Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hải Minh được đưa về cùng chỗ với những người khác. Bảo Châu dùng vốn kiến thức về y học mà mình biết để giúp Hải Minh xử lí vết thương. Mọi người tìm được khá nhiều đồ ăn thức uống trong các căn phòng và kèm theo đó là những hầm bí mật ẩn trong tường chứa đủ thứ vũ khí như dao, kiếm, mã tấu... Những người còn khỏe được chia ra thành những nhóm nhỏ để đi tìm những người khác.
 
Tới tối hôm ấy Hà Lâm là người trở về cuối cùng, cậu có vẻ như đã bị tấn công, bộ đồng phục đen rách tả tơi lộ ra những vết cắt rỉ máu, tay trái của cậu buông thõng không chút sức lực. Vừa thấy bộ dạng của Hà Lâm mọi người vội đưa cậu vào.
 
Lúc Hà Lâm tỉnh lại đã là gần trưa hôm sau, cậu khẽ cử động thì từ cánh tay truyền lên cảm giác đau buốt. Hà Lâm bất giác kêu lên làm mọi người xung quanh chú ý. Bảo Châu tới xem vết thương cho Hà Lâm rồi nói:
 
- Tay cậu bị trật, các vết thương khác thì không có gì đáng ngại. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
 
- Tớ bị tấn công bởi một linh hồn khá giỏi võ. May mà đột nhiên Thế Anh xuất hiện, cậu ấy đã đưa tớ về đây rồi phải quay về trước giờ khóa cửa.
 
Thế Anh đã nói lại rằng trên tầng bốn có mười hai người, Đăng Dương và Quốc Trung ở trên đó tìm được linh hồn bảo vệ nên họ chỉ để ba người gặp bẫy. Tuy nhiên nhóm trên tầng bốn phát hiện ra rằng cứ nửa đêm là sẽ có một con chó sói đi khắp các tầng để giết người, con số hiển thị lúc mười hai giờ trưa của đồng hồ là số người còn sống.
 
Sau khi nghe Hà Lâm nói xong mọi người định ngồi lại bàn bạc. Họ sẽ gia nhập với nhóm kia, như vậy sẽ an toàn hơn cho tất cả mọi người. Nhưng ai cũng có một thắc mắc, nhóm ở trong căn phòng này còn sáu người và năm người đã chết, nếu như gia nhập với nhóm kia thì sẽ có hai mươi ba người, còn bảy người còn lại đang ở đâu?
 
Trưa hôm ấy số người còn sống chỉ còn mười tám người không bao gồm Bảo Châu. Mất đi người hiểu biết về y học, những người bị thương nặng đang cứ dần dần qua đời. Tới ngày thứ năm, số người còn lại là mười hai, Đăng Dương - lớp trưởng và cũng là người lãnh đạo hiện tại - quyết định tổ chức đi tìm bảy người bạn còn đang mất tích.
 
Hồng Nhung và Thu Liên cũng nằm trong nhóm tìm kiếm ấy. Họ có năm người do Đăng Dương dẫn đầu. Vừa đi trên dãy hành lang dài cùng mọi người Hồng Nhung vừa thỉnh thoảng để ý đến cái bóng đi cuối đoàn. Ngoài năm người đi trước ra phía sau còn có một cái bóng mờ mờ, đó là một chàng trai cũng mặc đồng phục trường trung học Thanh Long nhưng trước ngực không có bảng tên, trên mu bàn tay của cậu ta là hình một đám lửa tượng trưng cho một Hỏa Linh, linh hồn đó tên Duy, đã ở căn biệt thự được vài năm và Đăng Dương không phải chủ nhân đầu tiên của Duy. Theo như những gì Duy nói thì căn biệt thự này có tất cả là bảy tầng ứng với bảy đại tội, tầng cao nhất là dành cho bảy người cuối cùng của Sins Game. Tầng này chỉ có những linh hồn đầu tiên mới tới được, đó chính là sáu người đã chết trong Sins Game lần đầu.
 
Hôm nay cả nhóm sẽ lên tầng sáu để tìm thử, nơi đây là biểu thị cho đại tội thứ sáu - Háu ăn - nên tất cả mọi thứ đều mang màu sắc tượng trưng là cam ngoài ra cách bố trí giống hệt những tầng dưới chỉ có lối kiến trúc là có chút khác biệt. Hồng Nhung là người yêu thích nghệ thuật, bởi vậy, vì cô quá chăm chú vào việc quan sát lối kiến trúc châu Âu của tầng biệt thự nên bị tách đoàn và đi vào một hành lang lạ lúc nào không hay.
 
Hành lang này khá dài và u ám, trên đường đi lại không có bất kỳ cánh cửa nào. Hồng Nhung lần theo những họa tiết dây gai hồng trên tường và lối kiến trúc La Mã cổ đại khác biệt mà bước đi.
 
- Dừng lại! Xin đừng bước tiếp nữa, chị sẽ gặp nguy hiểm đấy.
 
Hồng Nhung ngơ ngác nhìn quanh thì từ một nhánh dây gai hồng trên tường, một nụ hoa bỗng nở ra tan thành những cánh hoa mỏng manh. Những cánh hoa ấy quay vòng tròn thành cơn lốc nhỏ ở giữa hành lang rồi hóa thành một cô bé tầm bảy tám tuổi ăn mặc như công chúa với bộ váy trắng cổ vuông ngắn tay, chân váy nhiều tầng xếp chéo nhau dài chạm đất, ở eo có một dải lụa thắt thành chiếc nơ nhỏ xinh màu đen. Hồng Nhung ngạc nhiên khi thấy mu bàn tay của cô gái ấy có hình một mầm cây nhỏ, điều đó có nghĩa là cô bé là một linh hồn bảo vệ. Hồng Nhung hỏi:
 
- Sao em lại ngăn chị lại? Có chuyện gì sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro