Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày tháng cũng dần trôi đi.Sự thân thiết của Nhung với Minh đã trở thành chủ đề quan trọng trong các cuộc tám xuyên lục địa của mọi người trong lớp.Tất cả đều bắt đầu "hỏi thăm" về điều đó.Minh bám theo Nhung gần như mọi lúc:đi ăn sáng-lon ton chạy theo;đi nộp sổ-"đi theo bảo vệ"Nhung;giờ thể dục-Nhung không thể lọt ra khỏi tầm mắt của Minh.Dường như chàng "ice boy" đang muốn "công khai" điều gì đó.

Rồi bất ngờ thay hôm đó xe của Minh hết điện,hắn đành phải đi chung xe với cô.Cô cũng vui vẻ đồng ý vì nghĩ đó chỉ là chuyện không may xảy ra.Hắn vẫn chỉ huyên thuyên đủ điều về các mối tình của hắn.Hết người này đến người kia cứ lũ lượt xin chết vì hắn.Nhung nghĩ:"Rốt cuộc thì điểm gì ở Minh khiến lũ lũ lượt lượt con gái xin chết vì hắn vậy?"

Nghĩ là làm,không hề ngần ngại, Nhung đã hỏi Minh.Nhưng câu trả lời chỉ là cái mắt ngạc nhiên.Sao vậy nhỉ?Cuộc trờ chuyện vui vẻ bỗng chốc lặng thinh,không ai nói với ai điều gì.Hình như có gì đó không ổn!

Đến lúc đứng đến trước cửa nhà,Minh xuống xe ,nhìn Nhung một lượt rồi hỏi:

-Bà không thấy tôi khác so với những thằng con trai khác sao?

Đáp lại câu hỏi cũng chỉ là sự ngạc nhiên xen chút tò mò.Minh không nói gì mà quay lưng bước thẳng vào nhà.Nhung cũng vậy,cô quay xe và bỏ đi lòng không khỏi cảm thấy ái ngại khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Minh.

*****

Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra bình thường cho đến khi Hải(một thành viên trong lớp) đăng bức ảnh chụp trộm hồi trưa của Minh với Nhung lên fb.Các thành viên của 10a1 lại được dịp gán ghép và thêm nghi ngờ về tình cảm giữa hai người họ.

Trong khi "nấm" lo mọi người hiểu lầm nên đã kịch liệt thanh minh cho mọi người nhưng tình hình lại càng trở nên tệ hơn khi tất cả đều cho rằng hai người đó đang hẹn hò và càng thêm nghi ngờ.Còn ở đó cách đó không xa, một nụ cười gian tà thấp thoáng trong căn phòng không chút ánh sáng giữa những giọt nước mắt đang khẽ lăn trên khuôn mặt hoàn hảo của Hoàng Minh.

Những thành viên của 10a1 không phải là người duy nhất nhìn thấy bức hình,Thiên Duy cũng nhìn thấy.Nhìn thấy người con gái mình thích đang cười nói với một người con trai khác thì hiếm ai có thể chịu được.Đôi mắt anh như không thể tin được những gì mà mình đang nhìn thấy trên màn hình máy tính nữa.

"-Có chút thoáng buồn!

-Có gì đâu mà anh phải buồn?

-Sao em có thể đi trên xe của người con trai khác như thế chứ!=(

-Đi như thế thì có sao đâu anh?

-Nhưng mà anh không thích

-Tại sao?

-Bởi vì anh không thích.Vậy thôi!

-Em chịu anh luôn.Đó là bạn em mà.Anh bị làm sao vậy?"

Có lẽ Trang Nhung đã quá ngây thơ mà vô tình không hề cảm nhận được chút tình cảm gì từ Thiên Duy.Cô hoàn toàn không hề nhận ra anh đang rất ghen tị với người đang đèo cô.Anh cũng muốn được là người đó,được đưa cô đi học hay đón cô về.Nhưng vì anh đã đi học đại học, tức là anh đang ở rất xa cô nên mới không có cơ hội được tiếp xúc với cô nhiều hơn.Cảm giác khó chịu và buồn bã bao chùm lấy Thiên Duy.

Một ngày mới lại bắt đầu.Và như thường lệ,nhạc chuông từ máy điện thoại reo lên.Với tay lấy máy để tắt thứ âm thanh khó chịu đó đi thì đập vào tai Nhung là một thứ âm thanh khó chịu không kém bản nhạc chuông ác mộng, là giọng của Linh.

Đỗ xe trước tiệm bánh đông nghịt,Nhung cảm thấy bối rối.Có quá đông người mà thân hình cô thì quá bé nhỏ để có thể chen vào.Cô đang cố chen vào hàng người thì có một bác lớn tuổi hất tay đẩy cô ra để mình có thể chen vào.Đi theo lực từ cánh tay to khỏe của người đàn ông đó,trang Nhung từ từ nghiêng người và dần ngã xuống."Ôi không!Nếu ngã ở chỗ đông người như vậy thì mất mặt lắm!".

Khi cơ thể đang dần chạm đất, bất chợt một cánh tay đỡ cô khỏi ngã. "Ôi anh hùng ư?Ai lại tốt vậy chứ?Hay là mấy tên biến thái đang định giở trò đồ trụy?Phải rồi!Phải cho hắn biết tay mới được." Nghĩ là làm,cô đưa bàn tay phải của mình lên tát thẳng vào mặt đồ khón đó.

-Chết mi nè.Đồ dâm dê!

-Ow!Gì chứ?Sao lại đánh tớ?

Giọng nói của một người con trai vang lên giữa đám đông. Một giọng nói trầm ấm và cũng quen quen. "Ai vậy nhỉ?Phải quay lại nhìn thì mới biết là ai chứ"Nhung quay mặt lại,người con trai đã đỡ cô khỏi mắt mặt trước bao người là Hải.Nét mặt Nhung từ sự tức giận chuyển sang ngạc nhiên và thoáng chút bối rối.

-Ôi cậu có sao không?Tớ xin lỗi!tớ cứ nghĩ là mấy kẻ lạ mặt nên mới ...

-Thế là kiểu gì chứ?Người ta có lòng tốt mà lại đánh người ta thế chứ cô gái!

Nói xong Hải tở vẻ giận dỗi như một đứa trẻ rồi lấy tay xoa lên gò má trái đang nóng gian lên vì cú đánh.Rồi cậu lại híp đôi mắt lại vì cười. Dễ thương thật.Cậu đúng là một đứa trẻ.Hèn gì mà mọi người vẫn gọi cậu là Peter Pan.

-Tớ xin lỗi mà!

-Đi đứng phải cẩn thận chứ!

-Tại ông chú kia đẩy nên tớ mới....

Chưa để cô nói hết Hải đã đưa tay lên trước đôi môi nhỏ bé của cô

-Không bao giờ được đổ lõi cho người khác về những lỗi của mình, nhớ chưa?

Đôi mắt cô mở to tròn vì ngạc nhiên.Không phải mọi người vẫn nói cậu ta là Peter Pan sao ,sao cậu ta có thể nói những câu như vậy được chứ.Nhưng đứng trước tình thế dễ gây hiểu lầm như vậy,Trang Nhung chỉ biết gật đầu cho qua chuyện rồi gỡ tay Hải ra.Lúc hai bàn tay chạm vào nhau,một dòng điện chạy qua người cô."Cảm giác gì đây?"

Cảm giác đó rất kì lạ.Nó khiến cô chỉ muốn cầm bàn tay người đó mãi mà không muốn buông ra.Cô thoáng bối rối.Nhanh chóng thả tay mình ra rồi quanh mặt nhanh đi thật nhanh.Tim cô bỗng đập nhanh hơn.Sao vậy nhỉ?Đây đâu phải là lần đầu cô cầm tay một người con trai mà lại phải cảm thấy ngượng ngùng như vậy?

Mặc kệ sự bối rối tròg lòng,cô vẫn tiếp tục làm những gì phải làm:chen vào hàng người để có thể mua cho kì chiếc bánh mà Linh thích.Linh tài thật!Sao ngày nào cũng có thể chen vào một biển người như vậy chỉ để mua được một chiếc bánh cơ chứ.

Cô vừa chen qua được mottj hai người thì lại nhìn thấy người đàn ông hung hăng khi nãy.Nỗi sợ bị ngã khiến Nhung hơi chùn bước.Có lẽ nhận ra được khuôn mặt bối rối của Nhung,Hải hỏi khẽ:

-Cậu sợ người đàn ông hung hăng khi nãy à?

-Uk.Tớ không muốn ngã lần nữa đâu

Bất chợt,Hải kéo cô lên phía trước và quay mặt cô về phía mình-Cứ đi thẳng nhé-rồi cậu lại nở một nụ cười ngây thơ và đẩy cô về phía trước.Bàn tay cậu ôm chặt lấy phần eo cô.Lưng cô áp sát người của một ai đó.Đang ngẩn tò te vì không hiểu sao mình có thể đi qua đàm đông dễ dàng như vậy,Trang Nhung bỗng ngã nhào về phía sau.Nhưng lần này khác với lần trước,cô bám lấy cổ áo của Hải với hi vọng sẽ không bị ngã,thì bất ngờ thay,lưng cô chạm vào tủ kính trưng bày,còn Hải thì bị cô kéo xuống.Hai khuôn mặt áp sát lại với nhau.

-Tôi muốn...

-Đừng nói tiếp-Trang Nhung như muốn hét lên

-Hả?

-Đừng!Đừng!Xin cậu đấy,đừng nói nữa!

-Hả?Tôi muốn một cái bánh ngọt.Cậu muốn ăn gì?

Đôi mắt cô lại được dịp căng tròn lên vì ngạc nhiên.Ra là cậu ấy mua bánh nên mới nói vậy.Nhung cũng bỏ tay khỏi cổ áo của Hải và đang tìm cho được chiếc bánh mà Linh thích.

Bước ra khỏi tiệm bánh,Hải bất chợt kéo tay Trang Nhung lại;

-Lúc nãy cậu nói xin tớ đừng nói cái gì vậy?

-À ,không có gì đâu.Chỉ là tớ hiểu lầm thôi!

-Hiểu lầm ?-Đôi lông mày Hải khẽ nhíu lại-Là hiểu lầm sao?Cậu hiểu lầm điều gì ?

"Chết rồi!Phải làm sao đây?Mình không thể nói điều mà mình nghĩ với hải được!Phải làm sao đây?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro