Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô gặp nhau vào một ngày mưa.Bầu trời âm u.Những tiếng sấm không ngừng vang lên trên bầu trời.Đó thường là dự cảm chẳng lành cho tình yêu.

Ngày hôm đó mưa xối xả .Không cầu vàng cũng không có nắng.Đó là một ngày dài nhưng không buồn.Và cũng chính trong ngày mưa đó mà câu chuyện bắt đầu.

Cô-một bé nấm đích thực. Cô-một cô gái luôn cười ,sống nội tâm và luôn mang trong mình những những tổn thương.

Anh-một con người năng động,một con người vui vẻ,một con người luôn mang trong mình những niềm vui.Anh lớn lên trong niềm vui nên chưa từng phải trải qua những gì mà cô đã phải chịu đựng.

Và định mệnh cũng rất khéo sắp xếp, đã mang hai người đến với nhau để cả hai đều phải tự hoàn thiện chính mình.

*****

" Đã đến ngày đi học rồi!"- Trang Nhung đang tự nhủ với chính mình."Có khi mình nên chết đi ,nhỉ?" Đôi môi cô nhếch lên khẽ rồi lại cụp xuống. Tự hỏi bản thân mình những câu hỏi vô nghĩa.Hẳn là cô vẫn còn thất vọng ghê gớm lắm sau những gì đã trải qua.

-Mệt!

- Mệt!

-Thực sự là quá mệt!

-Có lẽ chết đi cũng là một cách nghỉ ngơi - Nói rồi Trang Nhung lại tự cười nhủ với chính mình, rồi lại nghĩ mông lung.Trên tay cô vẫn cầm nguyên con dao trên tay. "Mày nên chết đi thì hơn !Thật là tốn gạo.Đằng nào thì cũng có ai cần mày phải sống đâu.Đám tang cũng đâu có ai.Có thì chắc cũng chỉ là người quen của bố mẹ chứ làm gì có ai quen mày điên mà đến đây." -Suy nghĩ cô ngày càng rối bời.Chắc cô đã quá mệt mỏi rồi! Xách ba lô đi học cô vẫn có chút thoáng buồn.Cô đã có tất cả rồi vậy mà vẫn vậy.Cuộc sống của cô là thứ cả triệu người ngoài kia mong ước,vậy mà cô lại....

Trên đường đi học cô vẫn còn ngẩn ngơ.Chả hiểu nổi bản thân nữa!Nếu như là lúc trước thì còn đổ cho việc thi cử áp lực dẫn đến đầu óc mệt mỏi mà nghĩ quẩn chứ bây giờ có gì mà mệt nữa chứ? Đang suy nghĩ mông lung thì tự nhiên một tên điên nào lại tông xe vào cô.Hắn đúng là đồ vô duyên, đã tông xe vào người ta lại còn không xin lỗi nữa chứ.Mà hắn chắc là học sinh trường mình,hắn cũng đi đường này-cái con đường độc nhất vô nhị dẫn đến một ngôi trường không nằm trong thành phố:trường THPTGH. Mặc kệ tên đó cô tiếp tục tăng ga trên chiếc xe đạp điện của mình để không bị muộn học.

Đến trường vừa lúc trống đánh ,Trang Nhung nhanh chóng vào lớp.Cô cũng có chút lo lằng xen lẫn sợ hãi phần vì những kí ức đen trong cô vẫn chưa thể phai mờ,phần vì có lẽ ai cũng vậy.Cô là con người luôn tự tin mà cũng có lúc lo lằng như vậy nên phần nhiều là do những kí ức đen chưa thể phai mờ.

Bước vào lớp với bộ đồng phục khá khẩm nhất trong tủ cùng khuôn mặt đầy tâm sự, Nhung vẫn cố nở nụ cười xã giao với tất cả mọi người trong lớp.Bước đầu tiên khi đi qua cánh cửa lớp,tất thảy 90 con mắt đều ngước nhìn cô cho đến lúc cô chọn được một chiếc bàn trống gần cửa sổ.Hẳn rồi!Cô là bé nấm đích thực mà.Ai mà chẳng tờ mò,coi cô như sinh vật lạ.Quen rồi nên cũng chả sao cả.Người như cô thì nên biết im lặng một chút thì cái số sẽ không khổ như Vương Thúy Kiều nên cô cũng chỉ im lặng làm ngơ và đợi một cơ hội nào đó để bắt chuyện với mọi người .

Rồi thứ cô sợ nhất cũng trôi qua _cái tuần học đầu tiên và cũng được gọi là tuần làm quen.Qua rồi cái thứ ác mộng ấy.Ít nhất thì cũng quen được vài người xung quanh,đỡ lo lằng hơn việc kí ức đen sẽ lại một lần nữa hiện diện trong lòng cô. Nhưng bất ngờ thay,có một người chuyển đến lớp cô.À!thì ra là cái gã tông vào cô hôm trước.Cô lại còn ngồi một mình nên thầy giáo cho hắn ngồi cạnh cô luôn.Cô chờ cơ hội này lâu lắm rồi.Hắn chính là lí do chân cô bầm tím,là lí do khiến cô mất ngủ mấy hôm liền (vì cái chân quá đau).Phải nện hắn một trận ra trò mới được. Minh(tên cái thằng tông xe vào nữ chính í)là một kẻ quá lạnh lùng.Không chỉ vậy còn rất khinh người.Càng cố bắt chuyện chỉ càng thấy bực mình.Hắn chỉ nói những câu như muốn đấm vào mặt người ta. Cô cũng chả buồn quan tâm.Mặc kệ cái loại người đó.Cô chỉ quan tâm đến nhũng người bạn mới của mình.Cô chỉ cần biết là cho dù thế nào cũng không được để kí ức đen xảy ra một lần nữa.

Gần đến ngày khai giảng lớp phải lo văn nghệ.Lũ con gái nhốn nháo hết cả lên.Chúng tôi cãi nhau xem nên múa hay nên nhảy , chọn nhạc gì và phải chuẩn bị trang phục gì.May thay là có thầy Lương(gvcn của cái lớp đó ^^)đã chọn và giải quyết sớm .Nếu thầy tới muộn chút nữa là lũ con gái đánh nhau rồi.(@@)Trang Nhung nhờ có thân hình "nấm" nên không phải tập mà được cầm máy để quay , lo make up và trang phục cho mọi người(thực ra chỉ là cầm hộ đồ này cho người ta chứ nữ chính mà make up là người hóa thành ma mất ^^)

Tối trước hôm khai giảng

Lại ngồi lướt fb như thường lệ ,một tin nhắn từ một tên chả quen biết nào gửi tới cho Nhung. Làm quen mới biết anh ý tên là Duy.Anh lớn hơn cô vài tuổi .Hai người đã từng gặp nhau. Nhưng anh lại phải làm quen lại với cô một lần nữa(vì nữ chính có trí nhớ siêu tệ nên không nhớ gặp anh ấy lúc nào và hai người mới chỉ gặp nhau có 1 lần thôi)Nói chuyện mới biết anh thích cô ngay từ lần đầu gặp cô.Anh đã gặp cô từ năm trước khi cô vô tình đến nhà anh chơi.Anh đã thích cô ngay từ lúc nhìn thấy cô.Cũng không hiểu tại sao nữa.Mất đến nửa năm anh mới tìm được fb của Nhung và mất đến nửa năm nữa anh mới dám tỏ tình với cô. Ngồi đọc những dòng tin nhắn đó tâm trạng Nhung ít nhiều cũng thay đổi .Cô không còn mệt mỏi với những suy nghĩ như trước mà thay vào đó là những dòng chat với anh.Cô đã hoàn toàn thay đổi.Không chỉ anh đã làm thay đổi cô mà chính lớp học của cô cũng đã làm cô thay đổi.Cô không còn ngồi im lặng như trước nữa mà cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn .Cô chưa từng nghĩ sẽ có đến vài người bạn thì giờ cả lớp đã đều là bạn của cô. Những điều cô nghĩ trong mơ giờ đã lần lượt trở thành hiện thực.

Đêm đó trời đổ mưa.

Màn đêm kết thúc để nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu.Và đây là khai giảng lần thứ 10 trong đời Trang Nhung.Mặc bộ áo dài cùng với mái tóc xương cá đến trường,cô hát.Cũng bốn năm rồi Nhung mới hát.Cô hát bài hát mà cô thích nhất.Vừa lái xe cô vừa ngân nga theo điệu nhạc của "Love me like you do".Cô lại bước vào lớp với nụ cười mà cũng bốn năm rồi cô không cười.Giúp mọi người thay đồ và make up.Mặc dù vất vả nhưng cô đã khẽ nở một nụ cười duyên mà hiếm có ai để í.Người nhìn thấy nụ cười đó chỉ có Linh . Hoàn thành công việc xong Linh khẽ gọi Nhung lại.

-Sao cậu không make up đi ?

-Để làm gì?

-Thì để cho xinh ,còn chụp ảnh và câu trai nữa chứ !

Linh khẽ nháy mắt và kéo Nhung ngồi xuống ,rồi nhanh chóng vớ lấy hộp phấn gần bàn và trang điểm cho Nhung.Da Nhung vốn trắng lại được thêm cái má hồng tự nhiên nên chỉ trang điểm qua là đã xinh.Con trai trong lớp khi nhìn thấy Nhung đã như bị hớp hồn kể cả "ice boy"(tức là bạn Minh).Ai cũng ngước mắt nhìn cô.Đúng là cô đẹp thật.Cái vẻ đẹp đó khiến tất thảy mọi người phải rung động .Vẻ đẹp ngây thơ trẻ con ,trong sáng và thánh thiện của cô thật dễ thương.Và đặc biệt nụ cười của cô đã làm cho Minh siêu lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro