Biết yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Chương 1~Người lạ~

Khi tôi là một cô gái 16, cái cảm giác trong tôi cứ bùng bột và sao sao á. Hồi ấy, bao đứa con trai đẹp đi ngang, và tôi chả thèm để ý mấy. Đẹp kệ chứ. Thế rồi chẳng hiểu sao được, tôi đã thích anh.
- Thanh à. Mầy cho tao mượn tập nhá. Tao chép thiếu rồi. Tao sắp gặp búp bê anabel rồi... Tiếng con Thuỷ nói.
- Mày xàm nhỉ. Cô mà mày bảo anabel này nọ. Cô nghe được là mày banh xác nghe con...
Tôi và Thuỷ cũng thân nhau từ lâu lắm rồi. Tính đến giờ cũng đã gần 10 năm rồi chứ ít ỏi gì. Tức lắm, chúng tôi họ hàng với nhau, bằng tuổi nhưng cha nó lớn hơn cha tôi nên phải chấp nhận số phận làm em. Buồn lắm luôn. Nó suốt ngày cứ ăn hiếp tôi bởi tôi hiền quá mà. Đi học, bóp viết đầy như đòn chả, đương nhiên là sẽ có cuộc phát viết từ thiện cho người lạ ơi rồi.
Cả nhà tôi đã chuẩn bị cho một chuyến du lịch vài ngày ở một nơi mát mẻ. Còn tôi phải ở lại, trông nhà một mình, thân gái lẻ bóng, đơn chiếc. Ngày gia đình vui chơi thì tôi lại vác cặp đi học. Sao mà bất công quá.
- Có ai ở nhà không? Tôi đến giao đồ ạ.
Tiếng của một người lạ mặt vang lên.
- Ờ, có ạ.
- Anh giao gì ạ? Mà ai đặt vậy?
Anh giao hàng chứ nhìn tôi chằm chằm, kì cục quá. Tôi liền hỏi:
- Nhìn hoài thế cái anh kia. Mặt tui có dính lọ đâu.
- Ừ. Vẫn đẹp, vẫn xinh.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy lo sợ cho trinh tiết bao năm như vậy. Một người lạ lại bảo tôi xinh ư? Chưa ai khen tôi cả. Quái lạ. Nhìn kĩ hắn cũng chỉ cỡ tuổi tôi thôi.

Chương 2~ Ơ. Anh là ai mà để tôi quan tâm?~

Chả hiểu sao từ bữa đấy. Tên giao hàng cứ chạy ngang nhà tôi hoài. Sáng rồi lại trưa cho đến chiều. Hắn rảnh rỗi nhỉ.
Dưới bầu trời trong veo, ánh nắng chíu rọi qua khe lá. Trên ban công, cùng với những đứa con tinh thần. Đó là những chậu hoa ngày ngày tôi vẫn chăm sóc, cho nó những giọt nước mát. Lòng tôi như hoà vào cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Tiếng con Thuỷ vọng lên:
- Thanh ơi! Mày xuống đây tao biểu.
Cái tật nó là vậy. Nhờ vả thì bảo: "lại tao biểu". Gặp người ta là không thích như vậy chút nào. Tôi cũng quen cách nó nhờ vả rồi.
- Mầy tính nhờ tao chuyện gì phải không? Đợi xíu, tao xuống liền.
Tưởng chuyện gì, ai dè năn nỉ mẹ nó, mượn danh em họ, cho chị đi chơi. Bác Hai dữ lắm, ko cho nó đi đâu, nhưng không hiểu sao tôi xin đi cùng tôi thì lại cho. Lỡ bắt cóc thì sao ta? Đúng là ngớ ngẩn, lớn tòng ngòng thế này, đâu còn e bé đâu mà dễ bị bắt cóc.
Tôi xin cho Thuỷ đi chơi với tôi và được đồng ý như mọi lần. Mà cũng tốt, chủ nhật, tâm trạng đang vui nên có hứng muốn đi ra ngoài. Với lại mọi người đã đi du lịch về. Vui quá mà. Giờ tôi phải đi kiếm niềm vui cho mình.
Đến ngã tư đèn, con Thuỷ bỗng đi qua bên kia đường. Thì ra nó cùng đám bạn hẹn nhau trước rồi. Lẽ lôi, một mình chạy chiếc xe đạp dạo quanh thành phố. Một làn gió nào đã thổi mùi bánh nóng giòn, náo nức cái bụng tôi. Khiến chiếc xe rẽ hướng và dừng lại trước một tiệm bánh' hoàng tử tìm công chúa'. Không chú ý cái biển. Tôi mở cửa, bước vào tiệm, một anh đẹp trai , cao, to, nở nụ cười thân thiện:
- Chào em gái. Em mua bánh gì?
- Anh cho em hai phần bánh hút cái bụng em nha. Tôi cười.
- Ok. Bánh của công chúa có liền.
- Công chúa gì cơ?
- Đùa em mà. Buồn lắm tiệm toàn trai FA. Anh FA này.
Tôi chỉ cười nhìn anh bán hàng. Chẳng hiểu sao anh ấy thân thiện quá. Cứ mãi hỏi tôi:
- Em tên gì vậy công chúa?
- Ờ. Thanh ạ.
Bỗng cái tên giao hàng hôm nọ xuất hiện.
- Thanh à, tên hay.
- Đạt, mày điên à.
Đúng là không tin lại gặp hắn ở đấy. Đặc biệt là trang cá nhân của tôi, hắn lại biết và nhắn tin.
- Chào e, mình nói chuyện xíu nhá?
Tôi vô tư lắm. Ai nhắn tin thì tôi sẵn sàng trả lời, bởi chủ yếu muốn kiếm bạn.
- Ok.
- Thanh. Anh có thể hỏi em cái này được không?
Ngạc nhiên cho cái tên Thanh, tôi chưa bao giờ tiết lộ tên mình trên trang facebook cả.
- Ai vậy? Sao lại biết tên tôi?
Hắn bảo:
- Em nghĩ thử xem.
- Em làm người yêu anh nhé?
Tôi đã mắng lại rằng:
- Cái người lạ lùng. Vừa gặp chưa biết mà kêu làm người yêu. Viễn vong.
- Biết sao được, lỡ thích em mất rồi.
- Gặp hồi nào mà thích chứ?
- Cái anh đẹp trai giao hàng tới nhà em hôm kia đấy. Quan tâm anh em nhé, anh cô đơn quá.

Chương 3~Trúng phải bùa yêu~

Không thể tin trước lời một người con trai nói ra được. Con Thuỷ nó gan lắm, nó đã yêu rồi. Chia tay mấy thằng rồi chứ ít. Nó khuyên tôi rằng:
- Thanh. Nếu có Thằng nào nói thích mày, mày đừng ngu dạy mà tin nó. Toàn lũ đê tiện.
Đương nhiên là tôi nghe theo nó, nhiều đứa trong lớp tôi, yêu rồi ân cần đến ngứa mắt. Đi đâu cũng dính như sam. Mà khi chia tay là đồ chùa dâng tới nơi: nào khăn giấy là mấy bịch, còn được nghe nhạc miễn trả phí nữa. Nhưng chắc có lẽ, nó chỉ là một suy nghĩ khác ở một thời điểm khác. Hình bóng người lạ ấy tự lúc nào đã xuất hiện trong trái tim tôi một cách nhanh đến thế. Những dòng tin nhắn cứ được gửi đi và nhận lại. Tự bao giờ, tôi đã biết trái tim mình rung động. Thẹn thùng trước một lời khen. Cái tuổi gì mà dễ siêu lòng quá.
Hắn đã nghe tâm sự của tôi, những dòng tâm sự chưa một lần tôi thổ lộ với ba mẹ. Hát cho tôi nghe bằng chất giọng của con bò rống. Thế nhưng, đấy đã khiến tôi sung sướng thế nào. Chưa có con trai nào hát cho tôi nghe cả. Ngày tháng dần trôi, tôi nhận ra rằng, tôi và hắn hợp nhau quá. Từ sở thích cho đến cùng một mục tiêu chung: một gia đình nhỏ khi lớn lên, tổ tấm của cha mẹ và những đứa con thơ. Và cách xưng hô đã đổi sang chiều hướng mới, từ "bạn " mà thành "anh- em".

Chương 4~ Thay đổi nhanh quá~

Nhiều lúc tôi thấy mình khác nhiều lắm. Một cách lạ lùng cho sự thay đổi. Nếu ngày trước, tình yêu trong tôi là một sự chê bai: "yêu có gì vui mà yêu với chả đương". Và giờ thì lại rất tuyệt. Con Thuỷ nó bảo không tin con trai là đúng, nhưng đâu phải ai cũng xấu, cũng dối trá.
Anh ấy tên Đạt, là một chàng trai phải nói thiệt là nhát gái chăng? Ngầu lắm mà gặp con gái là thành cún con, đáng yêu ghê. Hàng ngày, chiếc xe đạp cũ cùng với vóc dáng ấy, đèo tôi đến trường. Trên con đường dài và bao ngã rẽ, vẫn có hơi ấm trái tim anh, làm tôi bồi hồi và xao xuyến. Những cơn ốm cứ quây quanh tôi, những viên thuốc từ anh đã giúp xua tan đi tất cả cái gọi là bệnh. Chúng tôi cũng giống những người con trai, con gái khác khi yêu. Bình thường của tiếng gió lay thôi. Nhưng trái tim đã hoà huyện vào nhau, ly cafe đen cần nàng sữa để tạo thành ly cafe sữa béo và thơm.

Chương 5~ Em là gì sai à?

Lễ tình nhân đầu tiên của tôi sao mà lãng mạn quá. Trên lớp là một bọn sân si, đi soi mói chuyện của thiên hạ. Cứ than rằng:
- Ôi ông trời! Con đẹp thế sao ông nỡ đem con bỏ vào cái hộp FA. Thế con ế suốt đời, sao mà được.
Còn tôi chỉ tủm tỉm mà cười. Nhìn bọn nó, tôi lại nhớ tình yêu của mình.
Không biết Đạt chờ sẵn khi nào. Lúc tôi tan học đã thấy anh ấy có mặt. Nhưng thần thái hôm nay kì sao á. Giục giã tôi lên xe, rồi phóng rất nhanh. Hoá ra anh đã mua 2 vé xem phim, dành cho tôi.
Lần đầu tiên tôi mới đc đặt chân tới rạp chiếu phim. Quê mùa quá còn gì. Rồi trong lúc thưởng thức bộ phim đầy sự lãng mạng, vẻ mộng mơ trong tôi dâng lên. Suy nghĩ vớ vẩn và linh tinh. Tôi chợt hỏi Đạt:
- Đạt ơi! Em bảo anh này. Yêu e khổ lắm đó.
- Gì thế cô nương. Bỏ luôn à.
- Hihi.
Tối hôm ấy, chẳng giống với hồi lúc đi xem phim và mọi ngày kia. Tôi bận công chuyện nên đã treo máy, dừng nhắn tin đột ngột. Tôi cũng đã xin lỗi sau đấy nhưng nhận lại là sự cáu gắt:
- Xin với chả lỗi. Bộ e hết thương tôi rồi à. Em bận trong chuyện hay nhắn tin với thằng nào.
- Anh sao thế? Anh không tin em ư?
- Em trả lời tôi đi, đừng có tìm cớ mà bẻ hướng.
Cái này tôi nên cười hay nên khóc. Một câu hỏi mà anh nói ra, anh chẳng lẽ không và chưa bao giờ tin tôi. Những lời tôi nói với anh bỗng trở thành hạt cát giữa sa mạc. Một câu chuyện dài như dây cà, dây muống được hình thành sau đó.
- Em bận công chuyện. Không có nhắn tin với ai ngoài anh cả.
- Em. Tôi nhận thấy rằng, tôi không hợp với em đâu. Hãy bỏ tôi, tìm người yêu mới đi.
- Anh đang đùa à...
- Anh nghĩ kĩ rồi. Chia tay đi.

... Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro