Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tuệ Như, Ngọc Anh, Uy Đông! Các cậu đã ở đ-
 
Quốc Trung vui vẻ gọi tên ba người bạn nhưng cậu giật mình khi nhận ra khuôn mặt của họ vô cảm đến lạ lùng. Thu Liên tiến đến gần thì bị cản trở bởi một lớp kính trong suốt, cô đưa tay lên chạm vào lớp kính ấy và chợt nhận ra đó không hẳn là kính mà là một lớp chất lỏng đông lại như thạch. Thu Liên hỏi:
 
- Là Thủy Linh phải không?
 
- Cô cũng biết à? Vậy còn hai người là Thổ Linh phải không? Nhưng không sao.
 
Tuệ Như vừa nói xong bức tường kia liền tan ra thành nước và rơi xuống sàn nhà. Vài giây sau từ vũng nước ấy một con búp bê cao tầm nửa mét chồi lên, nó có mái tóc dài mượt màu lam xoăn nhẹ phần đuôi được thả dài tới ngang hông, đôi mắt trong veo cùng màu với tóc, búp bê mặc một bộ váy dài màu trắng theo kiểu quý tộc truyền thống, cổ áo có một dải nơ xanh dương thắt hình con bướm.
 
Thu Liên đưa tay với tới gần con búp bê và, trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người, cầm lấy tay nó hôn nhẹ, một hình giọt nước lập tức xuất hiện trên tay cô. Khi ngẩng lên Thu Liên hỏi:
 
- Em tên gì?
 
- Tuyết Lan, thiện linh của nguyên tố thủy, linh hồn thứ hai trong số sáu linh hồn đầu tiên. - Tuyết Lan nói rồi khẽ cúi đầu trước Thu Liên đồng thời đưa tay lên ngực bày tỏ sự kính trọng - Nguyện trung thành với người, Tông đồ của sự Đố Kỵ.
 
Câu nói của Tuyết Lan làm mọi người đều ngạc nhiên đặc biệt là Tuệ Như. Tông đồ của sự Đố kỵ? Tuyết Lan đang nói ai vậy? Riêng Thu Liên thì mỉm cười hài lòng và cúi xuống bế Tuyết Lan đặt lên vai trái mình khiến cho Tuệ Như hét lên giận dữ:
 
- Tuyết Lan! Sao cô dám phản bội tôi! Cô đã nói sẽ bảo vệ tôi mà!
 
- Nhưng tôi chỉ hứa bảo vệ chị cho tới khi tìm được chủ nhân thôi. Đây mới chính là chủ nhân lần này của tôi. Dù không có vòng tay tượng trưng tôi vẫn nhận ra chị. - Tuyết Lan nói đồng thời đưa tay lên phía trước, những mũi tên trong suốt bằng nước lập tức xuất hiện. Tuyết Lan hỏi - Chị, chị muốn làm gì họ đây?
 
- Tùy em, xử đẹp một chút.
 
Tuyết Lan không trả lời mà khẽ phẩy tay, những mũi tên lập tức bay đi.
 
- AAAAA...
 
Ngay lúc Hồng Nhung còn đang sợ hãi, những họa tiết dây gai ở hai bên tường bỗng tách ra khỏi tường và phát triển một cách nhanh chóng tạo thành một bức tường bảo vệ cô. Khi lớp dây gai dãn ra, Hồng Nhung thấy cô bé lúc nãy đang đứng trước mặt bảo vệ mình, những dây gai nâng cô bé lên ngang tầm Hồng Nhung và đặt tay lên cổ của cô:
 
- Nguy hiểm lắm, để em bảo vệ chị. Em tên Mộc Miên, thiện linh của nguyên tố mộc, linh hồn cuối cùng trong số sáu linh hồn đầu tiên bảo vệ Tông đồ của Sắc dục.
 
Từ chỗ mà Mộc Miên chạm vào ở cổ Hồng Nhung xuất hiện một mầm cây giống hệt như ở mu bàn tay Mộc Miên. Vừa lúc đó, những viên đá xuất hiện nhiều hơn và vẫn hướng về phía Hồng Nhung, Mộc Miên lập tức xoay người ra lệnh cho những dây gai tiếp tục tạo thành bức tường bảo vệ. Khá lâu sau dây gai mới dãn ra, Hồng Nhung thấy ở bên kia Khánh Ngọc và Thanh Vũ đang đứng cùng một cậu bé tầm tuổi Mộc Miên, cậu bé ấy chắc hẳn là một linh hồn hệ thổ người vừa tấn công Hồng Nhung. Cậu bé đó mỉm cười, nhưng là một nụ cười lạnh lùng:
 
- Chị hai, chúng ta lại gặp nhau, cũng đã vài tháng rồi nhỉ. Đây là chủ nhân mới của chị sao? Xin tự giới thiệu, tôi là Lục Lâm, thiện linh của nguyên tố thổ, linh hồn thứ sáu trong số sáu linh hồn đầu tiên bảo vệ tông đồ của Háu ăn. Đồng thời tôi cũng là em trai sinh đôi của chị Mộc Miên.
 
Hồng Nhung khá bất ngờ khi nghe như vậy. Như những gì cô biết thì ở Sins Game đời đầu có sáu người bị kẹt lại tạo thành sáu linh hồn đầu tiên, vậy mà hai chị em Mộc Miên lại cùng nói mình đứng thứ sáu là sao? Mộc Miên không giải thích mà được những sợi dây gai nhẹ nhàng đặt xuống sàn, lập tức, cô dang hai tay ra điều khiển những sợi dây gai trên tường tách ra trói lấy Thanh Vũ ở phía bên kia. Cậu ta bị giữ chặt trên bức tường lạnh ngắt, miệng không ngừng kêu lên đau đớn làm Hồng Nhung thấy có gì đó rất lạ lùng. Lúc này Khánh Ngọc mới bước lên vài bước để ánh sáng chiếu tới chỗ mình, Hồng Nhung nhận ra ngay cả ở Khánh Ngọc cũng có gì đó khác lạ, cô ấy nhìn giống như mất ngủ lâu ngày vậy. Khánh Ngọc nói:
 
- Hồng Nhung, tớ muốn nói với cậu về biệt thự này.
 
- Có chuyện gì thế Khánh Ngọc? Cậu lạ quá... - Hồng Nhung lo lắng hỏi.
 
Khánh Ngọc không trả lời ngay, cô đưa tay ra hiệu cho Lục Lâm lùi lại và bắt đầu:
 
- Có bảy người sẽ được chọn ra từ hai mươi chín người lớp ta để bước vào vòng cuối, đúng không? Lẽ ra đó sẽ là bảy tông đồ của bảy đại tội và có bảy thiện linh đi theo. Nhưng ở đây chỉ có sáu thiện linh dù có tính Mộc Miên và Lục Lâm là hai người, điều này cậu có thấy lạ không? Còn nữa, khi chúng ta mới vào đây chủ trò có nói "chào mừng ba mươi học sinh của lớp 11A tới với biệt thự Seven Deadly Sins" trong khi lớp ta chỉ có hai mươi chính người, vậy người thứ ba mươi là ai?
 
- Những điều cậu nói tớ đều đã từng thắc mắc, nhưng chẳng phải có cách giải quyết rồi đó sao?
 
Hồng Nhung nói làm Khánh Ngọc ngạc nhiên. Chợt, cô ta rùng mình, sống lưng lạnh buốt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro