh ,nên tôi cũng để kệ như vậy . Thời trang thì tôi thích sự mạnh mẽ , cá tính một chút....nhưng hình như tôi ăn bận khác hoàn toàn .

_ Hình ảnh bên ngoài là một mái tóc dày ,búi cao , một chiếc quần din , phối cùng với chiếc áo đồng phục trường , và một đôi giày hiệu nice .Lâu lâu thì có những bộ trang phục mới mẻ hơn một chút đó.Giản dị thôi , nhưng đôi lúc cảm nhận cũng thấy mình khá ngầu so với bọn con trai.

_ Tôi có đứa bạn , cũng khá thân và lúc nào hai đứa cũng đi chơi với nhau , điên điên , khùng khùng cùng nhau như vậy . Nó là Trang ,nó lúc nào cũng tăng động hết mức , người nó gầy ,nhưng đó là một vẻ đẹp chăng ! Tại sao lúc nào cũng lụy , cũng có người yêu mới ."Thật khó hiểu"

_ Mai à! Tau tìm mày mãi đó...mày có biết hong...
_ Trang vừa nói, vừa thở hổn hển ,chống hai cái cánh tay xuống cái đầu gối... lấy lại hơi một lúc , nó ngâng đầu lên .
- Trang: Ba mày đến đón mày rồi ! Mày đứng ở đây làm gì dậy !!
-Mai : Tao đang làm trực nhật đó , không thấy sao còn hỏi!
-Trang : Mày để ba mày đứng đó chờ mày hả! Mày....
_ Lúc đó Mai chỉ cười mỉm , rồi nhìn sang người bạn thân yêu của mình .
Mai: Vâng ! Con biết rồi ,sắp xong rồi á .
Trang: Tao về trước nha!

_ Như ai nhìn thấy cũng sẽ nói "ba mày chăm mày ghê ", lúc đó cũng cảm thấy tự hào thật , sự thật thì đúng là như vậy chưa bao giờ ba không đáp ứng nguyện vọng của tôi , và tất nhiên đó là những nguyện vọng vô cùng hợp lý , và tôi chưa ước gì vượt quá với tầm tay của ba mình , đúng ra thì tôi chưa biết được cái giới hạn ấy !!

_ Đôi lúc tôi cũng nghĩ làm như vậy có quá đáng nhưng nhìn vào khuôn mặt ba thì tôi làm cái gì cũng không sai , đó cũng chính là lý do tôi không biết hai từ quá đáng được viết như thế nào!

_Tôi dọn dẹp xong , đi ra cửa lớp thấy ba của mình đi lên tôi cũng giật mình.
Thấy tôi ngã ngửa về đằng sau ,ba cũng nắm lấy cái cánh tay nhỏ trắng đó lên .
_ Cái bàn tay ba nắm vào tay tôi , tôi cảm nhận được từng đường gân ấy , và cái thô cứng của bàn tay con trai , khiến tôi có chút đau , cái chỗ bị nắm ấy , cũng hồng lên.
-Mai :Ba làm con giật mình ,sao hôm nay ba đến sớm hơn 5 phút lận .

_Tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt của ba mình , nó đẹp mê hồn.Từ đường lông mày , đến mí mắt , mũi ,không thể chê vào đâu được , mấy ông tổng tài còn chưa so bằng được với ba tôi .

:)))) =>=>=>=>=>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quan#từ