Biết yêu(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 ~ Đau~                                        

       Có lẽ tôi đã sai, sai một cách mù quáng khi cứ khăng khăng tình yêu của tôi và anh ấy sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Cái khoảnh khắc anh nói 'chia tay đi', tôi cứ tưởng anh đang đùa như mọi lần. Trong căn phòng, tiếng gió thổi mang sự lạnh lẽo. Màn đêm bao trùm lên bốn bức tường. Có một người đang khóc. Nước mắt lăn dài trên nỗi buồn, đoạn kí ức đẹp đẽ ngày nào ùa về trong cô gái yếu đuối.
         Tình yêu nó rất đẹp. Sự hoà huyện, cùng nhịp đập trong hai trái tim đã như keo kết dính hai con người lại với nhau. Ong đã lưu luyến mật hoa ngọt ngào. Cây non nhớ nước mà khô héo. Và Đạt đã yêu Thanh như thế nào. Nhưng tại sao lời chia tay trong tình yêu lại đau đớn vậy? Với anh, khi nói ra thì chẳng sao mà em thì rất buồn. Anh biết không? Trên con đường anh vẫn chạy qua, giờ chỉ còn những chiếc lá vàng rơi. Dòng tin nhắn vẫn chưa đọc. Lẽ nào anh hết yêu em thật rồi.
       Tôi như một kẻ không hồn, chả còn giọt máu gì để tiếp tục cuộc sống. Bao nước mắt kia chẳng thể nào vá được vết nức của trái tim sâu thẳm.
-   Thanh có nhà không Thím 4?
-   Nó trên phòng đấy con. Dạo này tự nhiên nhìn nó buồn lắm. Con an ủi nó dùm thím nha.
-    Dạ.
      Thuỷ bước vào căn phòng của cái xác chết. Mọi thứ đều u sầu, buồn tủi.
-  Thanh, mày sao thế?
     Nước mắt đã cạn dần trên đôi mắt xưng húp.
-  Tao...buồn và đau...lắm.
-   Chẳng lẽ...mày đang thất tình? Phải cái thằng Đạt gì á, mày kể tao phải không?
      Hiện tại thì chẳng thể nói gì cả, nhắc lại chỉ rắc thêm muối cho vết thương.
-   Mày nói đúng. Yêu chả đơn giản. Chả nên yêu đương. Khi bắt đầu, ta cảm thấy hạnh phúc, sự ân cần từ đối phương làm ta siêu lòng. Thế nhưng cái cuối của lớp phủ hạnh phúc kia chính là một con dao xẻ dọc trái tim. Lời chia tay anh ấy nói với tao sao mà tàn nhẫn quá. Đã từng hứa:
-   Anh mãi yêu em.
-   Sau này vk anh chính là mỗi mình em...
-   Anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay.
      Một sự giả dối, vô liên sĩ. Thật nực cười cho một con ngốc, vắt mũi chưa sạch mà bày đặt vk vk, ck ck. Bày đặt tin những lời mong lung. Con nhóc con đáng cười lắm đúng không? Quá ngu, quá si tình...
-   Mày đừng buồn nữa. Cái thằng đấy không đáng cho mày buồn.
     Sự an ủi như khói chả tác dụng gì bởi nỗi buồn nó đã kết thành con ác quỷ trong tôi.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro