Chương 2:Rắc rối của nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục văn nghệ đã đến.Con gái lớp 10a1 đang chuẩn bị biểu diễn hai tiết mục múa và nhảy liên tiếp nên tất cả con gái của lớp đều tham gia chỉ trừ có "bé nấm".Cô đang chuẩn bị quay thì người cô chợt đổ mồ hôi nhễ nhại.Đôi mắt cô bắt đầu hoa lên.Rồi một cảm giác lạ chượt đến.Nhung chợt quay sang nhìn bạn nam bên cạnh mình,nuốt nước bọt thật khẽ rồi liếm môi.
Giờ thì cô đã biết mình vừa uống phải cái gì rồi.Là thuốc kích thích cơ thể của mợ cô.Sáng nay cô phát hiện ra đứa em trai lên 8 của cô đổ thuốc vào cốc nước cam.Mới thấy thằng nhóc đổ có mấy giọt mà cũng vì tiếc cốc nước cam nên Nhung đã uống nó.Và kết quả bây giờ là cô đang như người trên mây cơ thể cô đang dần mất đi ý thức.Cô đang hoang mang ,cơ thể đang bị thuốc kích thích và đang dần dần "lên đỉnh".
Giao phó chiếc Ipad cho Minh bằng ánh mắt "thèm khát",Trang Nhung như đang cầu xin vì không thể nhờ cậy được ai nữa rồi bỏ chạy .Tuyệt đối không thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy được bộ dạng này được.
Bỏ chạy thật nhanh mặc cho những tiếng cười giễu cợt mình,mặc cho những dấu chấm hỏi đang xuất hiên trong 44 con người của10a1.Nhung vẫn tiếp tục chạy. Bỏ mặc lại tất cả và chỉ còn nghĩ đến bản thân.
Cuối cùng cũng đến nhà vệ sinh nữ.Cô mở cửa.Nhưng cánh cửa đã bị khóa.Nhung dùng hết sức đập cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạ thường.Quá sợ hãi vì cơ thể đang dần không thể tiếp tục kìm nén,cô đành chạy lên các tầng trên.Nhà vệ sinh ở tầng 2 và 3 đang hỏng nên cô phải chạy lên tận tầng 4 của tòa nhà.Vừa đi cô còn nhìn thấy các anh chị lớp trên vừa biểu diễn xong.Cô ngoái đầu lại nhìn ,thèm khát vô cùng.Cơ thể là vậy còn trong tư tưởng thì phải chạy nhanh lên đến tầng tiếp theo.Mệt mỏi,sợ hãi ,thèm khát ôm chặt lấy Trang Nhung khiến cô không thể cất bước chạy tiếp .
"Cố lên Nhung ơi!mày làm được mà!Cố lên nào! Cố lên!"
Cô ngồi thụp xuống chân cầu thang mặc dù tầng 4 đã ngay đó rồi.Các anh lớp 12 đang bước tới.Cô nghe rõ tiếng bước chân và tiếng cười đùa của họ."Họ thật dễ thương!"Cô đưa tay lau mồ hôi và liếm môi chờ đợi từng người bước tới.
Cơ thể cô đã chiến thắng rồi!Nó đã không còn nghe theo tâm trí cô nữa!Có lẽ đây chính là định mệnh mà ông trời đã xếp cho cô:1 con điếm!

Tiếng bước chân ngày càng rõ.Cô bắt đầu chờ đợi mà mỉm cười. Một màu đen bắt đầu xuất hiện trước mắt Trang Nhung.

Chỉ 30' sau Trang Nhung tỉnh lại.Cô bắt đầu lấy lại ý thức và đang cố nôn ra hết bữa sáng.
-Này em,em ổn chứ?
_Em ổn rồi.Chỉ cảm thấy hơi mệt thôi chị ạ.

-Chị sẽ đưa em đến phòng y tế nhé.

-Không cần đâu chị.Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.Em ổn rồi

_Được rồi.Vậy chị đi đây.

_Nhìn thấy em ngất ở dưới cầu thang làm chị sợ quá.May mà em không sao.Mà tại sao em lại uống thứ thuốc đó chứ cô bé?

_chị có thể đừng nói chuyện này với ai được không?Em rất cảm ơn vì chị đã giúp em.Em sẽ hậu tạ chị!-cùng với câu nói là một nụ cười dễ mến của Nhung.

_Ok!Em ở lớp a1 đúng không,ok chị chắc chắn sẽ tìm đến đấy nên em phải chuẩn bị đi đấy.

Chị ấy bỏ đi bỏ mặc bé nấm cùng với câu nói nửa đùa ,nửa thật của mình.

*****
Cuối cùng thì tai qua nạn khỏi,Trang Nhung đã ổn định lại cơ thể , quay lại với lớp và tận hưởng những gì còn sót lại của buổi lễ khai giảng này.Quay lại theo lối cũ,lại những ánh nhìn giễu cợt,lần này Trang Nhung ném cho họ một ánh nhìn sắc sảo xen lẫn sự khinh bỉ và ghẻ lạnh.Đôi mắt đó khiến cho tất thảy mọi người đều ái ngại khi nhìn cô.Một số khác tiếp tục cười cợt,thậm chí là cười to hơn và bị giáo viên lớp đó bắt được .

Chỉ đến lúc đó cô mới nở 1 nụ cười gian tà, hiểm ác.Nụ cười đó là dành cho những kẻ luôn nhìn người khác bằng ánh mắt coi thường,giễu cợt.Họ luôn bị cô nguyền rủa khi làm như vậy.Nhưng rồi nhũng kí ức đen lại thoáng hiện lên.Nét mặt Trang Nhung thoáng buồn.Nhưng khi 10a1 quay lại nhìn cô, nét mặt cô lại vui vẻ trở lại. Các bạn nữ đều chạy ập đến hỏi han.Nhung chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười cùng với câu :'Tớ ổn".

Nhung bị dồn ngồi xuống dưới ,lại còn ngồi ngay cạnh Minh nữa.Lần này hắn lại chủ động bắt chuyện với cô trước.Hai đứa nói chuyện lung tung .Hắn quen anh trai cô.Hắn cũng rất quý anh trai cô nữa.Thế là Nhung và Minh bắt đầu trò chuyện nhiều hơn .Đây là khởi đầu mới cho 1 tình bạn giữa 2 người họ.Dù chỉ ngồi bên cạnh Minh mới chỉ được có mấy phút mà Bé nấm đã không nhịn nổi cười.Cô cười hoài mà không ngừng.Cô đã cười 1 cách quá vô tư ,hồn nhiên, quên hết đi sự đời và những nỗi ám ảnh luôn thường trực trong tâm trí mình.Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc hiếm hoi mà Trang Nhung luôn mong ước.

Bất chợt Minh quay sang nhìn Nhung.Nụ cười đó ...Nụ cười tỏa nắng đó đã khiến trái tim Minh rung động và bất chợt lỡ đi một nhịp.Minh cười theo.Đó cũng là nụ cười hiếm hoi của Minh.Chàng "ice boy" cuối cùng cũng đã nở nụ cười mà làm 23 trái tim của các cô gái lớp a1 rung động.

Tối đó trời mưa.Theo thói thường Trang Nhung lại ôm ipad lướt facebook.Nhưng hôm nay cô lại là người chủ động bắt chuyện trước với tất cả mọi người.Cô cũng biết làm nũng,muốn được mọi người quan tâm.Cô vẫn chat với Duy:

"Anh có nghĩ em là người xứng đáng với anh o?

Thế em nghĩ mình có xứng đáng với anh ko?

Anh toàn hỏi khó em thế?

Thì em cũng thế còn gì ^^

Ko biết đâu.Em muốn nghe suy nghĩ của anh cơ!

Thế á?UkAnh thấy em hơi lùn thôi nhưng anh thực sự rất thích em"

Đọc đến đây,Trang Nhung chợt cười thật khẽ.Đây là lần đầu tiên có người nói những lời coi trọng cô như vậy.Trong cô như có 1 niềm hạnh phúc khó tả.Cảm giác đó là lần đầu tiên cô có được.

Trang Nhung lại đứng ngắm mưa,lại đứng 1 mình bên cạnh cửa sổ để làn gió ôm chặt lấy khuôn mặt cô.Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp,những thứ thuộc về quá khứ lại níu chặt lấy cô gái bé nhỏ. Khẽ rùng mình tỉnh giấc để tự kéo mình ra khỏi quá khứ, rồi cũng như bao đêm khác,cô lại ngồi ôm gối khóc 1 mình.Kí ức đen và kí ức trắng đan xen lẫn lộn.Tủi nhục và mệt mỏi cô mà cô đã phải chịu đựng trong suốt 4 năm qua đâu lại ẩn hiện.Đó là những kí ức mà cô đã phải khóc ra máu đâu thể nói quên là có thể quên được.Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục vì nó đâu thể dừng quay chỉ vì 1 người.Nhung cũng vậy,cô cũng vẫn phải bước tiếp vì đâu thể bắt muôn triệu người phải ngừng thở cùng cô.Ban ngày cô vẫn bình thường như tất cả mọi người nhưng mỗi khi đêm đến thì lại ngồi khóc như vậy, 1 mình gặm nhấm nỗi cô đơn.Đời là vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro