Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:
 .....
- Dừng lại đi! Chúng ta cùng nghĩ cách thoát khỏi đây không phải tốt hơn sao?
Đăng Dương hét lên trong khi đánh tay đôi với Duy Kiên. Cách đó không xa Duy và người phụ nữ kia và Duy đang dùng nguyên tố của mình để tấn công nhau còn Diệp Chi và Minh Anh thì nép vào một bên tránh. Nhưng đáp lại Đăng Dương chỉ là cái nhìn khinh thường của Duy Khánh và những đòn tấn công ngày một dồn dập. Thấy câu nói của mình không có tác dụng, Đăng Dương chỉ còn cách tiếp tục đánh dù trong lòng còn quá nhiều thắc mắc.

Minh Anh nhìn mọi người đánh nhau cũng rất lo lắng nhưng lại không thể làm được gì, cậu nép sát vào sát tường và lấy hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm không ra từ - biểu hiện của sự sợ hãi cực độ. Nhân lúc không ai để ý, Diệp Chi lấy trong túi ra một con dao nhỏ và lặng lẽ tới gần Minh Anh.

"Phập"

Minh Anh há hốc mồm kinh ngạc, máu đỏ chảy ra ướt đẫn ngực trái của cậu. Diệp Chi rút nhanh con dao ra và vất nó xuống sàn làm máu bắn tung tóe nhưng cô không mảy may bận tâm mà nhếch nhẹ khóe môi:

- Vĩnh biệt!

Đăng Dương sững sờ nhìn xác của Minh Anh đổ xuống sàn nhà, dòng máu từ tim cậu chảy ra đỏ thẫm. Nhân dịp đó, Duy Kiên đánh mạnh vào gáy Đăng Dương khiến cậu bất tỉnh. Diệp Chi và Duy Kiên đều nở nụ cười vô cùng gian xảo, bọn họ kéo Đăng Dương trên sàn nhà đi vào sau trong bóng tối.

.

- Hahaha...

Thu Liên cười lớn, cô gập người ôm bụng vì cười quá nhiều, nước mắt chảy ướt khóe mắt. Tuyết Lan thì chỉ cười mỉm, cô bé nhảy khỏi vai Tuyết Lan đang cười như nắc nẻ và bước chầm chậm tới chỗ Tuệ Như phía trước. Cô ta sợ hãi tới nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, miệng há hốc không thốt được nên lời. Tuyết Lan đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên vuốt nhẹ mặt Tuệ Như và cười ma mị:

- Xem kìa, mới như vậy đã sợ rồi, thật chán. Hay ta thử trò khác nhé?

Những mũi tên nước cách mặt Tụê Như chỉ vài centimet tan ra thành nước bình thường và rơi xuống. Cùng lúc đó, đôi mắt của Tụê Như trở nên đen thẫm lại vô hồn. Tuyết Lan vừa chỉ vào Ngọc Anh và Uy Đông thì Tuệ Như liền lao tới chỗ họ. Móng tay của Tuệ Như đột nhiên dài ra và nhọn hoắt, cô ta lao tới bóp bổ Ngọc Anh, những móng tay dài cắm sâu vào chiếc cổ trắng ngần. Ngọc Anh bị bóp cổ không thể thở được, hai tay theo phản xạ đưa lên cố gắng cậy tay Tuệ Như ra nhưng không thể. Uy Đông thấy thế vội vã tới kéo Tuệ Như ra nhưng bị Tuyết Lan điều khiển nước ngăn lại. Uy Đông hét lên:

- Tuệ Như! Mau dừng lại! Bảy người chúng ta đã thống nhất cùng vào vòng trong cơ mà. Mau tỉnh lại đi!

- Dừng!

Thu Liên bỗng ra lệnh làm Tuyết Lan ngạc nhiên, lập tức, Tụê Như như mất hết sức lực mà ngã xuống sàn bất tỉnh. Ngọc Anh cũng theo đó mà khuỵu xuống ho sặc sụa, miệng há ra mà hít lấy hít để không khí. Thu Liên bước lại gần Uy Đông đang bị trói cố định mà gằn giọng:

- Nói! Chuyện đó là sao? Bảy người đó gồm những ai?

Uy Đông sững sờ nhìn đôi mắt của Thu Liên rực lên những tia máu vô cùng hung dữ. Cậu toan lùi lại nhưng bị những sợi dây nước của Tuyết Lan giữ chặt. Những giọt mồ hôi ngày càng xuất hiện nhiều trên trán Uy Đông, cậu ta lắp bắp:

- Là... Là Đăng Dương lên kế hoạch... Bọn tôi... Bọn tôi chỉ làm theo... Bảy người gồm bọn tôi cùng Đăng Dương, Diệp Chi, Khánh Ngọc, Thanh Vũ... Chúng tôi định cùng nhau bước vào vòng tiếp bằng cách giết tất cả những người còn lại...

Dây trói được nới lỏng. Uy Đông cũng khuỵu xuống vì quá sợ hãi. Thu Liên xoay người đi tới chỗ Quốc Trung nãy giờ đứng im lặng và hỏi:

- Thiện linh của cậu hệ gì?

- Mộc. - Quốc Trung làm bộ dáng lười nhác trả lời.

- Vậy thì tốt. Cho mình mượn thiện linh của cậu một lúc.

Quốc Trung gật đầu đồng thời đưa cánh tay trái ra, chiếc vòng tay bằng gỗ phát sáng và tạo ra một luồng khói màu nâu nhạt. Luồng khói ấy cứ nhiều dần lên rồi tạo thành hình người, một học sinh tầm tuổi bọn họ. Chàng trai đó cầm trên tay một cuốn sách có vẻ cũ và đeo kính rất lịch sự. Quốc Trung nói:

- Tân, anh hãy nghe theo cô gái này một thời gian.

- Được thôi. Nhưng này, bạn gái cậu à? - Trái ngược với vẻ lịch sự lúc nãy, Tân khoác vai Quốc Trung và hỏi, ánh mắt quét khắp người Thu Liên và dừng lại khi thấy Tuyết Lan - Ồ, tông đồ của sự Đố kị. Thú vị à nha.

Tân khẽ nhếch môi rồi bước tới trước mặt Thu Liên, anh ta nâng tay cô lên hôn nhẹ.

- Chào em, Tống Ngọc Thu Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro