Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồng Nhung và Thu Liên đều vô cùng ngạc nhiên vòng của hai người mang đơn sắc trong khi trên tay Hải Minh lại là chiếc vòng có năm màu, hai người đã chết là sáu màu. Hải Minh đang mất rất nhiều máu vì bị thương ở bụng do một mũi tên đâm vào, tuy vết thương được cầm máu nhưng cũng không khả thi. Hồng Nhung tới gần Cát Tường để xé vài miếng vải ở váy của cô ta rồi tới băng bó cho Hải Minh một cách cẩn thận, xong xuôi, cô nói:
 
- Cậu chịu khó ở đây, bọn tớ đi tìm Bảo Châu, cậu ấy chắc sẽ có cách tốt hơn.
 
Hải Minh không nói được mà chỉ gật gật đầu, môi cậu đã tái nhợt, da thì trắng bạch vì thiếu máu. Hồng Nhung và Thu Liên liền ra khỏi căn phòng trống trơn ấy, cẩn thận để không kích hoạt thêm bẫy.
 
Những nơi hai cô gái đi qua đều đầy rẫy máu và xác người theo đủ kiểu khiến người ta buồn nôn. Cũ có, mới có nhưng tuyệt nhiên không có ai mặc đồng phục lớp 11A. Hồng Nhung đã khỏe hơn nên cô đi trước còn Thu Liên theo sau đi nấp sau lưng cô, nhỏ sợ phải nhìn thấy những xác chết đáng sợ ấy.
 
Mở cửa của căn phòng thứ năm Hồng Nhung lại thở dài. Tất cả các căn phòng ở đây đều giống hệt căn phòng mà họ xuất phát, một phòng ngủ với giường, tủ quần áo, đèn cùng vài đồ đạc khác được trang trí theo kiểu phương Tây và mang màu tím đơn điệu. Thu Liên thấy bạn không vui liền hỏi:
 
- Sao thế?
 
- Mày không thấy lạ sao? Chúng ta đi đã khá lâu rồi nhưng không thấy bất kỳ ai ở đây cả, một chút manh mối cũng không có. Ngoài ra, tại sao màu sắc trên những chiếc vòng lại khác nhau, công dụng của chúng là gì? Rồi còn nhiều thắc mắc lắm.
 
- Mày để ý nhiều vậy sao? Tao sợ quá nên...
 
Sau đó lại là sự im lặng bao trùm. Hai cô gái vẫn tiếp tục đi tìm những người khác mà hoàn toàn không để ý rằng phía sau mình có một con mắt đỏ ngầu đang dõi theo.
 
Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua nhưng hai người không thể tìm được thêm manh mối gì. Họ định quay trở lại thì giật mình vì một cái bóng mờ mờ với mái tóc dài rối tung che hết mặt đang đứng chặn đường về.
 
Thu Liên bất giác lùi lại. Cô run cầm cập, sợ tới mức còn không hét lên nổi. Hồng Nhung cố gắng nắm thật chặt tay bạn để hai người không bị tách nhau, trên trán cô cũng lấm tấm mồ hôi. Con ma nữ đó dần dần ngẩng đầu lên làm hai cô gái hoảng sợ, con mắt đỏ ngầu ma quái ẩn hiện phía sau mái tóc dài còn mắt bên kia sâu hoắm như đã bị móc ra, miệng nó bị rạch một đường dài lên tận tai trái. Ma nữ giơ bàn tay như hai que củi của mình lên đưa về phía Hồng Nhung rồi bất ngờ nhằm vòng tay của cô mà lao tới.
 
- Trả cho tôi!
 
"Bốp"
 
Hồng Nhung còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì con ma nữ đã nằm sõng soài trên sàn nhà. Cô vui hẳn lên khi thấy người đang đứng sau nó là một nam sinh mặc đồng phục lớp 11A. Thu Liên đang run cầm cập phía sau cũng dần nhìn lên và vui mừng gọi:
 
- Hà Lâm!
 
- Hai cậu không sao chứ? - Hà Lâm đi tới chỗ của hai cô gái và ân cần hỏi han, Thu Liên nói:
 
- Tụi mình không sao, may mà cậu tới kịp.
 
Nói chuyện một lát Hà Lâm dẫn hai người đi vào một căn phòng ở gần đó và, ngạc nhiên thay, căn phòng trống trơn mà lúc nãy Hồng Nhung đi qua giờ lại có một nhóm ba người đang ngồi băng bó vết thương cho nhau, bên cạnh họ là vài cái xác chỉ vừa mới tắt thở. Một cô bạn vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Thu Liên, Hồng Nhung thì tới chỗ cô gái đeo kính đang ngồi trong góc và nói:
 
- Bảo Châu, Hải Minh bị thương rất nặng, cậu ấy cần được chữa trị.
 
- Được, mình sẽ giúp cậu ấy. Nhưng tạm thời mình không di chuyển được, chân mình bị thương. - Bảo Châu kéo tất xuống một chút để lộ ra vết cắn giống như của rắn, nó không mang màu đen tức là không phải rắn độc. Hồng Nhung đành quay sang Hà Lâm và hai cậu con trai còn lại trong nhóm, họ quay tìm cách đưa Hải Minh tới đây.
 
Đang đi vòng tay của Hồng Nhung bỗng sáng lên một cách bất thường, dần dần vòng của những người khác cũng vậy. Đột nhiên những chiếc vòng đồng loạt chiếu lên con số hai mươi mốt và hình chiếc đồng hồ chỉ mười hai giờ làm mọi người ngạc nhiên. Hình ảnh đó xuất hiện trong khoảng ba mươi giây rồi vụt tắt. Hồng Nhung ban đầu là ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô lại thoáng nở một nụ cười thích thú.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro