Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô bé nhẹ đặt chân xuống sàn nhà, khuôn mặt dễ thương lộ rõ sự lo lắng:
 
- Ở trong đó có cặp chủ nhân-linh hồn rất mạnh, nếu chị vào sẽ bỏ mạng đấy.
 
- Có người trong đó sao? Có phải họ cũng mặc quần áo gần giống chị?
 
- Vâng.
 
Nghe thế Hồng Nhung rất vui, cô bỏ qua lời cảnh báo của cô bé mà bước dần vào trong và gọi tên những người bạn đang mất tích của mình. Vừa đi một lát Hồng Nhung bỗng cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, cô thử nhìn xung quanh và giật mình khi thấy rất nhiều những viên đá nhọn hoắt tựa như mũi tên đang lao tới chỗ mình với tốc độ rất nhanh. Mấy ngày ở đây Hồng Nhung đã phần nào học được cách giữ bình tĩnh, cô tránh sang một bên và nép sát vào tường để tránh bị những viên đá va vào. Nhưng đột nhiên những viên đá ấy đổi hướng lao thẳng vào Hồng Nhung, cô vô cùng sợ hãi, chắc chắn có bàn tay của những linh hồn.
 .
Đăng Dương và Minh Anh đi lần theo con đường dài, vừa đi vừa gọi tên những người khác. Duy lặng lẽ đi theo họ và nâng cao cảnh giác, cậu có cảm giác bất an. Mải đi, họ cũng bị tách ra với những người khác và lạc vào một hành lang trống vắng. Khác với những đường đi mà họ đã đi qua, ở đây không có bất kỳ xác chết hay vệt máu nào.
 
Một lát sau, Minh Anh bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu len lén quay lại phía sau nhưng lại không thấy gì cả. Minh Anh hỏi:
 
- Mọi người, mọi người có cảm thấy gì lạ không?
 
- Có chuyện gì không Minh Anh? - Đăng Dương lo lắng hỏi.
 
- Chỉ là bỗng nhiên tớ cảm thấy ớn lạnh.
 
- Anh cũng thấy có gì đó là lạ. Hình như xuất phát từ hành lang này.
 
Duy vừa nói vừa đặt tay lên bức tường và thử nhắm mắt lại, hình ảnh một con lợn rừng dữ tợn bỗng hiện ra trong tâm trí anh, nó lao tới làm Duy giật mình tỉnh lại. Thấy bộ dạng sợ hãi của Duy hai người kia đều lo lắng hỏi xem anh thấy thứ gì. Phải mất một lúc lâu Duy mới bình tĩnh lại được, anh nói:
 
- Tầng thứ sáu vốn là đại tội Háu ăn với con vật tượng trưng là lợn. Vừa nãy khi đặt hai tay lên bức tường này anh thấy một con lợn đen rất hung dữ giống như đang có ý đuổi chúng ta đi vậy.
 
- Đúng thế đấy!
 
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, nó xuất phát từ phía xa của hành lang dài tối tăm phía trước. Liền sau giọng nói, những tiếng bước chân "cộp cộp" dọc hành lang cùng với tiếng vang tạo thành những âm thanh khô khốc vang lên nối tiếp nhau, giống như một bản nhạc vọng về từ cõi chết. Minh Anh khẽ rùng mình vì thứ âm thanh ma mị ấy, như một đứa trẻ, cậu nấp sau Đăng Dương tìm sự bảo vệ.
 
Từ trong bóng tối, hai cái bóng cao cao dần dần lộ rõ và cuối cùng là đứng ngay trước mặt Đăng Dương và Minh Anh. Giờ thì cả hai đã nhận ra, đó chính là bạn cùng lớp Duy Khánh và Diệp Chi, theo sau họ còn có một người phụ nữ khoảng ngoài hai mươi tuổi nhưng chỉ là cái bóng mờ.
 
Môi Duy Khánh vẽ lên một nụ cười kiêu ngạo. Cậu nói:
 
- Chào lớp trưởng và Minh Anh, cả hai vẫn khỏe chứ?
 
- Duy Khánh, thì ra là cậu ở đây. Bọn tớ đã đi tìm mọi người suốt. - Minh Anh mừng rỡ định chạy tới chỗ Duy Khánh và Diệp Chi thì linh hồn phía sau bỗng giơ tay lên, một con dao nhọn hoắt từ đâu lao tới đâm vào tay trái Minh Anh làm cậu hét lên đau đớn. Đăng Dương liền tới cẩn thận rút con dao ra và xé áo băng bó cho Minh Anh, vừa làm cậu vừa hét lên:
 
- Minh Anh đã rất lo cho mày vì cậu ấy coi mày là bạn. Vậy mà mày đối xử với cậu ấy như vậy sao chứ hả?
 
- Tại sao không chứ? Nó có là gì của tao đâu. - Duy Khánh cười nhạt rồi đưa mắt nhìn Duy - Mày cũng tìm được Hỏa linh à? Không tệ như tao tưởng nhỉ, tông đồ của Tham lam.
 
- Mày nói cái gì?
 
- Màu sắc của vòng tay chính là màu sắc tượng trưng của đại tội, đơn sắc chính là Kẻ được chọn. - Diệp Chi bỗng lên tiếng đồng thời đưa vòng tay của mình lên và cười bí ẩn - Lớp trưởng à, câu chuyện về The Seven Deadly Sins thật ra chưa kết thúc đâu.
 .
Như những người khác, Thu Liên và Quốc Trung cũng bị tách ra và đi vào một hành lang dài và tối, ngay khi nhận ra sự khác lạ, Quốc Trung đã đề nghị quay lại nhưng Thu Liên lại vẫn vô thức tiến về phía trước khiến Quốc Trung phải đuổi theo. Bước chân của Thu Liên ngày một nhanh mà Quốc Trung đuổi mãi không kịp, hai người cứ chạy trong bóng tối rợn người tiến về phía trước cho tới khi bị cản đường bởi ba bóng người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro